Pages

Friday, March 29, 2024

Tôi lo ngại mình bị bệnh Alzheimer

Người ta thường bị bệnh lãng trí khi về già, dĩ nhiên là theo quá trình sinh sống muôn loài vạn vật đều trải qua sinh trưởng, già nua rồi chết. Nhà Phật gọi là Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Thời kỳ con người ta nhiều tuổi cơ thể phải bị lão hóa, gây ra thân thể đau nhức, yếu đuối, mắt mờ, tai lãng.

Năm nay tôi đã 83, tôi đã bị cao huyết áp từ năm 1991, lúc phải đi khám bệnh trước khi lên phi cơ đi Mỹ, tôi đã uống thuốc trị huyết áp từ đó. Sang Mỹ một thời gian tôi bị có mỡ trong máu, uống thuốc một thời gian, bác sĩ cho ngưng uống thuốc cao mở, bác sĩ ấy về hưu, sau đó Bác sĩ gia đình cho biết tôi lại bị cao mở trong máu và tiểu đường loại 2.

Chừng vài năm gần đây, tôi nhận thấy mình đôi khi bị quên chẳng hạn như có người, tôi với anh ta cùng ăn cơm khách ở nhà người bạn khác, vậy mà chừng 1 năm sau đó gặp lại, tôi quên tên anh ta, mặc dù trước đó chừng 20, 30 năm tôi biết rõ tên anh ta và có thể gặp anh ta hằng tuần khi ở quán sách cũ trên đường Lê Lợi, phía sau Bộ Công Chánh, hoặc ở Kios bán vật lưu niệm ở đường Nguyễn Huệ trước 1975.

Có khi nhìn tấm ảnh mình chụp với bạn bè, biết anh ta quen thân, nhưng không thể nhớ họ tên, tôi nghĩ ngay mình đã bị lão hóa, bị bệnh lãng quên mà hiện nay người ta cũng gọi là bệnh Alzheimer.

Tôi tìm hiểu bác sĩ Alois Alzheimer sinh tại Đức năm 1864 và mất tại Ba Lan năm 1915, Năm 1906 ông đã tìm ra căn bệnh nầy gây ra do não bộ con người, về sau mới được bác sĩ Emil Kraeplin (1856- 1926) cũng là đồng nghiệp của bác sĩ Alzheimer, mới đặt tên bệnh mất trí nhớ là bệnh Alzheimer vào năm 1910..

 

Alois Alzheimer (1864-1915)            Emil Kraepline (1856-1926)

Tôi nhớ khi còn nhỏ, muốn nhớ một chuyện chi chẳng hạn như bài học muốn nhớ phải thức khuya, dậy sớm để học bài, như vậy mới nhớ bài học, sau nầy có những chuyện mình cho là nhỏ nhặt không đáng nhớ thì hãy quên đi, có thể vì thế mà nhiều chuyện bị lãng quên, dần dần có thể thành thói quen.

Còn những bạn bè mình không nhớ họ vì họ đối với mình không có chuyện chi đáng nhớ, không thường xuyên gặp lại nên quên đi. Cho nên tôi tập cho khỏi quên bằng cách ghép vào chi tiết nào mà mình thường gặp, dễ nhớ. Chẳng hạn như tôi có làm chung với một anh tên Lang, tôi thường quên tên anh ta khi muốn nhớ, trong khi đó tôi có quan với anh Phấn phu quân của chị Lan, chi Lan thường đi chùa tôi gặp luôn, nên tôi ghép anh Lang cùng nhóm tên với chị Lan, từ đó tôi dễ dàng nhớ tới anh Lang, mặc dù chừng 9, 10 năm nay tôi chưa gặp lại anh Lang.

Sáng hôm qua, tôi đi bác sĩ Aaron B. Backer, ông là người phẩu thuật bệnh Tiền Liệt Tuyến của tôi hơn 10 năm trước, lúc vào phòng khám, trong khi chờ đợi trong phòng khám sau khi đã chụp X quang, tôi nghĩ rằng, tôi có thể phải nói chuyện với bác sĩ, nhưng tôi không biết tên bệnh của mình gọi tiếng Việt là gì ! Tiếng Anh là gì ? Cũng phải mất 2 đến 3 phút tôi mới nhớ ra nó là Protate tức Tiền liệt tuyến.

Sau đó đến lúc khám là một ông y sĩ lạ, ông ta hỏi tôi vài câu như đi tiểu mạnh không ? Tôi cho biết là bình thường, nếu tôi uống thuốc thì đi tiểu hơi khó còn như không uống thuốc có thể bị xón. Ông ta hỏi uống thuốc chi ? Tôi không nhớ. Ông ta gợi ý có phải Vesicare không ? Tôi nhớ rằng mình có uống thuốc nầy. Nên trả lời là đúng. Ông ta hỏi có phải bác sĩ tại đây cho toa không ? Tôi nhớ là bác si gia đình. Nên trả lời là bác sĩ gia đình cho toa mua thuốc.

Sau đó ông ta hỏi tuổi tôi, tôi nói tuổi thật của tôi sinh năm 1941, vì năm 1945 Nhật bản thôn tính nước tôi, sau đó trường học bị đóng cửa, tôi bị thất học một thời gian, nên làm giấy tờ lại tuổi nhỏ hơn sinh năm là năm 1943 để đi học. Ông ta cho biết tôi bằng tuổi bố ông ta và nước ông ta cũng bị Nhật chiếm đóng, nên tôi biết ông ta là người Phi Luật Tân. Xem bảng tên trên áo ông ta là Patrick, khi ra về tôi lấy được carte visite của ông ta tên đầy đủ là Patrick Bacayu.

Về nhà lục tìm trong tủ thuốc, tôi không thấy có thuốc Vesicare, chỉ có mấy lọ thuốc Solifenacin của bác sĩ gia đình cho toa, nhưng tôi nhớ chắc rằng tôi có dùng thuốc đó từ bác sĩ gia đình, nên tôi mới nhớ tên thuốc đó. Về bác sĩ gia đình trước kia tôi đi ông bác sĩ người Thái Lan, sau đó ông về hưu tiếp theo một nữ bác sĩ người Mỹ, nay là ông bác sĩ Việt Nam.

Tóm lại lão hóa hay chứng sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer không giống nhau. Sa sút trí tuệ là một thuật ngữ dùng để diễn tả các dấu hiệu liên quan đến trí nhớ, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày và khả năng giao tiếp. Còn bệnh Alzheimer là một loại phổ biến nhất của bệnh sa sút trí tuệ. Bệnh Alzheimer sẽ diễn biến tăng dần theo thời gian và ảnh hưởng đến trí nhớ, ngôn ngữ và suy nghĩ.

Donald Reagan (1911-2004)

Cho nên nếu nói tôi bị bệnh sa sút trí tuệ thì dễ chấp nhận, nhưng nói tôi bị bệnh Alzheimer thì nguy quá, khó chấp nhận sự thật phủ phàng đó. Thỉnh thoảng tôi cứ nghĩ ông Ronald Reagan vị Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ là người từng làm tan rã khối cộng sản Liên Xô ở Đông Âu. Ông bị bệnh Alzheimer, từng quên mình là Tổng Thống của Hoa Kỳ để có chút an ủi bệnh ấy khó tránh cho những người cao tuổi dù danh phận có tột đỉnh.

866429032024






 

 

Tuesday, March 26, 2024

Còn nhớ chuyện xưa ?

Trong đời người có biết bao nhiều chuyện xảy ra, trong ngày, chung quanh ta mắt thấy, tai nghe. Có những chuyện xảy ra trong môi trường nơi ta sinh sống, tại quê hương ta và những chuyện trên thế giới, chúng ta chỉ nghe, chỉ biết mà không thấy.

Nhưng có nhiều chuyện sẽ bị thời gian làm quên lãng đi, lại có những chuyện không thể quên, vì đó là chuyện đau thương nhất hoặc đó là chuyện đáng yêu mến nhất, chuyện đau thương chẳng hạn như tai nạn, người thân yêu nhất qua đời. Còn chuyện đáng yêu thương nhất đó là tình yêu thương ông bà, cha mẹ hoặc là tình yêu thương với người bạn trai hay bạn gái.

Từ nhỏ cho đến già, tôi có những người bạn gái và những mối tình, trong đó mối tình đầu của tôi là mối tình của tuổi ngây thơ, của tuổi học trò, của nhiễm bệnh tiểu thuyết. Thời đó vào cuối thập niên 1940, tôi đã đọc tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện dài đăng trong Tiểu Thuyết Thứ Bảy do chú tôi là nhà giáo trường làng, đặt mua chúng từ Hà Nội gửi vào Nam, rồi chiến tranh xảy ra, chú tôi bỏ ngôi trường làng về tỉnh tiếp tục dạy học. Lúc chú ấy đi không kịp dọn sách vở, nên nhắn về cho cha tôi thu dọn, người đã chọn giữ lại Tạp chí Niết Bàn để đọc và tu học, còn cô tôi giữ lại bộ Tiểu Thuyết Thứ Bảy, tôi đã đọc nó sau khi đã đổ Văn Bằng Sơ Đẳng Tiểu Học năm 1950, rồi ở lại Trường học thêm, mong gia đình có thể cho tôi xuống tỉnh học tiếp lớp Nhì, lớp Nhất, nhưng chuyện đó không xảy ra.

Trường làng thời đó chỉ có lớp Năm, lớp Tư, lớp Ba nên tôi không thể đến Trường học lớp Nhì, trong khi chờ đợi có điều kiện về tài chánh để xuống tỉnh học, cha tôi xin cho tôi ngồi ở lại lớp Ba, trong lớp lại có con gái thầy giáo dạy lớp Năm, người ở Long Kiểng, huyện Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên, được bổ về dạy. Cô gái con thầy giáo là con út, mới chừng 9 hay 10 tuổi học chung lớp với tôi.

Vài năm sau, gia đình cũng không dư giả chi để cho tôi xuống tỉnh học, nên tôi được nghỉ học ở nhà chăn bầy dê, mục đích là nuôi dê lấy sữa uống, để bồi bổ sức khỏe cho cha tôi bị bệnh lao trước đó.

Nhà tôi cách xa trường học chừng 200m, đi qua đi lại trường thường gặp cô gái con của thầy giáo, rồi vì nhiễm tiểu thuyết, tôi biết yêu cô gái ấy và đã viết là thư đầu tiên bằng mực tím trên giấy học trò để tỏ tình với cô ta, hôm sau cô ta gửi thư lại trả lời cũng đã yêu tôi và dặn tôi; “Yêu em thì để bụng, đừng nói cho ai biết, kẻo chúng chê cười” Tôi đã giữ kín chuyện nầy và dấu mất luôn lá thư kia.

Nhưng chuyện đó còn không bằng chuyện tôi đã lớn rồi, đã có gia đình từ lâu, tôi sang Mỹ từ đầu thập niên 1990, giữa thập niên nầy tôi đi làm cho một hãng kỹ nghệ ở Mỹ, có lúc tôi làm ở xưởng, có lúc tôi làm ở văn phòng, sử dụng máy tính để thiết kế máy móc, dụng cụ chỉ đường cho giao thông của ngành hỏa xa.

Dĩ nhiên trong văn phòng có nhiều nữ nhân viên, họ phụ trách về hành chánh, chúng tôi thỉnh thoảng tổ chức ăn trưa chung, mọi người góp thức ăn, nước uống rồi ngồi quay quần bàn ăn, vừa ăn vừa chuyện trò, dĩ nhiên là Anh văn của tôi không lưu loát, mặc dù thời Trung học trường tôi bắt buộc học 2 sinh ngữ, mỗi sinh ngữ 2 hay 4 giờ, nhưng 2 năm cuối lớp 11 và 12 chỉ học 1 sinh ngữ, tôi bị chọn Anh văn rồi lên Cao đẳng chỉ học toàn sách Anh Văn và cũng chỉ học sinh ngữ tiếng Anh, vì trường đó do Mỹ viện trợ.

Năm 2009 tôi về hưu vì đủ tuổi hưu 66, công ty tôi làm thời đó, cứ mỗi năm có 1 ngày họ đãi công nhân ăn buổi trưa gọi là Cook-out, vì hôm đó công nhân không phải mang thức ăn theo, công ty đặt thức ăn, nước uống do nhà hàng mang đến, ngày nầy họ mời những người đã về hưu tới dự, có khi họ tổ chức rút thưởng, hoặc tiền hoặc hiện vật như cái Radio, máy ảnh …

Có lần sau khi tiệc tàn, tôi và anh Trưởng phòng chụp ảnh kỷ niệm thì cô Shawn tự nhiên bước vào chụp chung với chúng tôi cũng là kỷ niệm khó quên.

Năm sau đó, cô cũng cùng tôi chụp chung tấm ảnh kỷ niệm,

Và một lần khác nữa.

Khi người chủ công ty đột tử, tôi có đi dự đám tang ông ta, Shawn cùng chồng và cô con gái cùng đi dự, từ đó cho đến sau nầy mỗi lần công ty tổ chức Cook-Out có mời thì tôi đi dự, nhưng không thấy người chồng cũng như Shawn đi dự, có thể gia đình cô ta đã chuyển đi tiểu bang khác.

Đối với tôi Shawn đã để lại trong tôi những cảm tình đặc biệt.

866426032024






Saturday, March 9, 2024

Theo dòng đời

Tôi không nhớ rõ do đâu, tôi bị lôi kéo vào nghe Thiên Hoàng đọc truyện Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên, lúc đó tôi nghĩ rằng mình có quyển sách nầy, nhưng lục tìm trong những kệ sách trong nhà không thấy có, tôi nghĩ hay là mua nó ở Việt Nam, nhưng nghĩ lại sách ấy không thể có xuất bản tại Việt Nam. 

Sau đó tôi bị lôi cuốn nghe tiếp Thép đen của Đặng Chí Bình, nghĩ rằng mình cũng có sách nầy, nhưng khi tìm trên các kệ sách cũng không có. Cuối cùng tôi mới nhớ ra có thể mình đã đọc sách qua PDF.

Đọc những truyện khác thì Thiên Hoàng lại có hình nền khác hơn, theo tôi đó là hình của người phụ nữ đứng tuổi phù hợp với giọng đọc và nhất là dễ nhìn hơn, lại có cả địa chỉ email để cho tác giả gửi bài của mình cho Thiên Hoàng đọc hay nói khác hơn là đưa lên Vlog.

Trở lại chuyện tôi bị lôi cuốn nghe Thiên Hoàng hay Thiên Hoàng K đọc truyện của Vũ Thư Hiên và Đặng Chí Bình mất ít nhất là 2 tuần lễ. Dĩ nhiên là tôi có thích mới nghe đọc và mất thì giờ như thế, chẳng nhừng nghe để giải trí mà phần khác để tìm hiểu vấn đề ở tù ngoài Bắc khác hơn trong Nam như thế nào ?

Tôi đã đọc và có cả sách Tôi bị đày Bà-Rá của Việt Tha Lê Văn Thử (1906-1969), Ngồi tù khám lớn của Phan Văn Hùm (1902-1946), bản thân tôi cũng bị tù cải tạo hay gọi là Học Tập Cải Tạo, trong những trại Trãng Lớn, Kà-Tum ở tỉnh Tây Ninh những năm 1975-1977, vì vậy tôi thích đọc Thép đen của Đặng Chí Bình.

Đặng Chí Bình có tấm lòng yêu nước nồng nàng, những dòng chữ của ông luôn gói ghép sự thật, với người khác ông cũng muốn lấy lòng chân thật đối với mọi người, luôn tâm niệm, đối với người khác thật tình thì sẽ nhận được sự đáp trả lại, trừ có trường hợp ông bị “đi cung”, ông phải dấu chặt công tác mật của mình đã liên hệ với ai, người mà ông bị phát hiện đó là một linh mục ở nhà thờ tại Hà Nội, sau đó ông biết mình bị phát hiện nhưng không biết là ai, ông chỉ nghi là người làm vườn ở nhà thờ đó. Ông không nghi ngờ ông bác sĩ trị tim mà ông phải trao mật thư lần đầu tiên và cô gái mà ông giao mật thư lần sau cùng.

Chắc là vì ông dấu kín chuyện đã trao mật thư cho linh mục ở nhà thờ, những người chấp pháp biết ông đã không khai thật công tác ông ra Hà Nội, nên khi ra tòa, tòa đã tuyên án ông bị tù 18 năm và quản chế 5 năm sau khi ra tù. Nên sau khi hết hạn 18 năm, ông được ra tù nhưng bị 5 năm quản chế tiếp theo.

Trước khi vượt biên, ông đã lập gia đình với cô Vũ Thị Hoa, cô gái trẻ nhà liền phía sau nhà ông, họ có đứa con gái đầu lòng và sau 2 lần vượt biên không thành, lần thứ 3 mới trót lọt, vợ đang có mang nên chưa biết trai hay gái.

Thân phụ ông vừa mất vài tháng, còn người mẹ già đã bị mù lòa, đang đau tim, đã nhập viện Hông Bàng 1 lần, lúc thân phụ còn sống cũng như mẹ ông đều khuyến khích ông phải ra đi, vì không thể sống trong hoàn cảnh hàng ngày phải trình diện công an khu vực, hàng tuần ở Phường và hàng tháng ở Quận. Gia đình và ông không có tiền, nhưng được bạn bè giúp đỡ. Lần thứ ba, ông vượt thoát được qua đến trại tị nạn ở Nam Dương, có người tốt bụng cho ông thiếu 3 cây vàng, được ra nước ngoài sẽ trả món nợ ân nghĩa đó.

Ông được phái đoàn Mỹ chấp thuận cho định cư ở Boston, tiểu bang Massachusetts vào năm 1983, sau đó ông lãnh vợ con sang sinh sống tại đây. Sách Thép đen của ông đã được dịch sang tiếng Anh Black steel, ông vẫn ước muốn được dịch sang nhiều thứ tiếng khác, để cho mọi người hiểu rõ về chủ nghĩa cộng sản.

Về gia đình, vợ ông bà Vũ Thị Hoa, ông bà có những người con sau đây: Con gái lớn Trần Mai Lynh đã lập gia đình với Nguyễn Tommy, con trai kế Trần Quốc Anh, Con gái kế Trần Mai Thư, rồi Trần Mai Thi, con trai kế Trần Quốc Minh, con trai út Trần Quốc Vinh.

Ông mất vào lúc 12 giờ 30 ngày 2 tháng 1 năm 2023 tại Bệnh viện Boston Medical Center, thọ 90 tuổi.

Sinh nhật 85 của Đặng Chí Bình, bên cạnh vợ ông bà Vũ Thị Hoa

Có thể xem phóng sự của Trường Giang thuộc đài SBTN tại Boston theo đường dẫn dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=ObZcYNJvRtU

Đặng Chí Bình đã mất, ông thật là một người yêu nước, có lẽ chúng ta nên đọc qua một chút về tâm tư của ông. Nó gói ghém tất cả ước muốn của ông và là điều chúng ta muốn biết them:

Hết 18 năm của tôi…Bởi vì chống đỡ với dư luận nên nó mới cho tôi về rồi thì nó sẽ bắt tôi tội khác nên tôi tương kế tựu kế, tôi mượn kế của nó để thoát khõi tay nó. Cô ơi, không phải dễ để trốn vượt biên sang đến hải ngoại đâu! Người nào phải đọc sách “Thép đen” của tôi mới hiểu được. Nỗi ám ảnh thật là to tát quá! Nỗi ám ảnh 30/4 đã mờ nhạt rồi! Điều nặng nề trong lòng tôi nhất là mối nguy hiểm nhất từ Trung Cộng với Mỹ và thế giới tự do bây giờ. Tôi buồn lắm! Từ khi trong tù cho đến hải ngoại cho đến bây giờ tim tôi vẫn rỉ máu ngày đêm. Mặc dù kể cả CIA huấn luyện tôi mà CIA cũng không ưa gì tôi vì tôi dám nói thẳng nói thật là vì Mỹ chưa hiểu Cộng sản, nhất là không hiểu Cộng sản Tàu và Cộng sản VN. Liên Xô đổ, Đông Âu đổ, Cộng sản đổ…cũng không hiểu được Trung cộng. Trung cộng quỷ quái ghê gớm lắm. Tôi dám nói rằng trong “Thép đen” của tôi đã đề cập nhiều đến mối nguy hiểm của người Trung cộng, của người Cộng sản VN, kể cả thế giới cũng không hiểu. Nó làm cho người khác hiểu lầm nó. Nó giả vờ sắp vỡ đến nơi. Nó tham nhũng, đấu đá nhau sắp chết đến nơi rồi để các anh coi thường nó. Nhiều ông chiến lược gia, lý luận gia cứ tưởng nó sắp vỡ đến nơi. Đấy là sai lầm! Các anh không hiểu họ thì dù anh giỏi hơn hay giàu có hơn gấp 10 hay gấp trăm lần thì cũng vẫn không là đối thủ của họ khi mà không hiểu kẻ thù của mình. Tôi già 80 tuổi ngoài rồi, tôi đau buồn lắm!



866409032024

Tôi nghĩ rằng mình đã viết xong về Đặng Chí Bình từ tối hôm qua, đã lên giường nằm nghỉ thì tôi chợt nghĩ ra mình vẫn chưa viết xong, vì vẫn còn một chuyện tình đẹp giữa anh chàng tù chánh trị và cô nàng Vân y tá người Hưng Yên ở Hỏa Lò, cũng từ đêm qua tôi mới chợt nhớ ra rằng Hỏa là lửa, như vậy Hỏa Lò là cái lò lửa, nóng hừng hực ở trong đó, nên mùa hè áo quần tù nhân ướt đẫm mồ hôi.

Cái đêm nào đó, mấy ngón tay cô Vân vịn song sắt cửa sổ Hỏa lò và lần thứ hai Bình chạm vào mấy ngón tay nàng, rồi nàng mua những bánh, những kẹo theo tiêu chuẩn bồi dưỡng cho người bệnh trong tù.

Rồi sau đó một lần ở trại chung, một em tù hình sự sau khi nhận thuốc từ cô y tá đã đến bên chàng khẻ nói cho chàng biết cô y tá nhắn gọi chàng đến có chút chuyện, lần đó Bình đã dứt khoát cho Vân biết không nên luyến lưu thêm nữa. Rồi cái hôm mà tù hình sự và Bình ra xe chuyển trại khỏi Hỏa Lò, cô Vân y tá hớt hải, hộc tốc chạy theo xe đưa lọ thuốc cho một tù hình sự. Đó là chấm hết.

Nhưng khi Bình đã yên bề gia thất, đã định cư ở Mỹ một thời gian thì được một linh mục trẻ và một anh chàng độc giả đã tìm gặp Vân ở Hà Nội trong mái ấm gia đình có đứa con trai chừng 6, 7 tuổi, linh mục đã quay video và chàng trai kia đã chụp ảnh gửi đến cho Đặng Chí Bình, tháo băng vết thương ra, vết thương đã lành từ lâu, nhưng nỗi đau vẫn còn vương vấn, tuy nhiên Bình ấm lòng vì cô Vân ngày nào nay đã có gia đình hạnh phúc.

Về cô bé Hằng trong chuyến vượt biên thành công, đã dẫn tay nhau bước qua cầu ở bờ biển Nam Dương, rồi Bình dẫn cô trở lại. Sau đó, lại cô Hoài là chị cô Hằng tìm đến cái lều của anh ở bìa rừng, lúc đó Bình bị cám dỗ vì mỡ đem đến miệng mèo, nhưng Bình dằn lòng đè nén sự thèm muốn của bản thân, từ đó chàng tỉnh ngộ ra, tự nhũ mình đã có gia đình, có cô Hoa và đứa con gái Mai Lynh. Từ đó Đặng Chí Bình an tâm hạnh phúc bên vợ và 6 con cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay của một điệp viên tự nhũ mình chưa tròn nhiệm vụ, luôn yêu nước và thiết tha với tiền đồ làm cho mọi người hiểu rõ cộng sản, để đem lại cơm no áo ấm cho mọi người trên thế giới.

866410032024











Monday, March 4, 2024

Tôi bị hack

Thuật ngữ Hack có vẻ khó có nghĩa tiếng Việt chính xác, có thể hiểu tôi bị xâm phạm, tôi bị lạm dụng có thể nói là bị người khác chiếm đoạt cái của mình để tự ý làm điều không tốt, bất chính.

Người nào đó đã có ý hack vào tôi, trước tiên là trên messenger tôi thấy có hình của một em CHS Trường THKT NTT gửi lời hỏi thăm tôi: Dạo nầy có khỏe không ? Tôi hơi lấy làm lạ không trả lời. Vì tôi nghĩ học sinh của tôi không thể thiếu lễ độ, dù là viết hỏi thăm sức khỏe của tôi cũng phải có Dạ, Thưa cho phải phép.

Chừng gần năm sáu tháng trước, có sinh nhật của một em CHS trên Facebook, tôi gửi lời chúc tới em ấy: Chúc em một sinh nhật vui vẻ. Em ấy gửi lại cho tôi: Dạ! Con cám ơn Thầy. Một em CHS khác viết thêm: Tôi nhớ trước kia chúng ta xưng Em. Sao bây giờ bạn xưng Con ? Em ấy trả lời: Trước kia là như vậy, nhưng bây giờ tôi nghĩ phải xưng hô Con với Thầy mới phải phép.

Có lần tôi sang Cali, được một em CHS mời tới nhà, em ấy đãi tôi và các em CHS khác một bữa cơm, có một em không phải là học trò của tôi, nhưng là bạn của chủ nhà cũng muốn tham dự vì em ấy cảm thấy muốn đứng khoanh tay để thưa chuyện với bậc Thầy, Cô tìm lại cảm giác ngày xưa thuở học trò và em ấy đã làm điều đó với tôi, trong bữa tiệc có nhiều nam, nữ CHS khác.

Trở lại chuyện tôi bị hack hôm tuần vừa qua. Trước tiên trên Messenger tôi thấy anh bạn ở Texas gửi đến tôi tin nhắn. Con gái tôi thi áo dài, anh vui long bình phẩm rồi bỏ lên Facebook của anh. Tôi làm như tin nhắn của anh ta. Tôi cẩn thận sau đó báo cho anh ta biết tôi đã làm.

Hai hôm sau, bạn tôi gọi điện thoại tới bảo cho tôi biết rằng, cháu tôi thi áo dài yêu cầu anh ta bình phảm giúp. Tôi cho biết không có chuyện ấy, ngay lúc ấy tôi được một em CHS báo cho biết: Thầy Tông, Thầy đã bị hack.

Nhờ bạn tôi và nhờ em CHS tôi biết mình đã bị hack. Tôi tức tốc gửi điện thư ra báo cho mọi người là tôi đã bị hack. Tôi sẽ không liên lạc với mọi người kể từ hôm đó cho đến 2 tuần sau. Trong thời gian nầy để tôi có thì giờ nghĩ phải làm chi để bảo toàn cho mọi người và tôi.

Sau khi thông báo cho mọi người, tôi hủy bỏ Facebook của tôi, mặc dù tôi sử dụng nó khá lâu có thể là 15 hay 20 năm, tôi bỏ lên đó nhiều hình ảnh, bài viết và cả vlog, nhưng tôi nghĩ, tôi vẫn còn lưu trữ đâu đó không mất gì hết.

Tôi cài đặt lại mật khẩu của Google, của email, của tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi hy vọng bạn bè tôi không bị quấy rầy về việc nầy. Qua chuyện nầy tôi được con tôi cho biết 2 đứa cháu tôi ở Việt Nam bị người ta lừa, một đứa có người gọi tới xưng là công an cho biết cháu tôi có tên trong đường dây buôn lậu, muốn tránh liên lụy cần gửi tới cho hắn một số tiền hắn sẽ nhờ người có thẩm quyền xóa bỏ tên cho khỏi liên lụy.

Một đứa cháu khác có con ở Úc, đang đêm điẹn thoại gọi về có hình ảnh đứa con đang nói rồi cho biết tín hiệu yếu nên sẽ gửi tin nhắn và mở tin nhắn bảo là đã nhận tiền của người ta rồi, đem tiền mặt đến địa chỉ x… với 5 ngàn Úc kim, cháu ấy gọi chồng đang ngủ dậy. Thằng chồng nghe thấy có điều vô lý, gọi điện sang con gái, con gái cho biết không có chuyện ấy.

Về phần tôi thì Facebook tôi bị hack, tôi mở không được, tìm cách khôi phục lại, máy cho biết để khôi phục, phải xác nhận tôi là chính chủ bằng cách upload mặt trước và mặt sau ID của tôi. Tới đây tôi biết bọn chúng muốn tôi đưa ID cho chúng, chúng sẽ làm đều tồi tệ hơn. Chúng ta nên nhớ trên Mạng các cơ quan chánh phủ sẽ không bao giờ hỏi chúng ta về số An Sinh Xã Hội, cũng như sẽ không đòi hình ảnh ID, chỉ có bọn gian mới gạt người không cảnh tỉnh mà thôi.

Mong rằng đây là bài học cho tôi mà cũng có thể giúp ích cho những bạn bè khác của tôi. Mong quý vị và các bạn lưu ý.

866404032024