Năm nay
sau khi đi chiêm bái Phật tích ở Ấn Độ về, tôi dành ít thời gian về quê viếng
thăm mồ mả ông bà và thăm lại những nơi một thời xưa kia tôi đã trải qua những
chuổi ngày thơ ấu.
Vào dịp Tết
vưà qua, gia đình đã làm cỏ vén khéo những ngôi mộ trong khuôn viên nghĩa trang
gia tộc, trong đó có tháp để tro cốt ông bà cố, mộ ông bà nội, mộ bác tôi, cha
mẹ, hai chú tôi, mộ con gái, dâu của bác tôi, mộ của 2 anh và em gái tôi, tính
ra chưa đến 30 ngôi mộ xây cất đơn sơ, bình dị và hài hòa.
Khi tôi còn
nhỏ, chăn bầy dê khoảng chục con trong cánh đồng nầy, khu nghĩa trang nầy chỉ có
mộ ông bà nội của tôi, mộ của thím tôi mà gia đình tôi thường gọi là cô Ba, cho
đến sau nầy chôn cất cha tôi vào đầu năm 1954, đến hè năm đó tôi rời xa quê lên
Châu Đốc học lại.
Sau khi
thắp hương, viếng từng mồ mả, tôi nhờ thằng cháu gọi bằng Cậu đưa đi thăm xóm
giồng, ngày xưa đều là nhà lợp lá, vách lá, ngày nay nhà lợp mái ngói, fibro
hay tôn vách ván hay xây tô tường, tôi không còn nhận ra nhà nào với nhà nào,
cháu tôi chỉ nhà “Thầy chùa lửa”, tôi biết đó là biệt danh của anh Bảy con bác
Ba Đại, có nhà cháu chỉ cho biết đó là nhà ông Ba, tôi biết đó là Bác Ba Thế,
ngoài ra những nhà khác, tôi biết là bà con, vai vế anh, chị hay cháu họ của tôi,
thỉnh thoảng có những ngôi nhà bên vệ đường, có vài người nhìn tôi, dưới mắt họ
tôi chỉ là người xa lạ.
Rồi chúng
tôi đi xa hơn vài trăm thước, nơi đó xưa kia chỉ là cánh đồng tróng, nay có một
ni cô được chủ đất hiến tặng, cô dựng nên một ngôi chùa khang trang, đương nhiên
trong đó được thờ tự gia đình của thí chủ Lâm Thị Chuông, thân phụ của chị là Hương
Sư Lâm Văn Nguyện, tôi gọi ông là Bác Ba, nhà ông cách nhà tôi 4, 5 căn nhà khác,
cháu ruột cũng là con nuôi bác Ba là anh Xã Trưởng Lý Quốc Chênh, sát vách nhà
tôi.
Bác Ba
“không biết chữ nhứt một”, là người giàu nhứt làng vào cuối thời Pháp thuộc, còn
anh xã Chênh tuổi chưa đến 30 đã cất nhà ngói, vách bổ kho. Năm 1946 hay 1947
anh đi buôn, mua bò ở vùng Đốc Vàng, tỉnh Đồng Tháp bị Việt Minh bắt, xét thấy anh là cựu viên
chức làng, khép tội anh làm tay sai cho Pháp, là Việt gian nên đã thủ tiêu anh
ta.
Nhà của Hương
Sư Lâm Văn Nguyện
Trên đường
trở về nhà, cháu tôi giới thiệu nhà ông Năm Vương, tôi vào thăm nhưng chú đi vắng
không có ở nhà. Tôi muốn thăm chú vì lâu lắm chừng 50 năm chưa từng gặp lại chú.
Nhưng chú đã để lại trong tôi kỷ niệp khó quên. Đó là năm tôi lên 11 hay 12 tuổi,
một hôm vào buổi trưa, chúng tôi ra cánh đồng ở sau vườn nhà, chỗ bãi đất tróng
bằng phẳng do trước đó là “cà lang lúa”, là nơi người ta chất lúa sau khi gặt rồi
cho bò đi vòng vòng đạp lên đó cho hột lúa rời ra khỏi bông lúa, để còn lại thân
cây lúa khô gọi là rơm. Thường người ta dọn chỗ cà lang đất bằng phẳng, chú Vương
khoảng bằng tuổi tôi, em là chú Công. Chú Vương chấp tôi và chú Công để vật lộn,
tôi làm “anh hùng rơm” nhào vô trước, chú Vương ôm tôi quăng ra, tôi chỏi tay
khi bị té, nên trặc tay. Buổi chiều hôm đó, tôi bị cánh tay phải sưng và sốt, nên
cha tôi phải dùng thuốc bó lại, sau khi Bác Bảy bên cạnh nhà bắt tôi nằm xuống,
một chân Bác đè vào nách tôi hai tay Bác nắm cánh tay tôi Bác kéo mạnh nghe tiếng
“cụp”. Bó thuốc 2 hay 3 tuần sau mới mở ra, tôi không thể co cánh tay lại, phải
tập co tay từ từ, chừng tháng sau mới co tay chạm vào vai được.
Tôi nhớ năm
tôi tròn 12 tuổi, chắc là sau vụ trặc tay. Một hôm vào buổi sáng cha mẹ tôi ngồi
tại bộ ngựa gõ giữa nhà, cạnh bàn nước, cha tôi gọi đứng trước mặt để cha tôi dạy
chuyện. Cha tôi nói: “Hôm nay con đã tròn 12 tuổi, từ sanh con ra cho đến hôm
nay, cha mẹ trông nom con, con không hề bị tật nguyền, thân thể con nguyên vẹn.
Kể từ hôm nay con đã khôn lớn, cha mẹ không thể trông nom con được nữa, con phải
tự bảo vệ, giữ gìn thân thể con, nếu chẳng may con để bị tật nguyền không thể
trách phiền cha mẹ. Nhớ kỷ điều cha mẹ dạy con hôm nay nghe.”
Chú Năm Vương
là con ông Chín Thiệt, bà Cố của chú Năm Vương là bà Sơ của tôi, thuở nhỏ tôi biết
chú Vương với tôi có bà con, nhưng tôi không rõ bà con ra sao. Mấy năm gần đây,
ngoài bảy mươi rồi, tôi mới biết mồ mả bà Cố chú Năm Vương chính là bà Sơ của tôi.Ông Chín Thiệt không biết chữ, nhưng ông đặt tên các cô chú con của ông đều là tên đẹp: cô Tưởng, chú Vũ, chú Vương, chú Công, cô Phụng. Có thể đọc thành: Tưởng Vũ Vương Công Phụng.
Cách nay
vài năm, tôi đưa anh em chú bác đi sang Tham Buôn làng Mỹ Hội Đông, quận Cao Lãnh
tỉnh An Giang, tìm thăm người bà con đầu ông Sơ bên Nội của tôi. Đầu năm nay, tôi
đi Bù Húc nay thuộc xã Phong Hòa huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp, tìm thăm bà con
bên Ngoại cùng đầu ông Cố.
Giềng mối
thân tộc, họ hàng, làng xóm là một mối liên hệ gắn bó, dẫu đi xa góc biển, chân
trời cũng khó quên. Nó gắn bó từ huyết thống, họ hàng và những kỷ niệm một thời
thơ ấu.
866414042019
No comments:
Post a Comment