Pages

Sunday, March 17, 2019

Tham quan cảnh bình minh trên sông Hằng


La Ma Konchok Lhundup cho biết khi ăn tối ở Đại học Phật Giáo Tây Tạng Nehru Guest House, ngày hôm sau sẽ đưa chúng tôi đi tham quan cảnh Bình minh trên sông Hằng.

Do đó sáng sớm vào khoảng 5:30, chúng tôi rời Trường Đại học đi đến bến sông như tối hôm qua, cũng lên ghe máy chạy về hướng hỏa thiêu người chết. Nơi bến sông đã có nhiều người Ấn nam cũng như nữ xuống tắm sớm.


Sau khi ghe máy chạy dọc bờ sông, thỉnh thoảng vẫn thấy có những người tắm sớm hoặc họ ra bến sông giặt quần áo, quần áo họ nhúng nước rồi cầm nó quơ lên cao đập xuống tảng đá hay tấm ván.

Đến chỗ thiêu người chết, có nơi đang thiêu lửa cháy, có chỗ họ đang khiêng người chết đến chỗ có xếp củi để thiêu. Như thế là nơi thiêu lộ thiên ở bến sông Hằng luôn luôn có thiêu người chết, ngày cũng như đêm.


Cảnh mặt trời mọc không phải là ở biển mà chính ở phía bên kia sông. Đối với tôi cũng không có chi lạ lắm, tôi đã từng ngắm mặt trời mọc ở quê tôi trong nhưng ngày thơ ấu, cảnh mặt trời mọc ở ngoài biển Vũng Tàu, gần đây năm ngoái đi biển South Carolinia cũng thấy cảnh mặt trời mọc ngoài biển.


Gần bến sông, có 2 chiếc cầu sắt. một chiếc dành cho xe hỏa, có 7 nhịp trông giống như Cầu Tràng Tiền ở Huế hay Cầu sắt Bến Lức, Long An ngày xưa cũng dành cho xe lửa chạy, xin nói cầu Tràng Tiền ở Huế không dành cho xe lửa chạy, hình như xe lửa chạy qua cầu Sắt Bạch Hổ ? Riêng chiếc cầu 7 nhịp ở Varanasi nầy ban đêm có đèn màu trông rất đẹp mắt.

Chúng tôi chụp ảnh cảnh bình minh trên sông khá nhiều, ai cũng thích thú vì đâu phải có nhiều dịp để ghi ảnh trên song Hằng. là một con song thiêng của người Ấn theo đạo Hindu hay là Bà La Môn theo tiếng gọi xưa.

Sau đó La Ma đưa chúng tôi thăm lại tháp Chaukhandi, về lại Trường Đại Học nghỉ ngơi một chốc rồi lại đi tham quan chùa Tây Tạng Vaijra cũng ở tại thành phố Varanasi, lúc chúng tôi đến nơi, trong chùa có chừng 300 vị tăng đang tụng kinh trong Chánh điện. Vì có yêu cầu không chụp ảnh, nên chúng tôi không được chụp ảnh, nhưng được đi nhiễu khi chư tang đang tụng kinh, lúc chúng tôi vào vị tang chủ lễ đang đốt sớ. Khi chư tăng đang hành lễ, có 1 vị tăng đi tới lui trong chánh điện để giúp cho việc hành lễ được trang nghiêm, thanh tịnh

Sau đó chúng tôi trở về Trương Đại học để cùng La Ma KonChok Lhundup đi đến Bồ đề đạo tràng, xe phải chạy khoảng 7 giờ. Trên đường đi, tôi có nhận xét Ấn độ nghèo khó hơn Việt Nam, mặc dù về kỹ thuật, Điện toán Ấn Độ tiến xa hơn Việt Nam nhiều.

Xe chạy trên xa lộ, nhưng có nhiều khúc đường chưa làm xong, đoạn nào hoàn tất đường tốt hơn đường sá Việt Nam. Gần những trạm thu phí xe cộ bi ứ động, Ân Độ có nhiều xe tải 12 bánh, xe họ vẽ, trang trí nhiều màu sắc.

Nhà Ấn Độ thường xây gạch, nhưng đa phần không có tô tường, nhiều căn nhà dường như có chương trình sẽ xây thêm từng trên, nên sắt xây dựng còn trơ ra, tường lại không tô, nhìn những ngôi nhà như thế cho chúng ta có cảm tưởng họ rất nghèo khó. Nhưng mà họ nghèo thật.
8664170319





No comments:

Post a Comment