Pages

Thursday, March 7, 2019

Họp mặt cùng các đồng môn


Mặc dù mới về đêm Thứ Ba 5-3-2019, tuy chưa được khỏe, nhưng chúng tôi phải đến Tòa Lãnh Sự Ấn Độ, bên kia cầu Sàigòn để làm thủ tục xin Nhập cảnh, đáng lý ra chỉ cần xin eVisa là đủ, nhưng các cháu tổ chức đi chưa có kinh nghiệm. Tôi chấp nhận hợp tác với các cháu để có kinh nghiệm.

May mắn thay, trong khi chờ đợi, có một ni cô Việt Nam tu tập theo phái của Đức Đạt Lai 14, đang ở Ấn Độ tu về Việt Nam, có dịp vào Tòa Lãnh Sự giúp việc cho người khác.

Ni cô đã giảng dạy cho một trong 2 người tổ chức biêt rõ thủ tục xin Nhập cảnh Ấn Độ rất giản dị, không có chi khó khăn, phiền phức nhiều.

Ni cô cho biết có Phật sự, nên vài hôm nữa sẽ đi sang San Diego rồi về Ấn Độ, đầu tháng 4 sẽ trở lại Việt Nam, khi đó Ni cô mời chúng tôi một bữa cơm. Thật là duyên, nên hôm đó chúng tôi mới gặp Ni cô.

Sau khi về nhà, chắc là chúng tôi bị “say nắng” nên ngủ một giấc rất “say mê”, tôi nghĩ hôm sau Thứ Năm chắc sẽ không đi đâu, tịnh dưỡng vài hôm vì thời tiết Sàigòn rất nóng, nhất là những ngày ở Mỹ thời tiết tại thành phố tôi ở là khoảng 10 độ F, tương đương với âm 12 độ C, nay phải chịu khoảng 33 độ C tương đương với khoảng 92 độ F, tôi muốn được ở nhà nghỉ ngơi vài hôm lấy sức sau thời gian dài đi phi cơ.

Nhưng được biết hôm nay Thứ Năm 7-3-2019, các bạn Cao Thắng, Bách khoa Trung Cấp Phú Thọ, Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật có họp mặt tại quán Cà-phê 88 trên đường Nguyễn Quý Canh, Thảo Điền, Quận 2. Nói gọn hơn là ở gần Cầu Trắng, bên cạnh Xa lộ Sàigòn-Biên Hòa. Tôi gọi Grap để đến nơi gặp các bạn.

Đến nơi tôi thấy chỉ có các anh Nguyễn Xuân Thới, Nguyễn Văn Dưỡng, Nguyễn Đức Lộc và Thái Thí. Tôi cho biết trước khi đi có gọi Lộc, nhưng Lộc không bắt phôn. Lộc cho biết lúc đó có biết nhưng đang trên đường đi, nên không tiện bắt phôn, đến nơi kiểm tra thấy có 1 cuộc gọi nhỡ.

Nguyễn Xuân Thới, Nguyễn Văn Dưỡng, Nguyễn Đức Lộc, Thái Thí, Huỳnh Ái Tông

Anh Thới hỏi tôi:

- Mầy về hồi nào vậy ?

- Tôi vẫn ở đây chớ có đi đâu mà về.

Thái Thí hỏi tôi:

- Sao hôm đầu năm họp mặt Sư Phạm Kỹ Thuật không tới dự ?

Tôi đành phải nói thật:

- Xin lỗi ! Nói chơi vậy thôi. Tôi mới về tối hôm kia. Hôm qua chưa khỏe đã phải đi tới Toà Lãnh Sự Ấn Độ xin Giấy phép Nhập cảnh. Hôm nay định ở nhà tịnh dưỡng, nhưng nhớ tới anh em quanh bàn cà-phê, nên cố gắng tới chơi.

Anh Thới nói thêm:

- Ăn chay không được nói dối nghe.

- Tôi đâu có nói dối, chỉ đùa chút chơi thôi mà!

Rồi chúng tôi trao đổi tin tức nào là Lê Đình Cần đã về Mỹ, chừng 1 hay 2 tháng nữa sẽ trở về, nào là hôm họp mặt Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật trong dịp đầu năm có thầy Trần Thế Can tới dự, nào là Nguyễn Hữu Phòng, giáo sư THKT Banmêthuột, sau về Rạch Giá, nay con trai làm Chủ tịch hay Bí Thư huyện Củ Chi, nào Vũ Đường Lệ mua lại cái Bưu Điện Thủ Đức khai thác về Nha khoa, nào là Trương Anh, Quảng Đại Khẩn, Đồng Tập giáo sư THKT Banmêthuột, nghe nói Đồng Tập mang cấp bậc Thiếu Tá Fulro, nhưng đã mất tích từ lâu, nào là dân Kỹ Nghệ Họa Nguyễn Văn Hoa, Phạm Hữu Phước, Nguyễn Hữu Chính, Lê Kim Nghĩa, Nguyễn Đăng Lưu, Nguyễn Văn Bài, Phạm Văn Đước… Từ lâu không có tin tức về anh Lê Kim Nghĩa.

Cho đến nay, tôi mới biết sau khi ra trường Nguyễn Đức Lộc đi Huế, Phạm Văn Đước đi Nha Trang rồi năm 1974 về trường Kỹ Thuật Tây Ninh làm Hiệu Trưởng, cũng như tôi, đến 30-4-1975 đứt bóng, anh về quê vợ ở Bà Rịa, rồi bị ung thư thực quản đã mất 10, 15 năm trước. Khóa chúng tôi khi nhập học có 7 người, học được chừng 1 tháng Nguyễn Mạnh Hoạt có học bổng đi Pháp, nay anh định cư ở Nante, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với tôi. Đước rồi Bài đã rời bỏ chốn trần ai nầy. Nay còn lại Nguyền Đức Lộc ở Thủ Đức, Lương Văn Nhơn ở Texas, Trịnh Như Tích ở San Jose và tôi.

Anh Dưỡng gọi điện thoại cho Nguyễn Hữu Phòng và tôi nói chuyện với nhau, nếu tôi nhớ không lầm, chúng tôi chia tay nhau từ năm 1970, đến nay chưa có lần gặp lại, mới đó mà đã gần nửa thế kỷ trôi qua, bao nhiêu vật đổi sao dời, thế cuộc ngã nghiêng, đời người có lý chi đâu ?!!   

Anh em chuyện mãi rồi cũng chấm dứt lúc 11 giờ trưa, tôi không có nón bảo hiểm, nên anh Thới không thể cho quá giang. Từ cầu Trắng ở Thảo Điền về tới khu Cây Da Sà, trời Sàigòn nắng làm cho tôi bị “say nắng”, phải dùng Tylenol chữa trị.

Một buổi họp mặt tuy ít người nhưng tràn đầy những kỷ niệm, anh em lại hẹn tuần sau, tôi cho biết tuần sau không thể đến dự, vì đã lên đường đi Ấn Độ chiêm bái Phật tích.

8664080319




 

2 comments:

  1. Lại cám ơn anh Huỳnh Ái Tông một lần nữa cho đọc bài viết về các bạn KTCT - mà trong đó tôi chỉ biết anh Nguyễn Xuân Thới (hồi Đệ Tam chúng tôi ngồi cạnh nhau).
    Anh còn sức khỏe, cũng nên đi nhiều nơi, sau này viết hồi ký để lưu lại những kỷ niệm quí báu cho bạn bè. Hy vọng anh đi Ấn Độ, sẽ có nhiều hình ảnh quí báu nơi xứ Phật.
    Thân chúc anh chân cứng đá mềm.
    Nguyễn Hữu Hiệp

    ReplyDelete
  2. kính thầy, được đọc bài viết ngắn của thầy về cuộc tao ngộ với những người một thời cùng xuất thân ,thấy nhớ lại quãng đời cũ người còn ,kẻ mất,em chỉ nhớ tới ông Nguyễn xuân Tới vì thời trước ông ta cũng hoạt động năng nổ lắm ,trong trường hình như ai cũng biết,thầy như vậy được dong chơi thỏa thích cũng vui,em thì không còn tha thiết lắm vì sợ não nề ,như ông Trần Dần chỉ thấy mưa sa trên ngọn cờ đỏ là đã thấy thấm rồi ,nên chỉ về một lần rồi thôi dù tổ tông ngoài Hà nội mời về làm giỗ tổ ,nhưng em cũng từ khước ,mong thầy vẫn luôn giữ được phong thái cũ để ghi nhận ,xin được gửi tới thầy Phòng lời thăm hỏi nếu thầy có dịp ,thân chào thầy

    ReplyDelete