Mấy hôm trước, vào buổi sáng con rể tôi đi ăn sáng hoặc đi công chuyện về, đem về cho tôi 2 tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ.
Hôm qua con rể tôi đã lên ĐàLạt làm công trình sân vườn cho khách hàng, nên không có báo đọc, hôm nay tôi ra khỏi nhà định đi mua báo, tưởng như xưa, ra ngã tư là có báo, nhưng nay thì không, tôi đi thêm một đọan đường nữa cũng không thấy sạp báo, cũng không thấy có ai bán báo, chỉ thấy có những người bán vé số và những sạp hay tủ hàng trình bày bán vé số hoặc những thứ khác mà thôi.
Hơn nữa khu tôi ở xưa có biệt danh là Cây Da Xà, nay có
nhiều nhà họ bày bán nào là trái cây, thịt, cà-phê, quán ăn hủ tiếu, mì, phở họ
“lấn chiếm lòng lề đường”, người đi bộ không còn lối đi, phải đi xuống đường xe
chạy, rất nguy hiểm cho khách bộ hành, tôi đành phải quay về nhà. Có lẽ nhà cầm
quyền thấy đó là chuyện thường ngày nên không có “chướng tai, gay mắt”. Cứ để vậy
năm nọ tháng kia, “ai chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi”.
Cho nên mỗi
thời mỗi khác, chúng ta sống phải thích hợp với hiện tại, trừ khi chúng ta không
thể thích nghi với chúng.
866415112024
No comments:
Post a Comment