Về Bù Húc thăm hai cô em.
Năm ngoái tôi đã đến Bù
Húc nay là xã Phong Hòa Huyện Lai Vung tỉnh Đông Tháp tìm thăm bà con bên ngoại.
Tôi đã gặp được một chú và 2 cô em. Họ và tôi cùng đầu ông bà cố.
Do lần trước nhà tôi thấy
cháu bé Tư, buôn bán lam lũ, dùng tay trần tiếp xúc với nước đá lâu ngày, tay bị
chai, nên nhà tôi mua một ít cặp gang tay, vì thế cần đến thăm để cho cháu dùng.
Cũng như hai lần trước,
hôm nay Thứ Tư 24-4-2019, chúng tôi ghé nhà cô Tám là mẹ của cháu bé Tư, cô Tám
và bé Bảy lăng xăng nấu ăn, lại chuẩn bị hái trái cây của vườn nhà để cho tôi
mang về, nào là chuối, xoài, cam, bòn bon, nhãn, mận. Có thứ cháu bé Bảy hái của
vườn nhà, có thứ về đến nhà rồi tôi mới biết là cháu đi mua.
Cô Tám cho biết cô Bảy không được khỏe, nên sau khi dùng cơm, trước khi về Sàigòn, tôi đi thăm cô Bảy, mới được biết rằng cháu ngoại của cô dính đến chuyện dùng ma túy, nên cô thương cháu lo đến ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Tôi khuyên cô “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, vì mẹ cháu thương cháu quá, chìu cháu quá nên cháu hư, bây giờ cô có lo cũng chẳng làm được gì, ráng giữ gìn sức khỏe, đừng để đỗ bệnh lại báo các cháu.
Cô Trương Thị Bảy và nhà tôi
Cô Bảy nầy bằng tuổi tôi, cô Tám bằng tuổi nhà tôi. Anh em bên ngoại tôi chẳng có nhiều, ai cũng tuổi già sức yếu cả. Tôi định lần nầy đưa 2 cô đi thăm chị của tôi, do cô Tám nhắc, lâu rồi không gặp lại chị tôi. Nhưng tôi không sắp xếp được.
Thăm cô Bảy, lại gặp cháu
Mai là con út của cô, lấy chồng ở Biên Hòa về chơi với đứa con trai, hỏi ra cháu
ở gần Cầu Hang và thỉnh thoảng đi Quan Âm Tu Viện, nơi chúng tôi thường đi chùa
nầy.
Cô Bảy với tôi, anh em
chuyện vãn một lúc rồi từ giả ra về. Tôi dự định ghé thành phố Mỹ Tho cho nhà tôi
thăm cô Mỹ Chiêu, vì nghe cô bệnh.
Ghé Mỹ Tho và đi Bình Thạnh, Gia Định thăm các Cô, Thím
Đến Mỹ Tho, chúng tôi
phải ghé nhà em trai của cô ở đường Lê Lợi, chú ấy mắt năm ngoái chúng tôi có đi
đám tang, nay còn thím và con trai ở nhà, thím phải ngồi xe đưa chúng tôi đến
nhà cô Bảy Chiêu, ở đường Phan Hiển Đạo, cách nhau chẳng xa, nhưng do nói chuyện
với nhà tôi, thím quên chỉ đường nên bị lạc một khúc chẳng xa.
Đến nhà gặp cô Mỹ Chiêu,
chúng tôi mừng vì cô đã bình phục, tuy sức khỏe vẫn còn yếu vì người già.
Tôi dự định Thứ Năm đi
gặp các bạn ở nơi họp mặt hàng tuần tại Cầu Trắng, hôm sau Thứ Sáu tôi sẽ đưa
nhà tôi đi thăm chị thứ Ba của Cô Mỹ Chiêu là Bùi Thị Ánh ở đường Đinh Bộ Lĩnh,
Quận Bình Thạnh, gần Cầu Sơn, Thị Nghè.
Thăm một chốc, chúng tôi
ra về, ngại thời tiết dạo nầy oi bức, xe có máy lạnh, về tới Sàigòn mới có hơn
4 giờ, vậy mà chúng tôi vẫn bị say nắng.
Thứ Sáu 26-4-2019, chờ
cho người ta đưa con đi học, đi làm, hơn 8 giờ tôi gọi xe Grab đi sang Gia định
thăm cô Ba Bùi Thị Ánh.
Cô Ba nầy với Cô Bảy
Chiêu và chú Quân là con ông thứ Tám, bà nội của nhà tôi Thứ Hai. Ông cố của nhà
tôi là thầy giáo ngày xưa ở Tầm Vu, Tân An, ông bà mất sớm, bà nội của nhà tôi là
chị lớn, phải nuôi các em ăn học. Ông Thứ Bảy là Bùi Văn Dương làm Thanh Tra Học
chánh ở Bến Tre, ông Thứ Tám là Bùi Văn Tài làm Trưởng Ty Thú Y ở Mỹ Tho.
Ông Bà Cố của nhà tôi
Chồng của cô Ba Ánh là
kỷ sư Long, làm Trưởng ty Kiến Thiết ở Cần Thơ. Năm 1969, ra Trường Quân Cụ, tôi
xuống Cần Thơ chờ phân bổ đi đơn vị, tá túc mấy ngày ở nhà kỷ sư Long, chúng tôi
thường gọi là Dượng Ba Long. Trước 1975, cô Dượng Ba đã có biệt thự ở đường Đinh
Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, chúng tôi đã có đến đó mấy lần. Gần đây Dượng ấy đã mất,
trước đó cô Ba đã bị tai biến nằm một chỗ, nhà phải có người giúp việc, vì cô
không thể đi lại, các em hoặc có gia đình ra riêng, hoặc còn đi học.
Nhớ lại năm kia, chúng
tôi đi sang Tân Tây Lan thăm chú Bùi Thế Hùng và Bùi Thế Dũng là con ông Tám,
em của hai cô nầy.
Trước khi đi, chúng tôi
gọi điện thoại, nhưng điện thoại viên báo là số điện thoại ấy không còn tồn tại.
Thôi thì gọi xe đi theo trí nhớ, rồi đến đó tìm. Tôi cũng lo vì nghe đâu nhà đã
xây cất lại do biệt thự cũ, mưa ngập 3, 4 tấc nước. Nhưng tự tin “đường đi ở dưới
hai lỗ mũi”, nên không còn phải lo.
Cuối cùng chúng tôi tìm
ra nhà. Cháu ngoại dâu của cô đưa chúng tôi vào gặp cô, sau khi biết chắc rằng
có bà con với nhau.
Vào trong nhà, chúng tôi
được đưa thẳng ra phía sau, cô và con gái là em Nga nhận ngay ra nhà tôi. Cô cháu,
chị em mừng rỡ với những giọt nước mắt vì xúc động. Thấy cô ngồi trên xe lăn,
thần sắc khỏe mạnh, do cô bị tai biến nên mới đầu khó nghe cô nói, nhưng rồi
quen dần.
Nga chuẩn bị cắt móng
cho cô, nên hai mẹ con ngồi phía sau nhà cho mát. Nhà cô là biệt thự có lầu, mới
xây cất lại cho khỏi bị ngập nước khi trời mưa, xung quanh nhà cô chừa chừng 1
m, nên gió lùa mát mẻ.
Nga đem ghế cho chúng tôi
ngồi và đề nghị ngồi nơi đó cho mát, em bưng khay nước mời chúng tôi giải khát
rồi đi làm. Nhà tôi tiếp tục thăm hỏi, trò chuyện. Cô cháu vui vẻ bên nhau.
Nhà tôi và cô Bùi Thị Ánh
Khoảng 10 giờ 30 cô muốn
vào nhà để dùng bữa. Tôi gọi cô cháu dâu ở nhà bên cạnh sang giúp. Đưa cô vào
phòng rồi chúng tôi xin phép ra về.
Đi về, chúng tôi muốn
trải nghiệm, đi theo đường Trường Sa từ Xa Lộ cho đến cuối gần Đệ Nhất Khách sạn,
xe chạy ngoằn ngoèo theo kênh Nhiêu Lộc dĩ nhiên là xa hơn chạy đường thẳng, nhưng
cũng nên đi cho biết, nước kênh sạch không còn hôi thúi như xưa, nhà cửa hai bên
đường Trường Sa và Hoàng Sa đều khang trang.
Kênh Nhiêu Lộc, đường Trường Sa và Hoàng
Sa chạy 2 bên kênh
Người xưa để lại tục ngữ
“Bà con xa, láng giềng gần”. Do bà con, họ hàng lâu ngày không đi lại thăm viếng
nhau nên tình cảm phai lạt, xa dần. Chính vì vậy mà tôi thường thăm viếng khi có
dịp, có như thế mới mong tình cảm họ hàng khắng khích nhau luôn.
8664260419
No comments:
Post a Comment