Mấy hôm trước Trần Xuân Minh bảo cho tôi
biết:
- Tôi có một chai XO, hôm nào người bạn của
tôi từ Mỹ về, tôi sẽ gọi cho ông, chúng mình sẽ xử lý chai ấy nghe.
- Được, cứ gọi nếu tôi không đi đâu.
Ngày 7-2-2020, khoảng 10 giờ hơn, Minh gọi
tôi đến 188 đường Sư Vạn Hạnh, tôi đến nơi đã thấy Minh và một người lạ ngồi cùng
bàn, Minh giới thiệu:
- Đây là Dương Duy Vượng và đây là Huỳnh Ái
Tông.
Từ trái: Trần
Xuân Minh, Huỳnh Ái Tông, Dương Duy Vượng
Trong khi anh
em trò chuyện, tôi được biết Vượng trước kia là Sĩ quan Công binh Kiến tạo, là Đại
đội trưởng còn Minh cũng Sĩ quan cùng binh chủng dưới quyền. Đon vị họ đóng quân
đối diện với Trung Đoàn 45 của Sư Đoàn 23 Bộ Binh trên đường đi ra phi trường
Phụng Dục tại Banmêthuột.
Khoảng thời
gian Vượng và Minh ở đó thì tôi cũng dạy học ở Trường Trung học Kỹ Thuật Y-Út
Banmêthuột, nhưng lúc đó chúng tôi không biết nhau. Tôi chỉ biết Đại Úy Nguyễn
Văn Khoa, Sĩ quan Công Binh Chiến Đấu, thỉnh thoảng anh vào Trường chơi với chúng
tôi, có khi anh đưa xe Jeep của anh cho tôi tập lái trong sân trường để thi lấy
bằng lái dân sự, trong khi tôi đã có bằng lái quân đội do đơn vị Quân Vận vùng
IV cấp. Còn có Trung Úy Nguyễn Trung Trực trong Lực Lượng Đặc Biệt hay Biên Phòng,
đóng quân tại Sân Vận Động nằm phía sau Biệt Điện của Bảo Đại.
Vượng nhỏ tuổi
hơn Minh và tôi nhưng trước kia là Sếp của Minh, là tay chịu chơi, anh đã nghỉ
hưu vào tuổi 62, nay đã 78, hiện ở tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida,
USA.
Chúng tôi trò
chuyện một chốc thì có thêm Nam, con rể của Minh đến. Các anh ăn mặn, tôi chỉ kêu
một dĩa rau, cải xào mà thôi. Lần đầu tiên tôi thấy các anh dùng món cá sống tại
Việt Nam.
Từ trái:
Minh, Tông, Nam, Vượng
Chúng tôi uống
hết 1 chai rượu mạnh Hennessy XO hay loại tương tự XO 500ml, Minh, Nam và tôi uống
sec, còn Vượng uống với đá.
Chai rượu mạnh
uống hết thì Nam đưa ra một chai rượu thuốc Ba-kích ngâm rượu trên 3 năm, rượu
ướp lạnh, uống có vị ngọt, tôi uống vào khoảng 4 hay 6 ly nhỏ thì bị say vì lâu
ngày không uống rượu mạnh và uống pha trộn nhiều thứ.
Tôi ra về,
xuống tới đường thấy có chiếc xe con, lên xe về đến nhà, trả tiền xe, thay quần
rồi lên giường ngủ cho đến 11 giờ đêm, tỉnh dậy. Không nhức đầu, biết mình đã uống
quá chén, nhưng rượu ngon nên không bị nhức đầu.
Tôi cố nhớ
nhưng không thể nhớ ai đã gọi xe cho tôi về, vì Cellphone của tôi không có 3
hay 4G, không thể gọi Grab hay Taxi. Về tới nhà tôi đưa cho tài xế tờ 100 nghìn,
tài xế đưa lại 4 tờ 5 ngàn, đó là tiền tài xế thối lại cho tôi đi từ chợ An Đông
về tới vùng Cây Da Xà.
Như đã hẹn,
hai hôm sau Dương Duy Vượng đến chung vui với chúng tôi, trong tiệc Họp Mặt Tân
Niên THKT Cao Thắng Khóa 1956-1963. Như vậy là chúng tôi có thêm người bạn, không
phải là đồng môn mà là đồng quân ngũ.
866410022020
No comments:
Post a Comment