Ngày càng lớn
tuổi, sự đi lại khó khăn, năm nay về Việt Nam chúng tôi hơi vất vả, vì những
nguyên do khách quan, chúng tôi không ngờ được.
Trước kia lúc
qua Mỹ, lần đầu và một ít lần sau, về Việt Nam chúng tôi mua vé qua một đại lý
tại Dallas, Texas. Từ nhà chúng tôi đi qua phi trường Los Angeles, rồi bay về
Việt Nam có khi ghé trạm trung chuyển tại Đài Bắc, có khi ở Hồng Kông, vì chúng
tôi đi hãng China Airlines hoặc Eva Airlines, sau chúng tôi đi hãng United
Airlines, cũng phải ghé Hồng Kông.
Về sau, có lẽ
khoảng năm 2009, có người bạn giới thiệu cho chúng tôi một đại lý ở San Jose, từ
đó chúng tôi đi hãng American Airlines (AA), hãng nầy liên kết với Japan
Airlines (JAL), nên về tới Nhật phải đi máy bay của Japan Airlines vào ra Việt
Nam, JAL lại liên kết với Vietnam Airlines, nên từ Nhật vào Việt Nam có khi đi
hãng Vietnam Airlines. Đôi khi hãng AA đông khách, ngay tại Chicago họ đã chuyển
cho chúng tôi đi JAL, tôi chưa đi hãng máy bay Korean Air, nhưng trong các hãng
máy bay chúng tôi đi, chỉ có JAL là phục vụ tốt nhất, lịch sự nhất.
Thường chúng
tôi đi từ sân bay trong thành phố chúng tôi, đến phi trường quốc tế Chicago mất
1 giờ bay, rồi từ Chicago đi đến phi trường Narita của Nhật mất khoảng 11 giờ
30 phút. Nhưng đi từ phi trường ở thành phố chúng tôi đến phi trường
Dallas-Fort Worth mất 2 giờ, từ phi trường nầy bay đến phi trường Narita mất 13
giờ 45 phút, như vậy đường bay dài hơn. Ngồi trên máy bay 6 tiếng để đi du lịch
ở Nhật, Đại Hàn, Úc châu đã cho chúng ta biết khó chịu như thế nào, vậy mà khoảng
thời gian ngồi trên máy bay gấp đôi càng khó chịu hơn, nhất là đối với người lớn
tuổi, như tôi năm nay cũng đã 80.
Lúc đến quầy
vé tại phi trường nội địa gần nhà là Standiford (SDF), nhân viên hãng AA cho chúng
tôi biết là có sự khó khăn, vì khi phi cơ đến phi trường Narita chỉ có 30 phút
để chuyển máy bay. Có thể sẽ bị trễ chuyến. Tôi thật sự không lo chi cả, vì trước
đây tôi đã bị trễ chuyến, nhân viên của JAL tại sân bay Narita cho biết họ sẽ lấy
vé cho tôi đi tới Bangkok, tại Bangkok sẽ lấy vé cho tôi đi về Tân Sơn Nhất, nhưng
sau đó tự họ tìm được chuyến bay của Vietnam Airlines, họ lấy vé cho tôi đi
chuyến nầy. Do đó tôi mới được biết, vì có một hành khách là Việt kiều định cư ở
Nhật, lên máy bay xong, anh ta bắt chuyện với tôi và cho biết anh ta lấy vé do
người bạn làm đại lý cho biết đây là chuyến đầu tiên bay với dòng máy bay
Airbus 300, sẽ ghé Đài Bắc đỗ thêm xăng mất 1 giờ và rước khách, quả đúng y như
anh chàng nầy nói cho tôi biết, và chuyến bay đó chúng tôi về đến Tân Sơn Nhất
khoảng gần 3 giờ sáng. Nhân viên phi trường cho biết, người ta sắp sửa chuẩn bị
cho chuyến bay sáng mai thì chúng tôi mới về tới, với chỉ có 13 hành khách. Phi
hành đoàn có người đùa vui nói với chúng tôi: “Air Việt Nam hôm nay khuyến mãi,
quý khách mua vé ngồi, nhưng mỗi người đều được nằm nghỉ thoải mái.”
Khi máy bay đáp
xuống phi trường Narita, tiếp viên thông báo những hành khách đi về Việt Nam,
Trung Quốc cần phải nhanh chóng di chuyển sang chuyến kế tiếp và yêu cầu hành
khách khác vui lòng nhường lối cho chúng tôi đi được dễ dàng.
Chúng tôi xuống
máy bay, nhà tôi được xe lăn đón và đưa đi nhanh chóng đến cổng lên máy bay đi
Việt Nam ở cổng 94, nhưng lần nầy chúng tôi không phải qua cổng khám xét hành lý,
từ lầu 2 xe đẩy phải đẩy qua 2 cầu thang dốc để lên lầu 3, những lần trước phải
qua cổng khám hành lý rồi đi thang máy lên lầu 3.
Lên phi cơ
JAL đã thấy hành khách hạng First Class cũng như hạng Thương nhân ngồi đầy,
khoan chúng tôi chỉ còn chừng chục chỗ do khách bị trễ chuyến của chúng tôi.
Chúng tôi được
cô đại lý bán vé ghi yêu cầu: “Veterian Meal Non-Dairy” nên lần nầy, hãng AA cũng
như JAL dọn cho chúng tôi thức ăn không có mùi “curry” hơi khó ăn. Nhớ đến chuyến
đi Chiêm bái Phật tích Ấn Độ, bữa ăn nào thức ăn cũng có mùi curry, nên nhà tôi
không thể ăn được, nhờ có chuẩn bị món khổ qua xào mặn đã tạm dùng suốt 2 tuần đi
chiêm bái.
Về đến Tân Sơn
Nhất chúng tôi chờ cho đến băng chuyền chạy ra một khối tháp: “Hành lý cuối cùng”,
vẫn không có hành lý của chúng tôi, nhìn tới nhìn lui chung quanh gần chục hành
khách chuyển cảnh tại sân bay Narita, đều chưa nhận được hành lý, chúng tôi mới
biết do chuyển cảnh vội vàng, thì giờ quá ít nên hãng máy bay không kịp chuyển
hành lý theo hành khách. Chúng tôi phải đến phòng khai hành lý bị thất lạc. Nhân
viên tại đây cho biết: “Ngày mai cũng vào giờ nầy, hành lý mới về tới, muốn nhận
sớm, tối mai đến nhận hành lý, còn không để tới sáng ngày mốt.” Ghi để lại cho
họ chi tiết, số lượng hành lý, địa chỉ nơi đến và số điện thoại để liên lạc.Xong
thủ tục nầy đã 12 giờ đêm, chúng tôi ra về không có hành lý lòng không được vui
như mọi khi.
Hôm sau, có
người gọi điện thoại báo tin các thùng hàng đã về, ngày mai có dịch vụ đem hàng
giao, ở nhà nhận hàng dùm. Vì trong những thùng hàng của chúng tôi có những thức
ăn chay và mặn loại thức ăn cần phải giữ lạnh, nếu để lâu có thể bị hư hại cho
nên con tôi và tôi đến Tân Sơn Nhất để lãnh hàng. Để chắc chắn hàng đã về rồi
như người ta cho biết. Chúng tôi gọi thiện thoại theo số họ đã ghi (84) 28
35470415. Gọi điện thoại mấy lần, không ai bắt máy. Tôi vào Trang mạng họ đã
ghi: www.vietnamairlines.com. Chúng tôi vào trang mạng nầy và có điền mã số thùng hàng với 9 chữ
số, như họ đã ghi lại sau khi chúng tôi nộp biên lai cho họ, nhưng máy cho biết
sai vì còn thiếu chữ số.
Tôi nghĩ có
người báo hàng đã về thôi thì cứ lên Tân Sơn Nhất tiếp xúc với họ được chính xác
hơn, Nhưng khi chúng tôi lên Tân Sơn Nhất thì được biết các hành lý đến tối mới
về, giờ đến đúng như giờ ngày hôm qua. Thế là chúng tôi ra về. khi đi với xe
Grap 4 chỗ ngồi giá 105 ngàn, tài xế lấy thêm phí vào phi trường 10 ngàn vị chi
là 115 ngàn. Tôi và con gái đi về khoảng 4 giờ chiều, sẵn có chiếc Grap 7 chỗ
ngồi lăn bánh, chúng tôi lên xe, điện thoại di động của tôi không thể gọi xe,
anh tài xế dung máy của anh ta liên lạc với tổng đài, nơi đây cho biết giá là
291 ngàn, vì giờ cao điểm.
Ngày
10-1-2020, buổi sáng tôi liên lạc với phi trường không được, khoảng 10 giờ hơn
họ liên lạc báo cho con rễ tôi biết, nếu cần tới phi trường nhận hàng, nếu không
cần gấp buổi chiều họ sẽ giao các thùng hàng tới nhà.
Tôi có hẹn với
bạn, nên buổi trưa tôi tới điểm hẹn ăn trưa với mấy người bạn không có nhiều,
chỉ Trần Xuân Minh, Nguyễn Minh Chiếu, Nguyễn Văn Hướng, Đặng Vĩnh Bửu. Khi tôi
đến, các bạn đã dùng bữa trong khi chờ tôi đến trễ. Sau đó Bửu xin phép đi gặp
mấy người quen ở bệnh viện Chợ Rẫy.
Tiệc chấm dứt
khoảng 2 giờ chiều, tôi về nhà thì các thùng hàng đã được giao tận nhà, không
phải trả phí tổn, con tôi biếu cho người giao hàng một số tiền. Có một thùng hàng
toàn thức ăn đông lạnh, nhưng vẫn còn tốt mặc dù chúng đã bị trễ 2 ngày cộng them
2 ngày đi đường không được cất giữ trong tủ lạnh.
Điều quan trọng
là người cao niên, có nhiều thuốc uống nào là cao mỡ, cao máu, tiểu đường, thấp
khớp, riêng tôi lại còn thêm cườm khô, cườm ướt mỗi ngày phải dùng 4 loại thuốc
nhỏ mắt do 2 bác sĩ là cha và con đang điều trị cho tôi, có 2 thứ thuốc phải
mua theo toa, 2 thứ cửa hàng dược phẩm bán tự do.
Hôm nay, nhận
được các thùng hàng thức ăn, thuốc men, tôi mới yên chí không còn chi phải lo
ngại, có thể ăn ngon, ngủ yên.
8664110119
No comments:
Post a Comment