Pages

Sunday, March 8, 2020

Về tới Mỹ


Ngày hôm qua, tôi đã đặt chân về lại Mỹ vào lúc 15 giờ 30 tại phi trường Dallas-Forth Worth, tiểu bang Texas. Do con gái tôi sợ lây nhiễm Covid-19, nên gửi từ Mỹ về Việt Nam nào là khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, bao tay.

Sáng sớm con rể chúng tôi đưa ra phi trường vào lúc 5 giờ 20, vào trong làm thủ tục cũng mất khoảng nửa giờ, trong khi chờ đợi cân gửi hành lý, chúng tôi nhờ người ở phi trường giúp, nên anh ta bảo: “Hai bác ra ngoài ngồi chờ, khỏi phải xếp hàng”. Chúng tôi ra ngồi ở dãi ghế ngồi chờ, ngồi chưa đầy 2 phút có một cặp vợ chồng già người ngoại quốc tới ngồi hàng ghế trước mặt tôi, ghế dành cho người già, người tàn tật, tôi thấy ông ta đang ăn hột gà luộc, rồi ông ta ho một tràng, lát sau ông ta lại ho một tràng nữa, thế là chúng tôi rời khỏi nơi đó, vì sợ chẳng may sẽ bị lây nhiễm.

Ra ngoài không muốn ngồi xung quanh khu đó, có nhiều ghế dành cho khách ngồi chờ. Chúng tôi đến đứng ngắm những cành hoa lan, phi trường đã tạo vườn cảnh bên trong chỗ làm thủ tục ký gửi hành lý và lấy vé lên máy bay.


Từ phi trường Tân Sơn Nhất bay tới phi trường Narita của Nhật Bản, đa số hành khách là người Việt Nam, hầu hết đều mang khẩu trang. Có hai chị hành khách ngoài 60, tại chỗ dừng chờ ở cửa phi cơ, hai chị cứ to tiếng nói chuyện với nhau. Họ làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu, nên tôi phải lưu ý họ: “Làm chi mà hai bà to tiếng như là cãi lộn vậy ? Để ý người ngoại quốc, họ nói chuyện với nhau chỉ vừa đủ nghe thôi !

Nói với họ xong, cả 2 từ đó mới im lặng, họ không phải là thân nhân với nhau, nhưng vì không biết phép lịch sự ở nơi công cộng, cứ muốn nói to, hình như để cho mọi người biết ta đây ! Việt Nam chúng ta cần phải biết, phải học phép lịch sự khi ra ngoài giao tiếp với thế giới văn minh. Cần nhất là phải tự trọng, phải biết tôn trọng sự tự do của người khác. Tôi biết rằng góp ý với 2 cô đó, tôi thành ra người không lịch sự, nhưng chuyện chẳng đặng đừng, đành phải góp ý.

Từ Narita về Dallas-Forth Worth, phi cơ phải bay đến 11 giờ 45 phút, thay vì đi đường Chicago chỉ mất 10 giờ 30 phút, rồi từ Dallas về Louisville mất 2 giờ thay vì từ Chicago về Louisville chỉ mất khoảng gần 1 giờ. Trên chuyến bay nầy, đa số là người Việt Nam, nhưng hầu hết đều mang khẩu trang. Có một phụ nữ Việt Nam ngồi ghế sau, thỉnh thoảng ho làm chúng tôi rất lo ngại.

Đến phi trường Dallas-Forth Worth, thì giờ chuyển cảnh rất ngắn, anh Mỹ da màu đẩy xe lăn cho nhà tôi, sau khi hỏi biết chúng tôi về Louisville, anh ta đến chỗ có tấm bảng, gở một tấm giấy màu đỏ, trên giấy nầy có dán 2 vé lên tàu của nhà tôi và tôi, ngay sau đó anh ta đẩy nhà tôi đến chỗ khai Nhập cảnh, chúng tôi khai không có mang thức ăn, vì chúng tôi chỉ mang quần áo mấy lần trước để lại, tôi mua mấy bộ ấm chén trà, trà, cà phê, hoa đậu biếc, dây khổ qua rừng phơi khô, xong anh ta đẩy đến quầy an ninh phi trường, sau khi xong thủ tục nầy, anh ta đẩy chúng tôi đến nơi lấy hành lý ký gửi, sau đó qua thủ tục khám xét hành lý xách tay để lên máy bay.

Anh Mỹ da màu nầy biết chúng tôi không có thì giờ, anh ta đi vội vàng, tôi phải vừa đi vừa chạy theo anh ta, đến cuối hành lang hết các cửa D, anh ta đi thang máy lên cửa C rồi anh ta gửi chúng tôi cho xe điện, xe điện chạy một khoảng lại gửi cho anh xe điện khác người Nam Mỹ, tôi hỏi Gate mấy, anh ta nói tôi biết rồi, thế là anh ta chạy. Tôi nhớ Vé phi cơ lấy ở Việt Nam, cũng như đổi vé ở phi trường Narita, vé có ghi rõ chuyến bay của chúng tôi là AA 60 lên phi cơ tại Cổng D20, nhưng anh Mỹ da màu đầu tiên đã đẩy nhà tôi đến Cổng C, nên tôi không biết là Cổng mấy, tôi có hỏi anh ta khi anh ta chuyển cho anh Mỹ da màu khác, tôi nghe anh ta nói C 25, nhưng anh lái xe điện người Nam Mỹ, đến cổng C25 anh ta không ngừng, tôi không hỏi vì anh ta đã nói với tôi là tôi biết rồi, anh ta chạy đến Cổng 35 mới dừng lại.

Những lần trước có thì giờ, tôi đều xem bảng Đi và Đến, biết chuyến bay của mình phải lên phi cơ ở Cổng số mấy, lần nầy phải cố đi nhanh theo anh Mỹ da màu, đi ngang qua các bảng không có thì giờ đứng lại để đọc.

Tôi nhìn bảng tại quầy xét vé thấy ghi đi Louisville, nhưng muốn chắc chắn hơn, tôi cầm vé đến hỏi tại quầy vé, cô nầy nhìn sơ qua bảo: “Chuyến nầy đó. Lên phi cơ đi !” Thế là chúng tôi đi. Vào trong phi cơ mới thấy có mấy người đi xe đẩy được lên trước mà thôi. Đây là phi cơ A370, chỉ có 28 dãi ghế, mỗi dãi chia là 2 hàng, mỗi hàng 3 ghế.

Lên phi cơ, trời ở Dallas mới có 4 giờ chiều, sau khi bay phi cơ đáp xuống phi trường Louisvìlle đã 7 gìờ 30, nhìn thấy phi trường và xung quanh đèn đuốc sáng trưng.

Khi lấy hành lý, tôi thấy ngay bị an ninh phi trường rọc một thùng để xét, thùng ấy chúng tôi để một hộp gỗ có 2 lọ sành chứa sâm Hàn Quốc, một hộp gỗ có 2 lọ sành chứa trà, một hộp gỗ chứa một bộ ấn chén trà, còn lại là những gói trà, những bình trà Nghi Hưng, những tách, chén uống trà bằng sứ.

Về đến nhà, sau khi khui mấy thùng hành lý ký gửi, thấy bị bể hết hai cái tách, một cái có vẽ hình đức Phật, một cái có con nai, trên sừng nai có con khỉ. Về đến nhà mới biết mọi việc an toàn, chuyến về không nhọc mệt lắm. Trong chuyến về Việt Nam lần nầy vì bị dịch Covid-19, không được đi chơi xa, tại Sàigòn cũng không được thăm viếng vài người, họp mặt cùng bạn bè bên ly cà-phê, bên bàn tiệc có vài ly bia. Hẹn lại chuyến sau.


Tại Việt Nam, chúng tôi lo ngại về Mỹ, khi về Mỹ sẽ bị xét hỏi sức khỏe lúc nhập cảnh ở phi trường Dallas-Forth Worth. Nhưng không, mọi việc rất bình thường, chỉ có chuyển cảnh ở phi trường Narita, tại quầy vé, để đổi vé lên phi cơ, cô nhân viên đưa cho tôi tờ giấy trong đó có câu hỏi: Có đi tới Trung Quốc không ? Tôi trả lời: “No.”

Tại Dallas nơi nhập cảnh đầu tiên từ Việt Nam trở lại Mỹ,  khi tách khỏi những người đi chung chuyến bay từ Nhật đến đây, tôi nhận  thấy mọi người ở sân bay bình thường, anh đẩy xe mang khẩu trang, nhưng nói với nhà tôi : “Bỏ khẩu trang đi, kẻo mọi người tưởng có bệnh, họ phải tránh xa.”

Sau khi qua khu vực khám xét an ninh phi trường, tôi cũng bỏ khẩu trang, để hòa vào đời sống bình thường như những người khác. Tôi muốn ngày mai Chủ nhật sẽ đi Sam’s Club và Costco, để xem tình hình nước uống và gạo thóc ra sao, vì ở Cali có Video Clip cho biết bị khách hàng vét sạch. Theo tin từ Người Việt Online:
Nhưng con gái tôi cho ý kiến: “Ngày Chủ Nhật đi chợ luôn đông khách, cho nên cha mẹ chờ đến Thứ Hai hãy đi chợ cho yên tâm”.

Cũng theo tin của Người Việt Online:
ATLANTA, Georgia (NV) – Mỹ có ít nhất 304 ca nhiễm COVID-19 tính đến tối Thứ Sáu, 6 Tháng Ba, theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC), cũng như chính quyền các tiểu bang và địa phương, đài CNN đưa tin.
Theo thống kê của đài CNN số ca nhiễm được phát hiện và xét nghiệm ở Mỹ thông qua các hệ thống y tế trong nước, có 255 ca ở 28 tiểu bang.
Cộng với 49 ca từ những công dân được di tản từ Trung Quốc về, tổng số ca ở Mỹ đến tối Thứ Sáu là 304.
Con số này bao gồm cả những ca dương tính “sơ khởi,” tức được xét nghiệm dương tính tại một phòng thí nghiệm địa phương và đang chờ CDC xác nhận, lẫn những ca đã được CDC xác nhận.
Trong ngày Thứ Sáu, có thêm nhiều tiểu bang thông báo ca nhiễm đầu tiên, như Hawaii, South Carolina, Nebraska, Kentucky, Oklahoma, Indiana, và Pennsylvania.
Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ tính đến tối Thứ Sáu là 15, gồm 14 người ở Washington và một người ở California. (Th.Long)
Theo con gái tôi cho biết, người bị lây nhiễm Covid-19 ở tại thành phố Lexington, Ken tucky, chúng tôi có gia đình con gái thứ 3 đang sống tại đó, cách xa nơi chúng tôi 1 giờ 15 phút lái xe.
Mời xem thêm hình ảnh tại:

866408032020









No comments:

Post a Comment