Pages

Friday, August 10, 2018

Những người bạn cao niên của tôi


Trong số những người cao niên tôi quen biết, có anh Đỗ Văn Bình nguyên Hiệu Trưởng Trung Tâm Chuyên Nghiệp Phan Đình Phùng Sàigòn trước năm 1975, là người năng nổ và có sức khỏe hơn những người khác.

Trên Facebook của tôi thường có ảnh hoặc bài viết của anh Bình, nhờ đó tôi hiểu được sự năng nổ và khỏe mạnh của anh.



Ông Đỗ Văn Bình tại Paris

Cách nay vài hôm, nhân lục tìm giấy tờ, tôi thấy có một chỗ ghi tên Biên và số điện thoại vùng (860), tôi nhớ có hai người bạn, một là anh Nguyễn Kim Biên đang sống  San Jose, tôi có gọi điện thoại của anh và chị vài lần nhưng không ai bắt máy, tuy nhiên có anh bạn gửi cho ảnh các anh và các chị họp mặt ở San Jose, vẫn thấy có anh chị Biên, nhờ đó biết anh chị vẫn khỏe mạnh. Số điện thoại vùng của anh Biên nầy là (408).

Do đó, tôi nghĩ số vùng 860 phải là của anh Biên khác, là anh Nguyễn Văn Biên một Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo, sinh hoạt tại chùa Xá Lợi, Sàigòn. Năm 1960, chúng tôi cùng sinh hoạt trong Đoàn Huynh Trưởng GĐPT Thủ Đô do anh Phan Cảnh Tuân làm Đoàn Trưởng, anh Nguyễn Hữu Huỳnh làm Đoàn Phó, tôi là Đội Trưởng Đội Kiền Trắc, anh Biên là Đội Phó, anh Hổ là Đội Trưởng Đội Kiên Thệ, còn chúng Ni Liên và A Nô Ma do các chị Trần Thị Thanh Minh và Cung Thị Lan Phương làm Chúng Trưởng.
 
Đoàn Huynh Trưởng A Dục tại Suối Vàng Đà Lạt năm 1960

Giáng Sinh năm 1960, Đoàn Huynh Trưởng A Dục có đi tham quan Đà Lạt, đến nay tôi còn ảnh chụp chung ở Suối Vàng, ở trước sân chùa Linh Sơn và ảnh anh Hổ, anh Biên và tôi đi dạo ở chợ Hòa Bình Đà Lạt.

Tôi gọi tới, trước tiên có tiếng phụ nữ bắt máy, hỏi tôi là ai, tôi xưng họ tên và xin nói chuyện với anh Biên, chị ấy trao máy cho anh Biên, anh hỏi về tôi, tôi nhắc tên họ mình, anh ừ hử, giọng còn khỏe, nhưng có vẻ anh không nhận ra tôi là ai.

Sau đó, chị Biên trực tiếp nói chuyện với tôi và cho biết anh Biên đã quên rất nhiều, anh ấy không thể nhớ ra tôi là ai, vì anh Biên bị bệnh Alzheimer từ nhiều năm qua, tôi có hỏi anh chị qua Mỹ vào lúc nào ? Tôi nhớ trước đây anh Biên và tôi có nói chuyện qua điện thoại đôi lần. Chị Biên cho biết gia đình chị sang Mỹ theo diện HO từ năm 1991. Định cư tại Connecticut. Trước 1975, anh Biên ở Quảng Ngãi ra ứng cử vào Hội Đồng tỉnh 2 nhiệm kỳ, nên bị đi Học tập cải tạo.

Tông, Hổ, Biên và Nguyễn Hữu Hồng Đức (đứng trước chợ Đà Lạt vào dịp Giáng Sinh năm 1960)

Trao đổi với chị Biên như thế tạm xong, tôi nhớ đã lâu tôi sang Cali, có lần em Nguyễn Ngọc Lâm mời thầy Nguyền Anh Dõng, thầy Hà Mộng Giao và tôi đi ăn ở hiệu ăn Hỷ trong khu chợ T&K.
 
Huỳnh Ái Tông, Hà Mộng Giao, Nguyễn Anh Dõng, Nguyễn Ngọc Lâm

Lần sau anh Nguyễn Văn Phấn từ Úc sang, anh Nguyễn Quốc Súy nguyên Thẩm Phán xứ Huế, trước là Gs NTT, mời chúng tôi đi ăn ở hiệu ăn Bồ Đề Tịnh Tâm Trai vào tháng 7 năm 2010.


Huỳnh Ái Tông, Nguyễn Văn Phấn, Nguyễn Anh Dõng, Nguyễn Quốc Súy, Hà Mộng Giao

Từ đó đến nay cũng đã 7, 8 năm chưa gặp lại nhau, vài tháng trước tôi sang Nam Cali đi ăn cùng các anh chị Cựu học sinh, Nguyễn Ngọc Lâm gọi điện thoại cho thầy Giao cũng không liên lạc được, bên kia có người gửi Text cho Lâm “Who are you ?”

Nay tôi thử gọi tới số cũ, có người cho biết “chú Giao” không còn ở đó và cho tôi số điện thoại ở nhà anh Giao, tôi gọi tới, được chị Giao cho biết, anh đi ra ngoài, tôi nhờ chị nói lại với anh khi nào anh về gọi lại cho tôi, tôi chờ cho đến nửa đêm vẫn không thấy có ai gọi tới.

Hôm sau tôi gọi lại, được anh Giao bắt máy, anh và tôi nói chuyện gần 1 giờ đồng hồ, anh cho biết hiện nay sức khỏe của anh hơi kém, vì thanh quản có vấn đề nên khó thở, không đủ dưỡng khí vào phổi, phổi không có vấn đề, tai anh nghe cũng khó, đi lại mệt nhiều hơn trước, nghe giọng nói của anh không được trong, anh cho biết trước ăn 4 chén cơm, nay còn 2 chén mỗi bữa ăn, tối khó ngủ, nên ban ngày ngủ bù.

Tôi có hẹn, khi nào tôi sang Cali trong năm 2019 vì năm nay tôi đã đi rồi, chắc anh em có họp mặt sẽ mời anh tới dự, anh cho biết hiện nay anh không được khỏe, nhưng lúc đó khỏe anh sẽ tham dự. Anh hỏi thăm Phạm Văn Tài, Trần Văn Sáng, Trần Văn Trừ. Tôi cho biết anh Tài mất năm 1999, anh Sáng mất một vài năm gần đây, có vẻ anh không tin cho rằng đọc báo thấy các anh ấy còn sống. Tôi quả quyết anh Tài và anh Sáng mất tôi biết chính xác, không rõ anh có tin nơi tôi không. Còn ông Trừ lâu rồi tôi không biết tin.

Anh Hà Mộng Giao năm nay 81, anh Biên cũng chừng ấy tuổi, người già, người cao niên ai cũng có bệnh cả, không bệnh nọ cũng bệnh kia nhiều hoặc ít. Người ta nói người già khó tránh khỏi 3 cao 1 thấp. Tôi 3 cao có đủ, còn 1 thấp hình như muốn có cho đủ bộ với người ta. Cựu Tổng Thống Reagan bị bệnh, bà Nancy Reagan luôn bảo vệ ông, không cho người ta thấy hình dạng tàn tạ của một ông Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đầy quyền uy trên thế giới ngày nào.

Ước mong người cao niên luôn sống được khỏe mạnh, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè.

866410082018



 

Tuesday, August 7, 2018

Nhìn lại chặng đường đã qua


Gần đây, một hôm có việc sắp xếp lại Tử sách gia đình, tìm ít tài liệu, tôi mới có dịp xem lại những số Bản Tin đầu tiên, mặc dầu không ghi ngày tháng, nhưng do những sự kiện đã xảy ra, tôi cho rằng Bản Tin đầu tiên của Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại thường viết tắc là AHVN, đã phát hành vào những tháng cuối cùng của năm 1991.



Cho rằng số đầu tiên phát hành vào cuối năm 1991, vì vào ngày 9-4-1991, tôi mới đặt chân đến xứ tạm dung nầy, trước tiên đặt chân xuống phi trường Seattle, tiểu bang Washington State, ngủ qua đêm ở khách sạn Holiday Inn tại Minneapolis, sáng sớm hôm sau đi 2 chuyến bay, một từ Minneapolis tới Saint Louis của tiểu bang Missourri, rồi từ đây đáp chuyếp bay bằng phi cơ nhỏ khoảng 12 chỗ ngồi, mới về đến nơi định cư của tôi tại thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky.

Sau khi ổn định chỗ ăn ở, đi làm, liên lạc được một số các anh chị đến Mỹ trước tôi. Chị Hồng Loan mới gợi ý thành lập Nhóm cựu thành viên Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm để thắt chặt tình Lam trên xứ người. Được sự khuyến khích của chị Đoàn Thị Kim Cúc, chúng tôi mạnh dạn liên lạc và kêu gọi anh chị em tham gia vào Nhóm. Có tất cả 8 thành viên đầu tiên đó là các chị Đoàn Thị Kim Cúc (VA), chị Trần Hồng Loan (CA), chị Trần Hồng Ngọc (CA) – con gái anh Lạc và chị Loan - chị Lê Thị Nhung (NJ), chị Nguyền Thị Tuyết Mai (CA), anh Trần Ngọc Lạc (CA), anh Phạm Minh Tâm (TN), anh Đặng Đình Khiết (VA) và tôi (KY).

Cũng vì trong Bản Tin đầu tiên có ghi tin anh Nguyễn Đình Thống sẽ tới Mỹ ngày 23-1-1992, tôi mới định số đầu tiên được gửi ra vào cuối năm 1991, do những sự kiện vừa kể.

Nhìn lại số đầu tiên ấy, nó được đánh máy chữ Việt phải dùng viết thêm dấu, gồm có 2 trang, chắc là copy 2 mặt bỏ vào phong bì gửi đi. Các chi phí 1, 2 năm đầu không là bao nhiêu, cho nên tôi chi trả hết, về sau chị Cúc quyết định, chi Hồng Loan xuất quỹ trả cho chúng tôi. Đến năm 1995 và 1996, có một thành viên bảo trợ cho Bản Tin, trả tất cả tiền Copy và tiền Tem, được đúng 1 năm, 12 số Bản Tin, thành viên nầy ngưng, không bảo trợ thêm.

Mời xem Bản Tin đầu tiên và những số tiếp theo cho đến ngày nay, chúng tôi đang thực hiện với PDF files, tại: http://ahvinhnghiem.org/BanTin/BanTin01.pdf

Năm 1992, chị Lê Thị Dung ở Washington DC gia nhập vào Nhóm, lúc đó chị đang làm cho Ngân hàng Thế Giới (World Bank), chị tình nguyện gõ Computer cho 2 số Bản Tin 03 và 04, thời đó chị vẫn chưa sử dụng gõ chữ Việt có dấu, do phải gửi đi gửi lại, nên đến Bản Tin số 05 cho đến Bản Tin số 12, tôi lại dùng máy đánh chữ gõ Bản Tin, mãi cho đến Bản Tin số 13 dù không ghi ngày ấn hành nhưng phần cuối Bản Tin có ghi ngày 19-2-1994. Đến đây, Bản Tin được gõ vi tính và có đánh dấu chữ Việt hẳn hoi, Đây là Bản Tin được dùng computer do con trai tôi mua máy mới của HP (Hewlett-Packard), hình như ngày đó ổ cứng chỉ mới có 40 MB, về sau con tôi nâng lên 700MB, còn software chữ Việt do người quen cài đặt giúp, do anh ta mua từ Cali với 4 hay 5 cái đĩa 1,44MB.

Khởi đầu từ 1, 2, 3, 4 trang cho đến số 17 mới có ghi ngày ấn hành mỗi số, sô nầy ấn hành ngày 20-5-1994. Cho đến Bản Tin số 20 mới ấn hành 4 trang mỗi số và từ Bản Tin số 30,  ấn hành ngày 15-12-1994, từ đó mới ấn hành đều đặng vào ngày 15 mỗi tháng. Đến Bản Tin số 32, ấn hành tháng 2 năm 1996, nâng lên 8 trang cho mỗi số. Tôi phụ trách 11 năm, ấn hành 85 số Bản Tin, trong đó có vài Bản Tin do anh Ngô Mạnh Thu dàn trang, nhưng sau đó anh chuyển lại cho tôi tiếp tục.

Cho đến Bản Tin số 86, ấn hành ngày 15-1-2002, chị Tâm Diệu Lê Dương Mỹ được Ban Chấp Hành AHVN giao cho phụ trách Bản Tin, đã ấn hành 12 trang cho mỗi số, cứ 2 tháng ấn hành 1 số Bản Tin. Chị Mỹ phụ trách 8 năm, từ năm 2002 cho đến năm 2010, ấn hành được 40 số Bản Tin.

Cho đến Bản Tin số 126, do công việc làm và tình trạng sức khỏe, chị Lê Dương Mỹ thôi giữ chức Ủy viên Thông Tin và Báo Chí, nên Bản Tin từ đó do Ban Chấp Hành điều hành, giao nhiệm vụ cho chị Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm phụ trách dàn trang, chị Minh Châu phụ tá, từ số nầy, bìa cho đến nội dung Bản Tin đẹp hơn và bài vở phong phú hơn, phát hành có năm 1 số, có năm 4 số, mỗi số trung bình có 32 trang. Chị Tâm và chị Minh Châu trách nhiệm Bản Tin cho đến số 144 đã được 8 năm, ấn hành được 18 số.


Trong Bản Tin số 39, anh Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Huynh Trưởng GĐPT Úc Đại Lợi (nguyên Đoàn trưng của anh Tâm Trí Nguyễn Quang Vui), đã viết thư cho người phụ trách Bản Tin:

“… Tôi vẫn thường xuyên hàng tháng nhận được BẢN TIN của anh gửi cho. Nếu nhìn một cách chung chung, một nhận định bao quát, chắc có nhiều người nghĩ rằng có gì khó khăn đâu, chỉ có 8 trang, sơ sài vài bài viết ngắn, vài tin tức, vài quan điểm v.v… vội phê bình “tầm thường, ai làm mà không được”. Tôi nghĩ khác, rõ ràng trong cái tầm thường, đơn giản, ngắn gọn bài vở, tin tức ấy mà nhịp độ thường xuyên ấn hành hàng tháng vẫn liên tục, tấm lòng của Lam viên càng ngày càng đậm đà, trách nhiệm càng xẻ chia, có được một chút pháp hỷ và thiền duyệt để sống có ý nghĩa và trọn vẹn, thật là quí hóa vô cùng…” Đó là nhận định và lời khích lệ của bậc đàn anh đã dành cho Bản Tin.

Nhưng tôi nghĩ rằng cái đáng hãnh diện của Bản Tin là Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã được khai sinh từ năm 1951 đến nay đã trên 60 năm, còn nếu kể từ Gia Đình Phật Hóa Phổ thì đã trên 70 năm, tuy có nhiều tờ báo, bản tin do Gia Đình Phật Tử ấn hành từ cấp Gia Đình cho đến Ban Hướng Dẫn Tỉnh, Miền hay Trung Ương, chưa có tờ báo hay bản tin nào đã sống liên tục như Bản Tin đã được 27 năm, bên cạnh đó có Trang nhà Ái Hữu Vĩnh Nghiêm cũng hiện diện vào cuối thập niên 1990 cho đến nay cũng được 20 năm liên tục.

Thành quả trên cho phép các thành viên, thân hữu Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại đáng tự hào và cố gắng chung sức gìn giữ truyền thống của chúng ta luôn luôn tinh tấn, làm cho tốt Đạo, đẹp đời.
866407082018