Hôm kia
15-02-2020, con gái thấy mẹ bị ở nhà tù túng vì Covid19, nên lấy xe cho chúng tôi
về quê chơi cho khuây khỏa.
Sáng ngày 16
vào lúc 5 giờ 30, chúng tôi lên đường theo cao tốc Tp HCM- Trung Lương rồi đi
qua Cai Lậy, Cái Bè thuộc tỉnh Tiền Giang, sau khi qua Cầu Mỹ Thuận, chúng tôi đi
hướng về thành phố Sa Đéc, nhưng ở đoạn giữa cầu và Bắc Mỹ Thuận cũ, chúng tôi
dừng lại dùng điểm tâm tại một cái quán Hủ Tíu Chay ven đường, tuần trước chúng
tôi ghé đây ăn, nhằm ngày Rằm, nên rất đông khách, năm ngoái chúng tôi cũng từng
ăn tại đây 1 lần rồi.
Xưa kia, thời
Pháp thuộc có tên là Quốc lộ 4, sau đổi thành đường Liên Tỉnh 8, nay là Quốc lộ
80, chạy từ chân cầu Mỹ Thuận phía Vĩnh Long đến địa phận Long Xuyên, Rạch Giá
và Hà Tiên. Chúng tôi chạy theo con đường nầy qua các địa phận Sa Đéc, cầu Vàm
Cống, thành phố Long Xuyên về đến chợ Bình Hòa.
Tại chợ Bình
Hòa, chúng tôi ghé nhà đứa cháu trò chuyện, để nhà tôi và cháu dâu gặp nhau có
chút tâm tình. Đắng lý chúng tôi ngủ qua đêm tại đây, hôm sau tôi sẽ nhờ người
cháu khác đưa tôi đi đến Tham Buôn thuộc xã Mỹ Hội Đông, thăm người em họ đầu ông
Sơ, để hỏi cho biết Đình Cũ là ở đâu trên đất Cù Lao Ông Chưởng đó? Sau đó đi đến chợ Xẽo Bún, nay là chợ Vàm Nao thuộc xã Mỹ Hội Đông, huyện
Chợ Mới tỉnh An Giang.
Nhà lồng và Bến
chợ Mỹ Hội Đông
Tôi muốn xem
lại chợ xưa, để nhớ thời thơ ấu, tôi thường theo mẹ bơi xuồng chở lúa đi bán lúa
cho các ghe chài đậu tại đây, rồi đi chợ mẹ mua sắm vài thứ cần dùng, cũng có
khi ghé thăm người cháu họ của cha tôi. Sau đó tôi sẽ đến chỗ bến đò Bà Vệ thăm
lại thầy giáo Chín, năm 1956 tôi và người em chú bác đến đây ngủ lại đêm một lần.
Năm 1985, tôi trở lại thăm nhân chuyến đi công tác ở huyện Chợ Mới, thím giáo
chỉ bàn thờ cho tôi biết: “Thầy đã mất vừa mới mãn tang”.
Nhưng vào giờ
chót, tôi không thể ở lại qua đêm để thực hiện chuyến đi nầy, mong có dịp khác.
Tại đây được cô cháu dâu đãi món bánh xèo nhân bông điên điển xào với chút giá
cho có vị ngọt, và cuốn với rau sống trong đó có đọt cây bằng lăng, hương vị
tuyệt vời.
Thay vào đó,
tôi đi vào Bờ Ao, quê của mẹ tôi, để thăm đứa cháu gọi tôi là chú ruột, đang có
nhà trên phần đất của ông bà ngoại, thuộc của mẹ tôi để lại. Đất ấy xưa kia là
mảnh đất cuối làng Phú Hòa, giáp với làng Vĩnh Chánh, cả 2 làng ngày nay thuộc
huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang.
Tôi nhờ cháu
Hoàng, cháu rể của tôi đưa đi thăm bà con ở Kênh Xã Đội. Ngày xưa khi tôi còn
nhỏ, không có kênh Xã Đội, đất của ông bà ngoại tôi một bên là Kênh Mặc Cần Dện
Lớn, chạy xuyên cánh đồng qua bên kia là Rạch Bờ Ao, nay Kênh Xã Đội mới đào
chia ra đất của Cậu Hai và mẹ tôi bên nầy, còn bên kia là của Dì Ba, Dì Năm và
Dì Sáu.
Trên bản đồ,
đất của bà ngoại tôi từ chỗ chữ Công Ty Cổ phần TBS An Giang chạy thẳng qua TT
Phú Hòa.
Tôi đi thăm chị Nguyễn Thị Huề, con gái của Dì Ba tôi, năm nay đã 85 tuổi, gần đây chân phải của chị bị bại, nên không thể đi lại bình thường, tôi đi thăm chị để hỏi thăm tấm ảnh bà ngoại tôi chụp khi gần mất, bà ngồi trên ghế xưa có tay vịn, mặc áo dài, mang dép nhung đen, hai tay để trên tay ghế, xoè ra đủ 10 ngón, người xưa chụp ảnh như vậy, để chứng tỏ tay chân đầy đủ, ảnh rửa lớn lộng trong khung kính chừng 60 X 80 cm mỗi cạnh, ảnh rất đẹp không thua gì ảnh của bà nội tôi.
Xưa ảnh treo
trên vách nhà Dì Ba tôi, sau đó treo trên vách của bàn thờ, nhưng chị Huề cho
biết, ảnh không còn từ lâu. Tiếc quá.
Chị Nguyễn Thị
Huề và tôi
Sau đó đi thăm
Nê con trai Dì Sáu của tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Nê, năm nay đã 75 tuổi, già
hết rồi. Sau khi Dì tôi mất sớm, thân sinh của Nê đi lấy vợ khác, 3 anh em của
Nê, gồm có Đô, Năm và Nê sống với mấy Dì bên ngoại, có những lúc cô Năm và Nê
khi đó chừng 10, 11 tuổi ở nhà chúng tôi vài tháng. Nê nhắc lại, sau khi mẹ tôi
mất năm 1954, Năm và Nê có ở nhà chúng tôi một thời gian.
Trở lại nhà
cháu Điểu, chụp tấm ảnh với vợ chồng cháu và con gái cháu, còn cháu ngoại mê chơi
ở trong nhà. Tôi ra về lúc 3 giờ chiều.
Từ trái: Cháu
Trần Huyền Trân, nha tôi, tôi, cháu Huỳnh Thị Việt Điểu, Trần Văn Hoàng
Tôi có tấm ảnh,
đối với tôi khá quý vì sau đám cưới cháu Điểu, có chụp tấm ảnh kỷ niệm, có cô,
dì, thím, chú và anh chị tôi, ngày nay nhiều người đã mãn phần.
Hàng ngồi từ
trái: Thím họ, Thím 8, Cô 7, Cô 5, Dì 3, Dì 5, bà ngoại cháu Điểu.
Hằng đứng từ trái Chị 3 tôi, Út Dúng con gái Chú 9, Chú 9, anh 5, chị 5, em rể tôi …
Hằng đứng từ trái Chị 3 tôi, Út Dúng con gái Chú 9, Chú 9, anh 5, chị 5, em rể tôi …
Nghe nói có
Quốc lộ N2, ít xe, không kẹt xe, nên chúng tôi quyết định đi đường N2 về Sàigòn.
Từ Phú Hòa, chúng tôi đi ra thị xã Long Xuyên, theo quốc lộ 80 đi đến Cầu Vàm Cống,
chạy thẳng đường cao tốc nầy qua Cầu Cao Lãnh, theo đường Quốc Lộ 30 chạy một đoạn
đến Mỹ Thọ, quẹo trái tại ngã ba Ông Bầu để vào Mỹ Quý gặp Quốc Lộ N2, theo đây
chạy tới Thị trấn Mỹ An.
Tôi nhớ khoảng
năm 1985 hay 86 tôi và một người khách khác, có đứa cháu cùng đi, chúng tôi đón
xe vào Mỹ An, lúc đó khoảng gần 5 giờ chiều, đón xe một lúc lâu, có chiếc xe lôi
do Honda 67 kéo, anh tài xế biết chúng tôi đón xe, nên ngừng lại giải thích:
- Giờ nầy không
còn xe đi vào Mỹ An, tôi có thể chở các anh đi khoảng nửa đường, vào đến Mỹ Quý
các anh chịu khó đi bộ. Tiếc quá, hôm nay nhà có giỗ, nên tôi phải về nhà cúng
kiếng, nếu không tôi đưa luôn các anh vào Mỹ An.
Biết anh ta
nói thật, chúng tôi phải đi, từ Mỹ Quý vào Mỹ An hai bên đường không có nhà cửa, khoảng giữa đường chỉ có một cái quán đốt đèn dầu leo lét, chúng tôi phải
vào đó uống giải khát mỗi người một ly chanh muối, đường không có đá.
Xuống xe tại
chợ Mỹ Quý lúc 6 giờ, hơn 9 giờ 30 chúng tôi mới đặt chân lên chiếc cầu sắt Mỹ
An, đêm tối hàng quán, đèn đuốc lờ mờ, thành phố nầy nằm trong giữa Đồng Tháp
Mười, nhân dịp nầy tôi đã đi thăm vườn cò và đã tới Ngã sáu làm việc. Ngà Sáu là
nơi 6 con kên đào tụ lại. Nay đã trên 30 năm rồi, phố thị Mỹ Quý, Mỹ An nhà cửa,
phố xá thay đổi bộ mặt mới rất khang trang.
Trên N2 tôi
thấy có lúc bảng chỉ đường chạy tới Thạnh Hóa, Đức Hòa … Có những cánh đồng bát
ngát trồng lúa, có những khu trồng mít Thái, có những khu trồng tràm hay là rừng
tràm nguyên sinh vần còn chưa khai thác ?
Cánh đồng lúa
và trồng mít Thái
Bên đường có
nhiều nhà cửa, hàng quán, không hề vắng vẻ, nhà cửa không chen chúc trừ những
khu chợ nhỏ, những quán bên đường.
Sau đó chúng
tôi rời N2 chạy trên đường khoảng 20 km có thu phí 25 ngàn đồng để nhập vào cao
tốc Tp. HCM-Trung Lương tại điểm Cầu Bến Lức. Lên cao tốc chạy một quảng ngắn
thì đến điểm cuối, rời nơi đây lúc 18 giờ 50, về tới nhà lúc 19 giờ 30. Kết thúc
một chuyến đi trong ngày, đi về khoảng 400 km từ Sàigòn đến Long Xuyên.
Được thăm thân
nhân, biết thêm con đường mới Quốc lộ N2, với đồng lúa, ruộng vườn và cuộc sống
của người dân trong Đồng Tháp Mười ngày nay.
866417022020
No comments:
Post a Comment