Pages

Friday, November 8, 2024

Chuyện trên Mạng (Website) của tôi

 

Từ mấy hôm trước, tôi nhớ mình có đưa lên Mạng những hình ảnh Cựu Học Sinh Cao Thắng, nhưng sao tôi tìm không thấy.

Tôi nghĩ có thể đã bị vi-rút làm hỏng như một số bài vở khác, tôi cũng không thể lên Mạng vào trang Mạng của tôi để tìm xem cái file ấy còn không. Mấy hôm nay tôi đang bực mình vì cái Software FTP từ mấy năm trước về đây không sử dụng được, tôi phải dùng Software FileZilla, nhưng vài hôm nay đã bị nó đóng luôn, tôi không thể đưa lên những bài viết vào Website của tôi được, nó cho biết là đã Chặn lại không cho tôi vào chính trang mạng của mình !!

Tôi nghĩ chắc tôi còn lưu lại cái file ấy trong các UBS của mình, thế là tôi lục tìm và đã tìm được, tôi phải chuyển nó sang dạng Document rồi cất ở dạng PDF như thế tôi có thể đưa lên Blog của mình. Chỉ còn giải quyết cách đó là tốt nhất. Nhưng từ cái File toàn là hình mà chuyển sang document cùng hơi khó khăn vì phải dàn trang lại nào hình nào chữ. Thế rồi cũng xong.

Mong sẽ làm hài lòng các bạn Cao Thắng của tôi. Năm chúng ta nhập học niên khóa 1956-1957, năm chúng ta ra trường 1963. Ai học dở như tôi năm 1964 cùng phải ra trường. Tính cho đến nay là 60 năm chia tay nhau từ đó.

Đến nay họa hoằn lắm mới hân hạnh gặp lại bạn học cũ, một số đã nằm dưới lòng đất lạnh, một số ít bỏ mạng ngoài biển khơi. May mắn lắm có người sống gửi thân nơi xứ lạ quê người. càng về già càng ngóng trông về quê hương đất tổ, tưởng. nhớ đến ngôi trường cũ, đến chiếc đồng hồ xưa đó là những ngôi trường danh tiếng ở đát Sàigòn nầy.

Tôi nhớ, khi tôi vào Thủ Đức ngày 12 tháng Giêng năm 1968, đang lớ ngớ từ trên xe GMC nhảy xuống bãi cỏ thì được anh bạn học cũ Thi Thái Thành chọn tôi vào một nhóm, rồi anh cho tôi biết: Tôi thấy có tên anh sẽ vào đại đội 10, tôi sợ anh bị đưa vào Trung đội hắc ám, mệt cho anh, nên tôi bốc anh vào thằng cha đàng hoàng một chút. Không hiểu vì sao gần đây, tôi có địa chỉ và số phone của anh, nên ghi vào quyển lịch nhỏ, tôi đã lấy nó làm sổ tay, sổ tay nầy tôi để ở nhà, nên đã nhờ con gái tôi lục tìm dùm.

Sau khi tìm được, cháu đã chụp hình trang ấy và gửi email cho tôi. Tôi đã gọi điện thoại, nhưng số ấy chắc đã lâu, anh không còn sử dụng, bây giờ chỉ còn chờ có dịp đi đến nhà anh ở dường Hòa Hảo, Phường 5, Quận 10 Tp.HCM, nhưng không biết anh còn khỏe mạnh không ? Còn ở địa chỉ ấy nữa hay không ?

Về đây các con tôi không cho đi xe gắn máy, đi xe bus cũng ngại, đi Grab hay Taxi tốn tiền, đành ngày nọ ngày kia nằm nhà đọc truyện ngắn, truyện dài vậy.

86640811-2024







Monday, November 4, 2024

Những lần tôi đi Huế

Nếu tôi nhớ không nhầm, lần đầu tiên tôi đi Hưế trong phái Đoàn Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Tủ đô Sàigòn ra thăm Huế vào ngày 11 tháng Giêng năm 1964, cuộc Cách mạng lật đổ chánh quyền Ngô Đình Diệm vừa mới xong. Chánh quyền miền Nam do Hội Đông Quân Nhân Cách Mạng gồm các tướng Minh, Kim, Đôn, Đính lãnh đạo, do Trung tướngDương Văn Minh làm Chủ tịch.

Chúng tôi đáp chuyến bay quân sự ra Huế, trú ngụ tại chùa Linh Quang của Hòa Thượng Tọa Thích Mật Nguyện Trụ trì nằm trên con đường bên hông chùa Từ Đàm.

Những cuộc tiếp đón, sinh hoạt hầu hết diễn ra tại chùa Từ Đàm, chúng tôi được đi  viếng cảnh ở chùa Linh Mụ, Trà Am, Từ Hiếu, Tây Thiên, Bảo Quốc, Tường Vân, tham quan cung điện trong Thành nội Huế, có ra Quảng Trị tham quan cầu Bến Hải nơi chìa đôi đất nước thời bấy giờ.

Ngày 17 tháng giêng năm 1964 chúng tôi đáp chuyến bay quân sự rời Huế về Sàigòn. Kết thúc một chuyến đi hết sức quý báu, giúp tôi hiểu biết nhiều về lịch sử, phong cảnh, chùa chiền Việt Nam ở tại cố đô Huế.

Năm 1965, tôi có chuyến đi ra Huế để dự Đại Hội Tổng Hội Sinh Viên Quốc Gia Việt Nam. Do năm đó Tổng hội mãn nhiệm, anh Vĩnh Kha chủ tịch Tổng hội triệu tập để bầu Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ mới

Ban Chấp Hành Tổng Hội Sinh Viên Vạn Hạnh cử một phái đoàn phó hội gồm có: 

- Bác sĩ Trần Tiến Trâm, Cố Vấn
- Trần Tiến Tự Trưởng Đoàn
- Thích Chơn Thiện Phó Đoàn
- Huỳnh Ái Tông Phó Đoàn
- Trần Thiện Bật Thư ký
 

Vì không có quỹ, nên phải nhờ ông Hồ Hữu Tường, Phó Viện Trưởng có con trai là Kỷ sư Hồ Xích Tú làm Phó Tổng Giám Đốc Hàng Không Việt Nam, can thiệp xin cho chúng tôi năm vé phi cơ khứ hồi của Hàng Không Việt Nam đi từ Sàigòn đến Huế. 

Phái đoàn Tổng Hội Sinh Viên Vạn Hạnh ra Huế sớm hơn vài hôm, vì sớm quá nên Tổng Hội Sinh Viên Huế chưa lo kịp chỗ ăn ở, do đó hôm đầu tiên chúng tôi phải trú ngụ ở chùa Tường Vân của Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, đương kiêm Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ngài là bổn sư của Thầy Chơn Thiện, còn anh Trần Tiến Tự về nhà của anh trong Thành nội. 

Hôm sau, trong khi chờ đợi Tổng Hội Sinh Viên Huế thu xếp chỗ ăn ở của Phái đoàn, Thầy Chơn Thiện nhờ một bác Phật tử có xe Peugeot đưa chúng tôi đi ăn bánh bèo Vĩ Dạ, người ta thường bảo đến Huế mà chưa ăn bánh bèo Vĩ Dạ, cơm Âm phủ, quên mua Tré, nem chua, nón lá bài thơ, chưa nhìn cảnh nữ sinh Đồng Khánh đi qua cầu Tràng Tiền khi tan học về thì cũng như chưa đến Huế, người có tâm hồn hơn bảo đến Huế mà chưa ngủ đò trên song Hương cũng còn thiếu dù đã vào Đại Nội hay đã viếng lăng tẩm các vua. 

Cầu Tràng Tiền


Do phái đoàn Tổng Hội Sinh Viên Sàigòn không ra Huế tham dự, nên đại hội không tổ chức được. Ba phái đoàn THSV Huế, Đà Lạt, Vạn Hạnh họp ra một thông báo: Do THSV Sàigòn không ra tham dự nên không thể bầu lại Tổng hội Sinh Viên Quốc Gia, do đó không có bất cứ Tổng Hội Sinh Viên của Viện Đạo Học nào cũng không thể đại diện cho Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam cho đến khi có cuộc bầu cử chính thức. 

Tổng Hội Sinh Viên Huế có đưa chúng tôi ra bãi biển Thuận An để tấm, lúc ra phá tam giang vẫn còn ngôi nhà tre vách lá của cậu Cẩn, dung để nghỉ mát và câu cá nhng buổi trưa hè. 

Lần đi nầy, đã để lại trong tôi hình ảnh dù người mua gánh bán bưng, đi chân đất cũng ăn mặc áo dài tề chỉnh.

Ðầu năm 1966, tôi lại có dịp ra Huế lần thứ ba, lần nầy đi trong phái đoàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam, chuyến đi nầy có Thượng Tọa Thích Minh Châu, Viện Trưởng Viện Ðại Học Vạn Hạnh, anh Trần Quang Thuận sau khi đã thôi giữ chức Bộ Trưởng Bộ Xã Hội và Tổng Thư Ký Viện Ðại Học Vạn Hạnh. Anh Thuận trước là Ðại Ðức Thích Trí Không, đệ tử của Ôn Ðôn Hậu, anh đi du học ở Anh Quốc, cùng lượt với thầy Minh Châu du học ở Ấn Ðộ, khi anh về nước thì hoàn tục, cưới con gái cụ Tôn Thất Hối (nguyên đại sứ Việt Nam tại Lào), sau anh là Nghị Sĩ chung liên danh với Bác sĩ Tôn Thất Niệm cũng con trai cụ Hối. Từ những năm 1963, 64 tôi đã họp với Trần Quang Thuận nhiều phiên họp ở chùa Xá Lợi, gọi bằng anh đã quen miệng.

Lần nầy phái đoàn trú ngụ tại chùa Linh Quang, đi chỉ có mấy ngày, cũng có viếng chùa và lăng tẩm. Cũng vào thăm điện Thái Hòa, sân chầu, đăc biệt có vào thăm Tả vu và Hữu Vu nhưng không có gì lạ.

Khi đến thăm chùa Thiên Mụ (cũng gọi là Linh Mụ), nhờ anh Trần Quang Thuận xin phép Ôn Thiên Mụ mở cửa tháp Phước Duyên, chúng tôi đã leo lên viếng tháp nầy, tầng thứ bảy rất nhỏ, có thờ tượng Phật, rộng chỉ đủ ngồi và xoay người nhìn cảnh bên kia sông và ngồi xoay người để lết xuống, nghe nói trước kia tầng nầy có thờ tượng Phật bằng vàng.

Chùa Thiên Mụ

Tôi thấy anh Thuận đang ăn một thứ trái cây sống, giống như trái sung, to bằng nắm tay, hỏi anh trái gì ? Anh cho biết đó là trái VẢ, anh chỉ một cây, lá to gần đó, nói với tôi :

- Cây vả đó, lựa hái một trái như thế ni, vào bếp xin một tí muối, chấm với muối ăn thử cho biết hỉ ?

Mặc dù trái vả tôi đã được ăn trong những bửa cơm chùa khi nấu chín, nhưng ăn sống hơi chát chát chấm muối cũng ngon.

Cũng có viếng Lăng Tự Ðức, vào ngôi mộ lần nầy, tôi để ý thấy có một lằn gạch lót màu khác hơn gạch cũ, người ta cho biết hồi những năm loan lạc 1945, quân gian đã lẻn vào đây, đào mộ vua để tìm của quý giá, gạch lót bị hư nên người ta thay gạch khác.

Trên đường xe chạy đến Lăng Khải Ðịnh, dọc đường có người chỉ bên kia sông mái ngói đỏ chen lẫn với cây xanh, đó là điện Hòn Chén, ở Lăng Khải Ðịnh có vài tràng hoa làm bằng thuỷ tinh, đặt trên kệ đúc bên tường, người ta bảo đó là những tràng hoa phúng viếng đám tang của tòa Khâm sứ Pháp hồi đó.

Ngày phái đoàn đi viếng Nhà thờ đức Mẹ La Vang, tôi tháp tùng một đoạn rồi tách ra đến thị xã Quảng Trị thăm gia đình một người bạn, đáng tiếc không viếng được Nhà thờ đức Mẹ La Vang.

Buổi chiều trước ngày về, anh của một người bạn, làm giáo sư ở Huế đến Linh Quang, đưa tôi đi xem Ciné, rạp ấy trên đường Phan Bội Châu, lần trước đồng bào và sinh viên Huế đã tổ chức biểu tình khi Thiệu Kỳ ra đây,sau khi tan hát, chúng tôi đi ăn chè, rồi về nhà anh ngủ, lần đầu tiên tôi được ngủ trong thành nội. Sáng ra, tôi được ăn bửa sáng của gia đình, xôi nếp đậu với muối mè, cả gia đình cùng ngồi ăn sáng, không khí rất đầm ấm, khó quên. Tôi nhớ lại mấy năm trước, tôi đã đến đây ăn cơm khách một lần, gia chủ toàn là phái nữ mà khách thì toàn là phái nam, tôi không thể nào nhớ ra những thức đã ăn, nhưng bửa ăn rất vui vẻ và gây nhiều ấn tượng trong tôi. Sau buổi ăn sáng, tôi hốc tốc trở lại chùa Linh Quang, thu dọn hành lý vừa kịp để lên xe ra phi trường, ai đó đã cầm nhầm cái áo Veston tôi mượn của Nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu.

Người ta thường nói :"bất quá tam" , từ đó tôi  nghĩ sẽkhông còn trở lại thăm viếng Huế. Có còn dịp nào cho tôi trở lại đất thần kinh không ? Tôi ước ao được xem Viện bảo tàng, Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng, đứng trên cầu Tràng Tiền, nhìn lại dòng nước sông Hương, nó vẫn trôi chảy ra biển cả, xóa mờ biết bao nhiêu hình ảnh đã in vào lòng sông, trong đó có cả hình ảnh của tôi, những hình ảnh êm đềm nhất của thời niên thiếu.

Dù có trở lại, tôi sẽ không bao giờ có được những cảm xúc như ngày xưa. Tôi khó quên được Huế, còn vì năm nào đó, từ Huế người ta gửi tặng quà sinh nhật cho tôi, mở gói quà ra, đó là quyển tiểu thuyết Hai mươi bốn giờ trong đời người đàn bà, Tràng Thiên dịch do Thời Mới xuất bản, một chuyện tình cảm lãng mạn, như những tình cảm lãng mạn của tôi đã để lại nơi chốn Huế kia.

Tôi không nhớ rõ năm nào, chúng tôi lấy một Tour du lịch Huế, Quảng Trị, Động Phong Nha, Kẻ bang, tối ngủ ở Quảng Bình, hôm sau trở về Quảng Trị, Thừa Thiên, đến luôn Bà Nẵng, tham quan Chùa Cầu ở Hội An, đêm ngủ ở Đà Nẵng để xem cầu Rồng phun lửa, lần đi nầy hầu hết đều là Việt kiều từ các nước Mỹ, Âu châu, Úc Châu. Trong đó có cháu Kim Chi thích ăn chay, nên thỉnh thoảng chúng tôi chia sớt thức ăn chay cho cháu dùng, cháu là người ở đảo Phú Quốc, du học ở Úc, sau nầy cháu lập gia đình ở Úc và đã có 1 con trai.

Chùa Cầu ở Hội An

Năm 2019, chúng tôi đi chiêm bái Phật Tích ở Ấn Độ, nhóm chúng tôi đi chỉ vỏn vẹn chỉ có 5 người là: Bùi Văn Đà, Thanh, Hải Đoan, nhà tôi và tôi. Sang đến Vanarasi (có Vườn Lộc Uyển, sông Hằng) có thêm nhà sư Tây Tạng hướng dẫn, tổng cộng đoàn có 6 người. Sau khi về Việt Nam, lại rủ nhau đi Huế thăm viếng Thiền sư Nhất Hạnh đang tịnh dưỡng ở chùa Từ Hiếu, lần đó tôi hy vọng gặp lại Sư cô Chân Không, nhưng rất tiếc, chỉ gặp Thiền sư Nhất Hạnh, còn Sư cô Chân Không có việc, nên khi ấy đã đi về Làng Mai ở Pháp.

Sân trong chùa Từ Hiếu

Lần nầy, tại chùa Từ Đàm, tôi có duyên được thị giả của HT Thích Trí Quang đưa vào tịnh thất để thăm ngài trong lúc ngài ngủ, thị giả không thể đánh thức ngài, vì ngài đang bị bệnh mất ngủ từ nhiều ngày trước. Sau khi chúng tôi về Mỹ không lâu thì được tin ngài viên tịch.

Đó là những lần đi viếng đất thần kinh ấn tượng trong tôi

 

866404112024






Saturday, November 2, 2024

Tôi viếng chùa Phật Ân và Bửu Lâm ở Long Thành, Quan Âm Tu Viện ở Biên Hòa, Nhất Nguyên Bửu Tự ở Lái Thiêu

 

Chùa Phật Ân và Bửu Lâm ở xã Long Đức huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai. Tôi nhớ trước kia vào những năm thuộc thập niên 70, 80, chúng tôi đi chùa XX cổ tự trên núi Dinh thuộc địa Phận Bà Rịa-Vũng Tàu, khi chạy qua khỏi dốc 47 đến trại Bò Sữa thấy bên tay phải có cấm bảng chỉ hướng đi chùa Phật Ân, nên ngày Thứ Năm 31-10-2024, tôi có nhờ vợ chồng Thành-Mai đưa tôi đi viếng chùa, nhưng giờ chót Trần Quang Thành bận không đì được, chỉ có cô Nguyền Thị Tuyết Mai đưa chúng tôi đi. Thành và Mai sau 1975, cùng tôi có làm chung trong một công ty thuộc Sở Công nghiệp Tp. HCM.

Sở dĩ tôi muốn viếng chùa Phật Ân vì năm 2022, tôi về Việt Nam định đi thăm Hòa Thượng Tuệ Sỹ đang nằm dung bệnh tại chùa nầy, nhưng lúc đó tôi lại bị nhiềm Covid-19 nên không thể đi, khi tôi về Mỹ ít lâu thì được tin Hòa Thượng viên tịch. Hơn nữa là năm 1964, ngay sau khi cách mạng 1963 thành công, tôi có đưa một đoàn Huynh Trưởng Thủ đô ra thăm các Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Trung Phần đang có hội nghị tại chùa Từ Đàm, Huế.

Đáng lẽ anh Nhật Minh Nguyễn Hữu Huỳnh làm Trưởng Đoàn, vì trong thời gian tranh đấu Phật Giáo năm 1963 anh là người Phụ trách Gia đình Phật Tử tại Thủ Đô Sàigòn, đặt dưới quyền điều khiển của Đại Đức Thích Giác Đức, nhưng anh bận công việc kinh doanh của gia đình, nên đưa bác Dzu, thành viên Ban Quản Trị Hội Phật Học Nam Việt, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Nam Việt làm Trưởng Đoàn, tôi Phó Đoàn kiêm Huynh Trưởng Trực. Một số thành viên tôi không còn tin tức từ lâu, nhưng số khác như chị Phạm Thị Hoài Chân, Đỗ Ngọc Đắc, Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Thị Ngân, tôi vẫn còn liên lạc và có tin tức.


Đoàn Huynh Trưởng GĐPT Thủ đô Sàigòn tại Phi trường Phú Bài (Huế) tháng Giêng năm 1964

Trong lần ra Huế đó, anh Đoàn Đình Điệp từ làng Truồi ra Từ Đàm thăm tôi, anh là ai ? Là anh em chú bác với chị Đoàn Thị Kim Cúc, nay là Hòa Thượng Thích Minh Tâm, đệ tử của Hòa Thượng Thích Trí Quang thế danh Phạm Quang, còn Hòa Thượng Tuệ Sỹ thế danh là Phạm Văn Thương, là cháu ruột của HT Thích Trí Quang.

Do đó tôi muốn viếng chùa Phật Ân để thăm HT. Minh Tâm cũng như thăm lại nơi sau cùng HT Tuệ Sỹ đã trú ngụ để dưỡng bệnh và viên tịch tại đây vào lúc 4 giờ chiều ngày 24-11-2023 thọ 80 tuổi theo khai sinh (thật ra ngài sinh ngày 5/4/1945 - nhầm 23/2/Ất Dậu). Hòa Thượng Tuệ Sỹ và tôi biết nhau từ thời ngài còn làm thị giả của Thượng Tọa Thích Minh Châu, Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh tại Chùa Pháp Hội, lúc đó tôi là Phó Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Vạn Hạnh, chị Cao Ngọc Phượng nay là Sư Cô Chân Không làm Chủ tịch.


Tượng HT Thích Tuệ Sỹ tại Chánh điện chùa Phật Ân

Không ngờ HT. Minh Tâm đã đi Lai Châu, có lẽ là đi cứu trợ đồng bào miền Bắc bị bão lụt, tôi không có duyên gặp ngài, nhưng chúng tôi đã được trông thấy tượng ngài Tuệ Sỹ tại chùa Phật Ân, tượng không rò điêu khắc gia nào tạc nhưng rất có thần. Chúng tôi đã chụp nhiều tấm ảnh để làm kỷ niệm. Tiếc rằng thời gian ngài còn ngụ tại Quảng Hương Già Lam chúng tôi còn gặp ngài, nhưng sau nầy từ khi ngài về Bảo Lộc, đôi khi trở lại nhà sách Hiền Hương, chúng tôi có đến thăm, nhưng không bao giờ được gặp ngài, hình như do ngài muốn bảo vệ sự an nguy cho tôi, vài người biết chuyện nầy cho tôi biết như thế.

Gần đó là chùa Bửu Lâm của Hòa Thượng Kiến Tánh, chúng tôi cũng không được gặp ngài, nghe nói ngài bị tai biến và đã đi về Nha Trang, không rõ khi nào ngài trở về.

Vào năm 1960, HT. Kiến Tánh là Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Minh Tâm sinh hoạt tại chùa Phước Hòa, khi anh Bạch Vọng Giang thôi giữ chúc Liên Đoàn Trưởng, anh Tuệ Linh Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPT Hội Việt Nam Phật Giáo (trụ sở chùa Phước Hòa) rủ tôi về đó sinh hoạt, sau khi biết tôi từ chức Liên Đoàn Trưởng GĐPT Giác Minh, anh giải thích, do anh Bạch Vọng Giang nghỉ, chị Tuệ Tâm đang là Liên Đoàn Phó, nên tôi đến sinh hoạt với danh nghĩa Liên Đoàn Phó, Xử Lý Thường Vụ Liên Đoàn Trưởng, tôi đã về đây sinh hoạt một thời gian, khi ấy Huynh Trưởng Kiến Tánh là Đoàn Trưởng Đoàn Nam Oanh Vũ, chị Kim Dung là Đoàn Trưởng Đoàn Thiếu Nữ, chị Thanh Minh là Đoàn Trưởng Nữ Oanh Vũ. Khôi và Định thuộc Đoàn Thiếu Niên do anh Bá Bằng và Huỳnh Minh Tâm làm Đoàn Trưởng.

Ban Huynh Trưởng GĐPT Minh Tâm


Huynh Trưởng hình màu nâu Kiến Thánh xin sửa chữa là Kiến Tánh

Sau khi tôi trở lại sinh hoạt ở Ban Hướng Dần GĐPT Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam, anh Văn Tâm Sỹ Liên Đoàn Trưởng GĐPT Giác Trí làm Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPT/GHTGBV Tại Miền Nam, sau đó anh làm Ủy viên, rồi đi tu sau trở thành Hòa Thượng Thích Trí Việt, trụ trì một ngôi chùa ở Đà Nẵng, năm nào đó HT. Trí Việt đi công tác xã hội, cứu trợ ở Huế lúc trở về bị tai nạn ở đèo Hải Vân rồi mất vào thập niên 1990..

Huynh Trưởng Kiến Tánh sau đó đi tu, sau Pháp nạn 1963, anh trở thành tu sĩ Tuyên Úy Phật giáo phục vụ ở Sư Đoàn 23 Bộ Binh đóng tại Thị  xẵ Banmêthuột, sau đó Thích Kiến Tánh thôi làm Tuyên Úy, nhận làm Trụ Trì chua Bà Đầm ở quận Long Thành tỉnh Biên Hòa, nay là chùa Bửu Lâm xã Long Đức huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.

Bùi Kim Chi, Nguyễn Thị Tuyết Mai tại Bửu Lâm Tự xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Sau đó chúng tôi về Quan Âm Tu Viện ở Phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, viếng chùa, thăm Ni Sư Kim Sơn trụ trì, dùng cơm chay, sau đó Ni sư dẫn chúng tôi đi viếng mật thất, nơi Sư Bà đã viên tịch, nơi tôn trí các xá lợi Phật và chư Tăng.Rồi Ni sư có quà tặng chúng tôi là nhừng phẩm vật do Ni sư hành hương Ấn Độ vừa mới về ngày hôm trước, nào là y choàng tượng Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ, nào là huy hiệu lá Bồ Đề mạ vàng có hình Đức Bổn sư …

Kim Chi và Ni Sư Kim Sơn tại Quan Âm Tu Viện

Rồi chúng tôi đi viếng Nhất Nguyên Bửu Tự tại Lái Thiêu, nơi đây hàng năm có Bách Nhật Niệm Phật là 100 ngày đêm suốt 24 giờ luôn có tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chư Tăng, Ni và Nam Nữ Phật Tử đi nhiều quanh Chánh Điện, vừa bước chân thong thả đi vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục không ngừng nghỉ, cứ chừng 30 phút đi rồi 30 phút ngồi niệm Phật, Mỗi năm khởi niệm từ  sau Trung Thu cho đến ngày Vía Phật A Di Đã là 17 tháng 11 âm lịch thì hoàn mãn.

Tượng Quán Thế Âm tại Nhất Nguyên Bửu Tự

Tôi thấy trong chùa có một cái bang xi- măng màu gạch có ghi Kỷ niệm 44 năm – năm 2009. Như vậy năm bắt đầu là 1965 và đến năm nay là 59 năm.

Chúng tôi có thăm sư Trụ trì, rất tiếc tôi không biết pháp danh, chúng tôi thường gọi là chú Tám, quen biết nhau từ khi chú Tám còn là Sa-di nay chắc đã là Thượng Tọa rồi.

Huỳnh Ái Tông, Kim Chi, Trụ trì Nhất Nguyên Bửu Tự (Lái Thiêu)

Chỗ quen biết thân tình lâu ngày, xưa chúng tôi từ Sàigòn 5, 3 cập vợ chồng Thứ Bảy lên đây niệm Phật rồi ngủ lại cho đến trưa hay chiều Chủ nhật mới chạy xe gắn máy về Sàigòn, có nhiều người khác ở Long An, Bến Tre, Mỳ Tho, Biên Hòa, Bình Dương cùng về đây niệm Phật năm, ba ngày hoăạc dự luôn cho đến mãn khóa.

Thấy trời đã về chiều, chúng tôi xin kiếu từ sau khi đã được sư trụ trì cho ăn lộc Phật nào là trái cây, bánh ngọt, Khi ra về  sư còn cho thêm một cập bưởi, sư đã lấy từ trong những dĩa trái cây chưng cúng. Thạnh tình ấy chứa biết bao tình cảm trong mấy chục năm qua, nhất là chúng tôi những Phật tử thân cận với Sư Bà Huệ Giác.

866402112024






Monday, October 28, 2024

Đi thăm những Huynh Trưởng xưa

 Hôm nay Đặng Văn Nữu đã đưa tôi đi thăm Nguyễn Huy Nghiễn sau khi Nữu đã có địa chỉ của Nghiễn và sáng sớm hôm nay Nguyễn Vũ Hữũ Cương từ San Jose đã cho tôi địa chỉ của Nghiễn 421/29 Sư Vạn Hạnh.

Đúng địa chỉ nhà Nghiễn do Nữu tìm được địa chỉ và do Cương gửi Điện thư cho biết.

Lần nầy gõ cửa đúng nhà, con gái Nghiễn ra chào chúng tôi rồi mời chúng tôi lên lầu, vì ngày nay Nghiễn hơi yếu, nên không thể lên xuống thang lầu.

Khi chúng tôi lên lầu, thấy Nghiễn đang ngồi ở bàn viết, trước mặt là máy vi tính, Nghiễn đang dọc bài viết chi đó, đang ăn cháo và uống sữa.

Sau khi Nữu và tôi an vị trên 2 trong 3 chiếc giường ngủ, tôi nhận thấy sắc mặt Nghiễn có vẻ khoẻ mạnh hơn trước đây, tuy nhiên hành động chậm chạp hơn.Không thấy Nhiều, vợ nghiễn ở nhà, hỏi cô con gái cho biết Nhiễu đi tập Vật lý trị liệu để chữa cái chân đau, bệnh của người già.

Nghiễn nói năng chậm chạp, nhưng còn nhớ những chi tiết chuyện xa xưa, chứng tỏ đầu óc còn minh mẫn. Chúng tôi trò chuyện khá lâu. Trên bàn Nghiễn có để 2 quyển Bài thơ tặng  vợ in hay copy màu, trước kia Nghiễn đã có tặng tôi 1 tập nhưng photocopy khổ giấy A4 xếp đôi, bìa và ruột chỉ là đen trắng.

Tôi để ý thấy Nghiễn kéo học tủ ở bàn viết, lấy cây bút đỏ ra, định viết hoặc ký tên lên quyển sách, nhưng không làm được hay không làm rồi để tập sách và cây bút vào chỗ cũ.

Tôi thấy đã thăm Nghiễn khá lâu, nên chào Nghiễn để đi thăm cô Oanh gầy, Nghiễn lấy 2 tập sách đưa cho tôi và Nữu, tôi hỏi:

- Tặng cho tôi và Nữu phải không ?

Nghiễn gật đầu chớ không nói, chúng tôi hiểu ý, mỗi người cầm lấy một quyển Bài thơ tặng vợ từ tay Nghiễn đưa ra.

Chúng tôi quên không chụp ảnh với Nghiễn, nhưng tôi nhớ những lần trước tôi đều có chụp ảnh của Nghiễn.

Nhiễu và Nghiễn

Chúng tôi lấy xe ra về, trời lại mưa, nên mặc áo mưa vào để đi thăm cô Oanh, lâu lắm rồi tôi cũng không gặp cô Oanh, nghe Nữu nói Oanh đã được thăng cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Cô Oanh, tôi không nhớ rõ có lúc là Thủ Quỹ Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam hay là Ban Hướng Dần Thành Hội Thành Phố Hồ Chí Minh, Tịnh Phúc cũng là thành viên trong Ban Hướng Dần nầy, cô Oanh là Gia Trưởng GĐPT Vĩnh Nghiêm còn Tịnh Phúc là Gia Trưởng GĐPT Giác Ngạn sinh hoạt tại chùa Giác Ngạn ở Phú Nhuận.

Nữu và tôi đi trong cơn mưa tầm tả vì là ảnh hưởng cơn bão Trà Mi và cơn bão Kong-rey sắp xảy ra trong ngày hôm nay, chúng tôi đi tìm nhà cô Oanh nằm trên đường Trần Quang Diệu, quận 3, gần giáp với đường Trần Huy Liệu ở quận Phú Nhuận. Nữu đã quên địa chỉ nên phải đi 2 con hẽm mới tìm thấy nhà cô Oanh.

Gặp cô Oanh, Nừu và cô Oanh trao đổi, tôi mới biết cô Oanh có vướng mắc với thầy Cố Vấn giáo hạnh Nguyên Cát, nên cô Oanh không đến chùa sinh hoạt với Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm, Gia Đình nầy hiện nay như rắn không đầu hình như không sinh hoạt, có thể sẽ bị tan rã. Theo như Nữu đưa ý kiến, nếu cô Oanh thấy không thể sinh hoạt được với thầy Nguyên Cát thì nên làm đơn xin từ chức Gia trưởng, để người ta cử một Gia trưởng khác, Gia Đình Phật Tử Vnh Nghiêm sè hoạt động bình thường, còn không nó sẽ tan rã dần. Nếu việc nầy xảy ra theo như ý định của cô Oanh, thì thật là điều bất hạnh cho Gia Đình Phật Tử thuộc hệ phái Vĩnh Nghiêm.


Trưởng Nguyễn Thị Oanh HTr. Cấp Dũng Gia Trưởng GĐPT Vĩnh Nghiêm

Một ủy viên Ban Hướng Dẫn Thành Hội Tp HCM mà vì tự ái cá nhân hoặc vì lý do nào khác đã để cho GĐPT Vĩnh Nghiêm tan rã thật là đáng tiếc. Tôi nghĩ cô Oanh nên làm theo ý kiến hay đề nghị của Trưởng Nữu là hay nhất, tốt đẹp cả đôi đường.

Sau khi thăm cô Oanh xong, chúng tôi ra về, trời vẫn mưa to, chúng tôi trở lại đường Sư Vạn Hạnh vào một con hẽm tìm một quán chay Thiên Quốc 421/8 Sư Vạn Hạnh, quán ăn trên lầu, tầng trệt giữ xe. Thức ăn ngon miệng, phòng ốc lịch sự, tiếp đãi ân cần, giá cả phải chăng.

Sau khi ăn xong, Nữu đưa tôi về nhà, kết thúc một ngày đi thăm Trưởng Nghiễn và Trưởng Oanh.

Theo tôi, cô Oanh cũng phần nào lão hóa, vì hỏi thăm cô Mai Trắng với Mai đen cả 2 cô cùng cô Oanh đã học chung khóa A Dật Đa mà ngày nay cô Oanh không nhớ Mai nào cả. 

Khóa 1 A-Dật-Đa:
Hàng đứng: Trúc Hải, Đa, Phi, Hà, Hiền, Sâm, Cần, Hải
Hàng ngồi: CC. Oanh, Dương, X, Mai (đen)

Mong rằng có thì giờ, có dịp để thăm lại những người xưa, gợi nhớ một thời đã sinh hoại Gia Đình Phật Tử tại Sàigòn, nào là Gia Đình Phật Tử Giác Minh, Minh Tâm, Giác Trí, Đoàn Huynh Trưởng A Dục, Trường Đào Tạo Huynh Trưởng A Dật Đa, nhừng ngày biểu tình, tuyệt thực tại chùa Xa; Lợi năm 1963. Những đàn anh Phan Cảnh Tuân, Nguyền Hừu Huỳnh những Trưởng khác như Bùi Công Phương, Bùi Trí Minh, ... Biên, Phan Tùng Mã Văn Tố tự Long, Cung Thị Lan Phương, Trịnh Thị Minh …

866428102024






Sunday, October 27, 2024

Hạt ngọc Trời ban

 Truyện cổ tích

Ngày xưa, sau khi ông trời lập ra thế gian, ông Trời ở trên cao nhưng rất gần với thế gian, để nghe rõ những lời kêu than của thế gian để ông Trời cứu giúp, nhưng có những chuyện thế gian tự làm cho mình khổ mà cứ kêu than ông Trời, chẳng hạn như người ta không lo làm ăn, để đói khổ lại kêu than:

- Trời ơi ! Sao tôi khổ thế nầy !

Nên ông Trời ngày càng dời lên cao, lên cao mãi để tránh bớt nghe những tiếng kêu than oán hận ông Trời.

Cũng ngày xưa đó, ông Trời ban cho con người hạt gạo để ăn, hạt gạo to lớn cở bằng trái dừa, cứ đến ngày mùa nó từ ngoài đồng lăn vào trong nhà cho mọi người đủ dùng trong năm.

Một năm kia, có một anh chàng hơi lười biếng, nhà của không quét dọn sẵn sàng, đã đến ngày mùa, nên hạt gạo tự động lăn vào nhà, kịp thấy hạt gạo lăn vào sân anh chàng ta mới lấy chổi quét dọn nhà, chưa kịp quét xong thì hạt gạo đã lăn vào trong nhà, anh chàng ta tức giận, bèn trở cán chổi đập mạnh vào hạt gạo, hạt gạo bị bể ra nhiều mảnh vụn nhỏ nhặt. Thấy như thế, ông Trời phán rằng:

- Do nhà người lười biếng, không chịu siêng năng quét dọn đón hạt gạo của ta cho, còn tức giập đập nát nó. Cho nên kể từ nay nhà người phải gieo hạt, cấy mạ, gặt lúa để có gạo mà ăn.

Do vậy từ đó người ta phải làm nương, làm rẩy, làm ruộng để có hạt lúa, xay ra gạo mà ăn.

Cũng do vậy người ta tin rằng hạt gạo nuôi sống con người, nó quí như hạt ngọc, do Trời ban cho con người, để ăn no mà sống. Vì vậy khi ăn cơm tức là ăn hạt ngọc Trời ban cho con người, con người phải quí trọng nó, lúc ăn phải chỉnh tề, ngồi phải ngay ngắn, ăn mặc phải đúng đắn, không cợt giỡn ngã nghiên lúc ăn cơm.

Đó là cung cách người ta biết tôn trọng Hạt Ngọc Trời Ban. Quan niệm cổ truyền của người xưa, mọi người chúng ta cần giữ lấy và bảo tồn nét đẹp đó.

866428102024






Tuesday, October 22, 2024

Đi thăm những người thân quen.

 

Hôm qua 21-10-2024, tôi gọi điện thoại thăm Đặng Văn Nữu, sau đó khoảng 10 giờ sáng Nữu đến thăm tôi, rồi chúng tôi bắt đầu đi thăm Nguyễn Huy Nghiễn, tôi tin rằng Nghiễn vẫn ở chỗ cũ, nên đến đường Sư Vạn Hạnh nối dài, vào một con hẽm tìm thăm Nghiễn, tôi đến một căn nhà nghĩ rằng đó là nhà Nghiễn, hỏi người nhà ấy nhưng họ không biết, hỏi thăm những người gần đó cũng không ai biết về Nghiễn. Cuối cùng chúng tôi đi thăm Roãn Thái Quyết ở đưòng Nguyễn Cảnh Chân.

Gặp lại Quyết rất vui, nhất là Nữu lâu ngày mới gặp lại Quyết. Chúng tôi đã ngồi lại uống trà, hàn huyên tâm sự những ngày trẻ khi đi sinh hoạt, những ngày tôi đi lính ở Cà Mau, khi đó Quyết là Biên Tập Viên Cảnh Sát là Trưởng phòng Hành chánh Ty Cảnh Sát Cà Mau, đôi khi ngoài giờ làm việc chúng tôi đi ăn kem ở ngoài phố, hoặc có khi tôi vào Ty thăm Quyết, vì gia đình Quyết ở luôn trong Ty.

Ngồi đã lâu, chừng hơn 1 giờ chúng tôi xin kiếu từ, Quyết đã mời tôi một chung Whisky, sau đó biếu cho tôi 1 búp trà uớp sen Hồ Tây Hà Nội.

Rời nhà Quyết đã gần 12 giờ trưa, tôi chỉ đường cho Nữu chạy tới đường Thi Sách, phía sau cơ quan Điện Lực ở Đường Hai Bà Trưng, gần tượng đài Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng, đến nơi tìm không ra nhà hang HUM, hỏi ra mới biết nhà hang nầy đã bị dẹp tiệm từ lâu, chúng tôi chạy lên Dakao, tìm nhà hang Chay Hoa Đăng trên đường Huỳnh Khương Ninh, đến nơi mới biết nhà hàng nầy đã dẹp tiệm từ lâu, hỏi vài người chung quanh thậm chí họ không biết có nhà hàng nầy. Chúng tôi đành ra ngã ba Huỳnh Khương Ninh với Đinh Tiên Hoàng thấy có quán ăn Thuần Chay Giác Duyên số 133 Đinh Tiên Hoàng Dakao.

Vào trong quán thấy có nhiều người ăn, có một cái bàn dài có 2 cô gái đang ngồi an hủ tíu, chúng tôi xin phép ngồi vào, Nữu kêu vài món ăn, tôi chỉ kêu một tô hủ tiếu, nhưng chúng tôi đợi khá lâu mới có một dĩa mì xào trường thọ, một dĩa gỏi cuốn và một tô hủ tíu Nam Vang dọn ra. Nừu ăn hết dĩa mì xào, tôi ăn mấy đủa hủ tíu, cả hai chúng tôi không ai động tới gỏi cuốn, nên nhờ nhà hang gói lại mang về, mỗi người uống một ly sữa đậu nành. Tính chung bữa ăn là 198.000,00 dồng.

Nói chung nhà hàng có vẻ thanh lịch, nhưng thức ăn không thể so sánh với Hum hay Tib ở đường Phan Kế Bính, nghe đâu cũng đã đóng cửa.

Sau đó Nữu liên lạc với chị Trần Thị Kim Dung, để hỏi chị ở đâu chúng tôi đến thăm. Qua điện thoại Nữu nói có người muốn nói chuyện với chị, rồi Nu đưa điện thoại cho tôi. Chị Dung hỏi:

-          - Ai đó ?

-         - Dạ ! Huỳnh Ái Tông đây chị.

-         -  Tông là anh rể hụt của tôi đó hả ?

Tôi có chút bỡ ngỡ, nhưng trả lời ngay:

 - Dạ đúng Huỳnh Ái Tông đây chị.

Sau khi trả lời chị Dung xong, tôi thắc mắc, Nữu giải thích:

- Thì chút nữa gặp nhau tha hồ mà hỏi.

Có địa chỉ trên vùng Bắc Việt Nghĩa Trang, ngày nay là chùa Phổ Quang, Nữu chạy lên đó phải hỏi thăm chung cư Him Lam để tìm.

Chúng tôi tìm ra chung cư Him Lam, do chị Dung chỉ dẫn chúng tôi vào căn chung cư của chị Trần Thị Tuyết Trinh ở, chị Trinh nguyên Liên Đoàn Trưởng đầu tiên của Gia Đình Phật Tử Giác Minh, trước kia tôi có đi thăm chị một lần ở chung cư trên đường Yên Đỗ. Chị Dung ở chồ khác với con chị là Sĩ Hoàng, nhà thiết kế áo dài danh tiếng một thời ở đất Sàigòn xưa.

Chị Trinh chỉ hơi gầy một chút, nhưng trông chị vần còn khỏe mạnh, tuy nhiên có một phụ nữ bên cạnh thỉnh thoảng bóp vai, bóp tay cho chị, chị chỉ ngồi nghe, không nói với chúng tôi lời nào. Còn chị Dung gầy đi nhiều, tôi có hỏi, chị cho biết gầy đi mất 15 kg.

Tôi hỏi:

- Sao chị nói tôi là anh rể hụt của chị ?

- Thì chị Tuệ Tâm đó !

Tôi không hỏi thẽm, bởi vì chị Dung đã xác nhận, mình suýt làm anh rể của chị Dung,… thêm chút hạnh phúc lúc tuổi già.

Khi ngồi lại để chụp hình kỷ niệm, chị Dung hỏi:

- Có bị ghen không đây ?

Tôi đáp:

- Đừng lo !

Huỳnh Ái Tông, Trần Thị Kim Dung, Trần Thị Tuyết Trinh, Đặng Văn Nữu

Do chi Trinh ngồi lâu thấm mệt, nên người giúp việc đưa chị vào phòng nghỉ.

Chúng tôi nhắc lại giai đoạn Giác Trí dời về sinh hoạt ở chùa Vĩnh Nghiêm, chị Hồng Loan sinh hoạt ở đó, chị Dung làm Gia Trưởng, Nguyền Quốc Hùng làm Liên Đoàn Trưởng.

Do hôm nay là ngày Vía Quán Thế Âm, Nữu phải đến nhà của Thu Phở Hòa để cùng Đoàn A Dật Đa làm lễ, nên chúng tôi kiếu từ ra về.

Thật là một ngày đáng nhớ, đi thăm được nhiều người, gợi nhớ bao nhiêu chuyện hơn nữa thế kỷ trước.

Ban Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Minh Tâm - Chùa Phước Hòa Sàigòn


Ban Huynh Trưởng GĐPT Minh Tâm năm 1960

Ghi chú: Tấm ảnh màu ghi Kiến Thánh. Đính chánh là Kiến Tánh nay là Hòa Thượng Kiến Tánh
trụ trì chùa Bửu Lâm huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai



866422102024






Wednesday, October 9, 2024

Tôi về đến Sàigòn

Tôi lên phi cơ của hãng hàng không American Airlines tại thành phố Louisville, Kentucky vào lúc 7 giờ 18 phút ngày 1 tháng 10 năm 2024.

Từ đó phi cơ bay đến phi trường Dallas Fort Worth International Airport vào lúc 9 giờ 15, rồi từ đây vào lúc 11giờ 50 phi cơ bay đến phi trường Narita Airport Tokyo mất 13 giờ 15 phút, khi phi cơ đáp xuống phi trường là 3 giờ chiều ngày 2 tháng 10. Đến 5 giờ 45 lên phi cơ của hãng Japan Airlines bay về Tân Sơn Nhất. Đến 10 giờ đêm 2 tháng 10 năm 2024, tôi đã đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất, đã về tới Việt Nam.

Trước khi về Việt Nam, tại Mỹ nơi tôi ở có nhiệt độ khoảng 75-76 độ, còn Sàigòn hiện nay khoảng 90 độ, đi phi cơ đã mệt mà nhiệt độ bên ngoài còn nóng nực nên làm cho chúng tôi khó chịu hơn.

Ngày hôm sau, tôi chỉ đi bộ ra khỏi nhà để hớt tóc, thấy bên vĩa hè người ta bày biện những món hàng, chiếm cả lối đi của người đi bộ, chẳng an toàn nên tôi cũng không muốn đi xa, trở về nhà nghỉ ngơi tránh cái nóng oi bức.

Nhiều năm về trước, từ xa lộ Sàigòn-Biên Hòa, nay là xa lộ Hà Nội, qua khỏi cầu Sàigòn, chạy thẳng đường đi Thủ Đức, bên tay trái sẽ có ngã rẽ vào An Phú, nếu chạy xa hơn chừng 200 thước, bên tay phải sẽ có Cầu Đen, qua khỏi Cầu Đen chừng 2 hay 3 trăm thước sẽ có Cầu Trắng, qua Cầu Trắng là đường Nguyễn Quý Cảnh, cặp theo xa lộ Hà Nội là con kênh, chạy dọc theo con kênh là đường Song Hành cũng bắt gặp đường Nguyễn Quý Cảnh, thuộc khu Đô thị An Phú, An Khánh.

Bolero Coffee 29 Thái Thuận khu Đô thị An Phú, An Khánh Quận 2 Tp HCM

Chạy theo đường Song Hành cũng gặp đường Nguyễn Quý Cảnh, chạy theo đường Nguyễn Quý Cảnh sẽ gặp đường Thái Thuận. Trên đường Thái Thuận số 29 là quán Cà-phê Bolero (Bolero Coffee).

Bolero Coffee,

Khi tôi đến có lẽ khoảng 7 giờ 45, vì đi buổi sáng, nhiều đường bị ùn tắc, kẹt xe do người ta đi làm, đưa con em đến trường đi học.

Tôi vào quán gọi 1 tách cà-phê đen và hỏi người bán quán:

- Xin vui lòng cho tôi hỏi: Sáng nay chỗ nào có mấy ông hàng tuần ngồi uống cà-phê ?

Một cô bán quán không trả lời, nhanh nhẹn đưa tôi đến một căn phòng, mở cửa kiếng mời tôi vào. Tôi bước vào thấy có Thái Thí, một anh Giám đốc công ty chi đó, lần trước tôi đã gặp và anh Thạch, đồng môn của Hồ Ngọc Điển, chúng tôi từng quan biết nhau mấy năm trước từ quán Sinh Tố 88 ở góc đường Nguyễn Quý Cảnh và Đường số 7, ngoài ra còn có 2 anh bạn khác, họ chính là Cựu học sinh Trung Học Kỹ Thuật Đà Nẵng. Lần lượt có thêm vài anh CHS Đà Nẳng và Nguyễn Văn Quyền đến.

Tông, Thạch, anh X, anh Y, anh Z, anh K,  Thái Thí, Quyền

Chúng tôi chuyện trò một lúc, đến 9 giờ, mọi người cùng chia tay, chỉ có Quyền và tôi cùng ngồi lại trò chuyện, cho đến gần 10 giờ, Quyền và tôi chia tay, tôi đến Trường Cao Đẳng Nguyễn Trường Tộ thăm anh Hiệu Trưởng Nguyền Lê Đình Hải,

Vài năm trước, có anh Thêm phụ trách Phòng Giáo Vụ, nay Thêm đã về hưu có anh Lâm phụ trách.

Anh Hải, Lâm và tôi trò chuyện một lúc, tôi ra về để nghỉ trưa. Đây là lần thứ 3 tôi ra khỏi nhà, lần trước đi hớt tóc, sau đó đi Chợ Cũ mua Oat và rượu chát đỏ để dung.

Tôi còn chưa có đi dạo ở Sàigòn, để thăm lại những nơi chốn cũ, biết bao kỷ niệm của tuổi học trò, gắn liền với Trường Kỹ Thuật Cao Thắng, Chợ Bến Thành, đường Lê Lợi, phố Nguyễn Huệ, đường Catinat với những rạp chiếu bóng Rex, Eden, Majestic, Lê Lợi, Vĩnh Lợi, Casino, Nam Việt, Hủ tiếu Thanh Xuân, nước mía Viẽn Đông, nhất là nhà sách Khai Trí, Lê Phan, Tự Lực, Toàn Lực, Eden … và những Kios sách cũ bên hè Bộ Công Chánh… Một thời đã qua.

866410102024