Pages

Sunday, February 2, 2020

Về quê ngoại Mồng 7 Tết


Con rể tôi có việc phải đi xuống làng hoa Sa Đéc, trong mấy ngày đầu năm, hắn có báo cho tôi biết vào ngày Mồng 7 Tết sẽ đi, để nhà tôi liên lạc với mấy cô em, báo tin tôi sẽ về thăm.

Sáng Mồng 7 Tết, chúng tôi rời khỏi nhà khoảng 5 giờ sáng, đi theo quốc lộ, nên đến thành phố Mỹ Tho khoảng gần 7 giờ sáng, ghé Quán Chay Cây Bồ Đề ăn sáng rồi mới đi xuống nhà cô em họ của tôi ở xã Tân Lược huyện Tân Bình tỉnh Vĩnh Long, gần chùa Cao Đài Chiếu Minh Tự.

Ông ngoại tôi thứ 2, còn bà nội cô này thứ 4. Cho nên chúng tôi bà con đầu ông bà cố. Còn người bà con khác cùng đầu ông bà cố, ở tại cầu ông Chăng gần chợ Ô Môn, thuộc tỉnh Cần Thơ.

Cô Trương Thị Tám và nhà tôi

Mồ mả ông bà cố chúng tôi hiện nay, trong đất vườn người khác, thuộc xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, cách thành phố Sa Đéc chừng 12 km.

Đến nhà Cô Tám, được tin cô Bảy bị bệnh nên đưa đi khám bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, đã làm xét nghiệm nhưng phải chờ kết quả đến sau 2 giờ mới biết.

Tôi thắp nhang lạy ông bà, sau đó dùng cơm trưa. Lần trước tôi nói cho Bé Bảy con cô Tám biết, tôi thích ăn bánh xèo nhân bông điên điển, lần nầy cháu đi chợ mua bông điên điển chiên bánh xèo cho chúng tôi ăn. Tôi vào bếp bảo cho cháu biết tôi và nhà tôi chỉ ăn mỗi người 1 cái, chỉ cần nhân bông điên điển mà thôi. Chắc cháu chưa biết ý tôi nên pha thêm đậu hủ và chả chay, ăn kém ngon. Đúng ra chỉ cần bông điên điển xào với ít hẹ, ít giá. Hẹ làm cho thơm, giá làm cho ngọt, bông điên điển có vị hơi đăng đắng, ăn rất ngon, còn thêm những thứ khác sẽ làm cho mùi vị nhân chẳng ra chi.

Chúng tôi bảo cháu Bé Tư con cô Tám gọi điện cho cháu Kha con cô Sáu Trương Thị Xại tới chơi, Kha cho biết năm rồi cháu không có đi Mỹ, con gái và con rể về chơi ăn Tết.

Từ trái, Tôi, nhà tôi, Bé Bảy, cô Tám, cháu Kha

Sau khi dùng cơm xong, chúng tôi xin phép ra về vì con rể của tôi cần gặp nhà vườn để mua hoa, cây giống. Cháu Bé Tư con cô Tám không cho biết, tự cháu cho chúng tôi nào là dưa hấu, cam sành, bưởi, mít, mận chất gần nửa xe bán tải, Đúng là cây trái nhà vườn.

Chúng tôi đi vào làng hoa, vì Tết đã qua nên những vườn hoa trông rất bình thường. Tuy nhiên, vườn hoa chúng tôi vào của anh Xuân, nào là phong lan, luỡi hùm, hoa giấy, có những thứ tuy quen, nhưng tôi không biết tên. Anh Xuân chủ vườn đưa chúng tôi đi xem mấy cây Chà Là, anh có nhiều cây, nhưng chỉ có 5, 7 cây sẽ có trái, còn những cây khác là cây đực, có người đến trả giá để mua, nhưng anh quyết không bán, chỉ chặt bỏ trồng Chà La cấy mô, loại nầy hầu hết là cây cái, sẽ cho ra nhiều trái. Cây đực không có trái, anh Xuân cho biết sẽ chặt bỏ, củ hủ Chà Là ăn ngọt  hơn của hủ dừa. Chúng tôi chụp một số ảnh hoa Phong Lan, hoa giấy, hoa mai xanh …



Chúng tôi đi một vòng quanh làng hoa, ghé nhà kia có cây mai màu cam, đầu tiên chủ nhà cho giá 20 ngàn, con rể tôi định mua, nhưng sau đó chủ nhà ra giá 30 ngàn, nên con rể tôi không mua.

Cây mai hường

Rồi chúng tôi ra về lúc 3 giờ 30, nhưng từ khi qua cầu Mỹ Thuận một quảng, chưa đến Cái Bè, xe bắt đầu bị đùn ứ vì đèn xanh, đèn đỏ ở dọc đường cho đến ngã rẽ lên cao tốc Trung Lương – Tp. HCM, lúc đó đã gần 7 giờ tối. Con rể tôi tránh kẹt xe, nên đi đường Quốc Lộ với những người dùng xe 2 bánh, xe chạy 5, 6 chục km/giờ



Trên đường nầy rất nhiều xe 2 bánh đổ dồn về thánh phố, nhưng có ít xe hơi, nhờ vậy nên không bị lẹt xe, về đến nhà lúc 8 giờ 30, như vậy chúng tôi đã đi mất 5 giờ từ làng hoa Sa Đéc về đến nhà tại Phú Lâm.



 Dọc đường có rất nhiều cây cau, tôi rất thích hình dáng cây cau vươn lên trời, hình dáng rất đẹp, tôi cố ý chụp, nhưng xe đang chạy, nên tôi không thể ghi lại được những hình ảnh đẹp nầy.

Về quê ngoại trong ngày Tết, thăm viếng anh em họ hàng, nhờ đó tuy bà con xa, nhưng mối dây liên lạc, gắn bó nên gần nhau, thương mến nhau hơn.

Mời xem thêm hình ảnh tại:
8664020219















No comments:

Post a Comment