Pages

Saturday, October 29, 2016

Xem Phim Hàn Quốc



Tôi không nhớ do đâu và từ khi nào tôi xem bộ phim Hàn Quốc Thiên Đường Tình Yêu, có thể tôi đã xem  trước thời gian tôi nghỉ hưu năm 2009 và sau khi bộ phim nầy đã trình chiếu trên đài Seoul Broadcasting System (SBS) từ 10-9-2005 đến 2-7-2006 trong ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 20:45 thời lượng 1 giờ với 85 tập. Nó có tên là Dear Heaven nhưng cũng được gọi là Love in Heaven, Dear God, Sky cốt truyện do Im Sung-han viết, với những diễn viên như Yoon Jung-hee, Lee Tae-gon, Cho Yeon-woo, Lee Soo-kyung, Wang Bit-na, Han Hye-sook, Park Hae-mi…

Đây không phải là phim, mà nó kịch truyền hình, với câu chuyện như sau:

Khi còn trẻ, Ji Young-sun không được kết hôn với người mình yêu, vì mẹ chàng trai phản đối, cha mẹ của nàng bị chết trong cuộc hỏa hoạn tại quê nhà, nàng sinh con gái, do những bất hạnh dồn dập nên bị mất trí nhớ, con gái nàng được vợ chồng cô bạn thân nuôi, còn nàng theo vợ chồng Mục sư sang Mỹ rồi lập gia đình với một người đàn ông góa vợ có đứa con trai nhỏ là Gu Wang-mo (Lee Tae-gon), nàng chăm sóc đứa con trai nầy như con ruột, rồi nàng sinh đứa con gái là Gu Seul-ah (Lee Soo-kyung), được một thời gian, người chồng sau chết, gia đình nàng trở về Hán Thành sống.

Về nước, Ji Young-sun âm thầm nhờ thám tử tìm tung tích con gái của mình, cuối cùng nàng cũng được biết bạn của nàng đã chết, người chồng lấy vợ khác, rồi người chồng cũng đã qua đời, con gái nàng là Lee Ja-Kyung (Yoon Jung-hee) không được học hành nhiều, làm chuyên viên trang điểm để sống nuôi mẹ nuôi là Kim Bae-deuk (Park Hae-mi) và em nuôi. 

Lee Ja-kyung làm chuyên viên trang điểm cho tài tử Kim Cheong-ha (Cho Yeon-woo) là em trai của mẹ nuôi, vai cậu của nàng, nhưng không phải là huyết thống nên họ yêu nhau, việc nầy người chị của Kim Bae-deuk là Kim Mi-hyang (Lee Bo-hee) biết được nên hai chị em ngăn cản, phản đối vì em trai họ Kim Cheong-ha nổi tiếng, còn Lee Ja-kyung nghèo khó. Chồng của Kim Mi-hyang là Kang Dong-choon (Hyun Suk), một người nhân hậu, thương yêu Lee Ja-kyung như con mình.

Ji Young-sun tìm đến nơi trang điểm để gặp con, nhưng không nói ra từ đó âm thầm tạo cơ hội cho con gái của mình là Lee Ja-kyung gặp con trai của chồng là Gu Wang-mo để vun quén cho tình yêu tuổi trẻ.

Trong khi đó Kang Ye-ri (Wang Bit-na) là con gái của Kim Mi-hyang là bạn học của Gu Seul-ah (Lee Soo-kyung) con gái của Ji Young-sun em một cha khác mẹ với Gu Wang-mo. Kang Ye-ri yêu Gu Wang-mo nhưng Ji Young-sun ngăn cản để tác hợp Lee Ja-kyung với Gu Wang-mo.

Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng Gu Wang-mo thành hôn với Lee Ja-kyung. Lee Hong-pa (Im Cha-moo) cuối cùng nhờ phương pháp DNA biết được Lee Ja-Kyung là con gái của mình và tái hợp với người tình cũ Ji Young-sun. Họ quyết dấu kín sự thật Ji Young-sun là mẹ ruột của Lee Ja-kyung.

Trong khi đó, do người làm nhà của Gu Wang-mo nhớ được chuyện xưa, nên nói cho Kim Bae-deuk biết. Kim Bae-deuk mưu đồ làm giàu bằng cách giữ kín chuyện Ji Young-sun vừa là mẹ ruột vừa là mẹ chồng của con gái mình, nhưng Gu wang-mo phải sang tên cho bà ta làm chủ ngôi nhà của ông nội Wang-mo để lại cho chàng. Wang-mo đồng ý. Nhưng sau đó, vì tức giận Lee Ja-kyung nên Kim Bae-deuk nói ra sự thật cho Lee Ja-kyung biết. Lee Ja-kyung biết được sự thật vừa tức giận vừa buồn tủi quá lớn nên bất tỉnh, sinh con sớm và sau đó bị bệnh không nhớ và không nói chuyện được.

Từ tuần trăng mật trở về, biết được con gái bệnh, Ji Young-sun đưa con đi tìm nơi yên tịnh, đến khách sạn ngủ qua đêm, hát bài hát ru con dùng tình thương mong phục hồi trí nhớ cho con, nhưng không thành công. Sáng hôm sau, bà đến nhà Kim Mi-hyang nhờ Kang Yi-ri (Kang Ji-sub) đưa con gái về nhà, còn bà đi taxi đến bệnh viện thăm cháu ngoại. Trên đường tới bệnh viện bà bị tai nạn phải giải phẩu ở đầu vì máu đông trong não.

Wang-mo đưa con trai từ bệnh viện về nhà, Lee Ja-kyung bế con tình mẫu tử khơi động, trí nhớ phục hồi, nàng từ từ nói được.

Hai mẹ con Ji Young-sun và Lee Ja-kyung đã ôm nhau khóc trong bệnh viện, những giọt nước mắt buồn vui rửa sạch hết mọi khổ đau, mang lại hạnh phúc gia đình êm ấm. 

Qua bộ phim nầy, nhiều viễn diên nhận được các giải thưởng, nhất là Han Hye-sook vừa nhận được giải Grand Prize lại được giải Top 10 Stars của SBS năm 2006, còn các diễn viên Yoon Jung-hee, Lee Tae-gon, Cho Yeon-woo đều nhận được giải Ngôi sao mới của SBS năm 2005. Nói chung, qua bộ phim nầy, nhiều diễn viên khởi nghiệp sáng chói hơn. Khán giả yêu thích họ nhiều hơn.

Tôi nhớ, sau khi tôi xem trên Mạng được vài tập, con gái tôi gọi điện thoại nhờ bạn ở Cali mua cho tôi một bộ đĩa gồm có 18 DVD. Tôi đã xem qua một lần, sau khi về hưu năm 2009 chừng một vài năm, tôi có xem lại một lần, nay tôi xem lại lần nữa, do đĩa đã lâu khó xem, nên tôi phải xem trên mạng.
Là bộ phim tình cảm có đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố. Phim dạy cho người ta sống chân thật được mọi người thương yêu.

Người ta nói, người Hàn Quốc đa số đều sửa sắc đẹp, diễn viên Han Hye-sook nay đã 65 tuổi nhưng khi cách nay 10 năm trước, lúc đó bà 55 tuổi, có nét đẹp của người phụ nữ nhân hậu. 

Yoon Jung-hee mới tròn 25 tuổi, độc thân, năm ngoái vào tuổi 35 mới lập gia đình, hôn lễ được cử hành tại đảo Bali  Ấn Độ. 

Park Hae-mi danh tiếng về trình diễn nhạc kịch, nhờ Love in Heaven được nhiều người biết đến và cô bước sang địa hạt trình diễn những phim truyện trên truyền hình.


 Nói chung là phim đáng xem, tài tử đẹp, truyện phim hay, xem xong vẫn còn dư âm cho nên tôi đã xem lại.

Có thể xem thêm hình tại:




8664291016



Thursday, October 13, 2016

Tình bạn



Sáng nay có người gửi Email tới cho tôi, nội dung câu chuyện đáng xem, để suy gẫm về cuộc đời, về thời gian đi qua, về những người bạn học của chúng ta, năm nay sang San Jose, anh bạn học ngồi bên cạnh tôi năm 1956 đột ngột lìa đời, mặc dù trước đó chừng một tháng anh còn hẹn sè tiếp đón tôi. Một anh bạn khác, mấy năm trước tôi sang chơi, anh căn dặn: "Lần sau tới, gọi điện thoại cho biết, tôi sẽ ra phi trường đón anh về nhà tôi ở cho vui." Năm rồi tôi sang, không gặp anh ở hiệu ăn của anh, để lại danh thiếp cũng không thấy anh gọi, năm nay trở lại cửa hàng ăn của anh, nhờ nhân viên chuyển tới anh số điện thoại của tôi, sau đó anh gọi tới thăm, nhưng không nhớ ra tôi, nhờ tôi nhắc lại kỷ niệm xưa, rồi anh cho biết phải đi Bác sĩ, hẹn sẽ gọi cho tôi sau. Nhưng tôi chờ vẫn chưa được anh gọi tới. Đó là tình bạn học của tôi, đã 60 năm trôi qua.

Mời đọc chuyện:
  
Câu chuyện về những bức ảnh họp lớp, bức ảnh cuối khiến tất cả mọi người bật khóc


Sau 5 năm tốt nghiệp, những người đã lập gia đình ngồi một bàn, chưa lập gia đình ngồi một bàn.


 Sau 10 năm, những người có con ngồi một bàn, chưa có con ngồi một bàn.


 Sau 15 năm, những người kết hôn một lần ngồi một bàn, tái hôn ngồi một bàn.


Sau 20 năm, những người tửu lượng cao ngồi một bàn, tửu lượng kém ngồi một bàn.




Sau 25 năm, những người trong nước ngồi một bàn, nước ngoài ngồi một bàn.


Sau 30 năm, những người ăn mặn ngồi một bàn, ăn chay ngồi một bàn.


Sau 35 năm, những người về hưu ngồi một bàn, chưa về hưu ngồi một bàn.


Sau 40 năm, những người “có răng” ngồi một bàn, “không có răng” ngồi một bàn


Sau 45 năm, những người có thể tự đến ngồi một bàn, được dìu đến ngồi một bàn.


Sau 50 năm, những người nói đến thì đến ngồi một bàn, nói đến nhưng không đến để một bàn trống.


Sau 55 năm, những người có thể đến ngồi một bàn, và cũng chỉ cần 1 chiếc bàn này thôi.


Sau 60 năm, không còn ai đến…


Tất nhiên, những hình ảnh trên đây chỉ mang ý nghĩa minh họa, nhưng đã kể cho chúng ta câu chuyện về cuộc đời.

Đời người ngắn ngủi, quá khứ rồi cũng trở thành kỷ niệm. Nếu như có thể, mỗi dịp năm mới đừng quên họp mặt lớp, gặp mặt bạn học, ôn lại tình bạn xưa: Bạn học cũ, đã lâu không gặp!

Có lẽ bạn đang bận rộn với gia đình, sự nghiệp. Hay có lẽ bạn cảm thấy mệt mỏi trước áp lực dòng đời. Cũng có lẽ hoàn cảnh xã hội của chúng ta không như nhau. Và có lẽ tính cách chúng ta có đôi chỗ khác biệt. Nhưng cho dù thế nào, hãy tin tưởng dù xã hội có thay đổi, dòng đời vẫn trôi dạt, thì tình bạn học mãi mãi không phai mờ, và cũng không bao giờ thay đổi.

Không có lợi ích vật chất, không có lợi dụng lẫn nhau, đó là viên ngọc quý mà cuộc sống ban tặng mỗi người: Tình bạn. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không đến với nhau ôn lại thời kỳ vàng son?

10 năm, 20 năm, 30 năm, hay thậm chí 40 năm, họp lớp sẽ trở thành bữa tiệc cuộc sống, để chúng ta chợt nhận ra rằng, dẫu cuộc đời trôi qua như mây khói, nhưng chỉ có tình bạn học là vô cùng khó quên.

Người xưa có câu: “Tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới ngủ chung gối, tu năm đời mới học cùng trường.”

Các bạn học của tôi, giữa biển người mênh mông, chúng ta không sớm không muộn gặp nhau, ba năm cùng trường khổ học, cuối cùng suốt đời không quên được tình bạn, trong sân trường lưu lại dấu chân tuổi thanh xuân.

 
Thời gian dần trôi qua, sân trường xưa đã trở thành dĩ vãng, nhưng mỗi lần nhớ lại thời đi học, ta lại xuyến xao, bồi hồi, xúc động. Đông tây nam bắc, chân trời góc biển, bạn học thân mến, bạn có còn khỏe không?



Tình bạn học là thuần khiết nhất, mộc mạc nhất, cao quý nhất, xúc động nhất, lãng mạn nhất, kiên cố nhất, vĩnh hằng nhất. Cùng học chung lớp, vui thì cười, giận thì mắng, dỗi hờn thì quay mặt lặng thinh, tính tình ngay thẳng. Hôm nay ngồi nhớ lại chuyện xưa, có lẽ bạn và tôi đều mỉm cười mãn nguyện.


8664131016