Người ta thường nói: “Người già thường hay lẩm cẩm”, bây giờ tôi mới biết vì người già lúc nhớ, lúc quên. Có chuyện chi đó hỏi người khác, người khác đã trả lời, chẳng mấy chốc lại hỏi lại.
Từ lâu, tôi đã lo ngại một ngày nào đó mình cũng sẽ lẩm cẩm, lúc nhớ, lúc quên cho nên tôi viết để tập cho bộ óc phải làm việc, tôi nghĩ cũng như thể xác phải thường xuyên tập thể dục để cho thân thể khỏe mạnh.
Có nhiều bạn tỏ vẻ ngạc nhiên nói rằng tôi nhớ dai. Thẳng thắng mà nói theo thời gian bộ nhớ của tôi cũng lú lẫn, có nhiều lúc cố nhớ mà không thể nhớ được, chẳng hạn như nhìn một tấm ảnh thấy rõ, biết rõ đó là bạn mình nhưng không nhớ tên anh ta, cố nhớ có khi ba, bốn ngày bỗng dưng nhớ ra tên họ người bạn đó. Trường hợp nầy tôi tập ghép tên của người đó với tên của người tôi thường giao tiếp, như vậy dễ nhớ hơn.
Ví dụ trên 10 năm trước đi làm tôi có quen một anh tên Lang, rồi anh ta cũng về hưu, nên chúng tôi thường chẳng gặp nhau. Một hôm đi đám tang ông chủ hãng, gặp lại anh Lang, anh ấy kể những chuyện quan trọng trong cộng đồng, rồi một thời gian sau có người nhắc tới sự kiện trong cộng đồng, tôi nhớ tới người đã kể cho tôi chuyện ấy nhưng không nhớ tên anh ta vài hôm sau tôi bỗng dưng nhớ ra anh ta tên Lang, tôi bèn ghép anh Lang nầy có tên gần giống với chị Lan, tôi đi chùa thường gặp. Nhờ đó tôi không quên tên anh Lang.
Tôi nghĩ trong bộ nhớ của mình, có đoạn nào đó nó không thông nên mình bị quên, lúc nó thông mình sẽ nhớ lại, cho nên tôi thường viết bài để sử dụng bộ nhớ, bắt nó làm việc, còn vài bạn cho rằng tôi nhớ dai, chưa hẳn là đúng, nhiều lúc tôi quên tên bạn mình, nhưng nhớ có ghi ở đâu đó nên lục tìm trong các bài viết có những sự kiện liên quan thì sẽ tìm ra tên bạn. Riêng những đồng môn Cao Thắng, tôi có một trang trên Website, mỗi lần quên ai đó, tôi mở trang đó ra nhìn mặt biết tên hoặc tìm tên biết mặt, các bạn không biết nên cho là tôi nhớ dai, bí quyết của tôi là chỗ đó, cho nên có những đồng môn không học cùng lớp, tôi vẫn nhớ tên là vậy đó.
Đêm qua tôi đọc một bài của cô Đoan Trang viết trên tờ Việt Báo về Trần Dũ – ông chủ chợ “wholesale” đầu tiên ở Little Saigon, nhiều kỷ niệm một thời đã tràn về làm tôi không ngủ lại được khi thức giấc lúc nửa đêm. Vì trong đó có nói ông Trần Dũ người Sốc Trăng. Năm 1969, tôi đã ở Sốc Trăng vài tháng.
Trong tôi còn nhớ những địa danh như Bãi Xào, Hồ Nước Ngọt, Chùa Dơi, Đài Phát Thanh Ba Xuyên, Rạp chớp bóng Hòa An … Đơn vị tôi có Thiếu Úy Tân, Chuẩn Úy Vinh thuộc Hành Chánh Tài Chánh, Chuẩu Úy Thu và tôi thuộc Quân Cụ, chúng tôi chơi với nhau bên ly beer và có anh Nô, chuyên viên của rạp Hòa An, bạn cột chèo với Chuẩn Úy Vinh.
Cinéma Hòa An ở Sốc TrăngKỷ niệm làm tôi khó quên là có một đêm kia khoảng hơn 8 giờ, chúng tôi tan chầu nhậu, nhưng còn quá sớm, nên rủ nhau theo con đường cặp bờ hồ nước ngọt vào một Tinh Xá bên trong, thường hay có nam thanh nữ tú vào đây hóng mát, chúng tôi đùa nhau “đi bắt bò lạc”, nhưng hôm ấy chẳng thấy có bóng ma nào, khi chúng tôi quay xe ra, anh Tân thấy có con rùa bò ngang đường, nên anh nói: “Chúng mình đi tìm bò lạc mà không thấy lại thấy có con rùa. Thôi Nô xuống bắt nó đem về nấu cháo ăn khuya”. Thế là anh Nô nhảy xuống xe jeep, bắt con rùa bỏ xuống sàn xe, chúng ta chạy qua đơn vị, thẳng xuống Bãi Sào, Nô tình nguyện nấu nồi cháo rùa.
Cũng hơn 10 giờ đêm, nồi cháo mới nấu xong, Nô dọn chén dĩa lên bàn vừa cười vừa nói với giọng đùa cợt:
- - Mời quý anh gát lại mọi chuyện, chúng ta cùng húp cháo rùa !
Thế là chúng tôi ngồi vào bàn, Nô múc cháo từ tô lớn ra chén, khói bay nghi ngút, xong anh lại lên tiếng:
- - Xin mời !
Chúng tôi vừa thổi vừa húp cháo, trong khi Nô chỉ đứng cười. Khi đó chúng tôi mới biết Nô cười phỉ dạ, vì cháo là cháo trắng, còn thịt rùa là thịt rùa, hai thứ như riêng biệt chẳng hề có pha lẫn mặc dù đã nấu lẫn với nhau.
Cho nên khi làm việc chi không thành công, người ta thường nói: “Húp cháo rùa” là vậy. Bởi vì cháo vẫn là cháo trắng mà thịt rùa là thịt rùa hoàn toàn riêng biệt.
Trong đời nhiều chuyện tôi còn bị quên, nhưng “húp cháo rùa sẽ chẳng quên được, nó gắn liền với những người bạn đồng ngũ Thiếu Úy Tân, Chuẩn Úy Vinh, Chuẩn Úy Thu và anh Nô chuyên viên máy chớp bóng ở rạp Hòa An.
Người già thường bị lú lẫn (Alzheimer), bị trầm cảm (depression), tuy nhiên không phải tất cả. Do đó chúng ta cần phải tập luyện cho bộ óc làm việc, luôn vui vẻ hoạt động may ra tránh được phần nào trầm cảm và lú lẫn.
866402052023
No comments:
Post a Comment