Pages

Friday, August 12, 2016

Bạn già ngày thêm thưa vắng



Năm ngoái, tôi sang Cali dự Họp mặt cựu học sinh Trung Học Kỹ thuật Cao Thắng, những người tham dự học sau tôi và sau cả những học sinh tôi đã dạy họ những năm đầu tiên ở Sàigòn, sau 4 năm tôi ra trường dạy ở miền Cao nguyên, có địa danh là vùng Hoàng triều cương thổ, viết tắt là BMT, tùy theo cảm nghĩ của mỗi người, chốn ấy có người gọi là xứ Bụi Mịt Trời, hay Buồn Muôn Thở, hoặc Bánh Mì Thịt…

Năm nay tôi sang, một anh ở Bắc Cali đã rời bỏ cuộc chơi, già từ thầy kính bạn thân, một anh là bạn học của tôi, có biệt danh Bảy Hổ - Bảy Hổ là nhân vật của những tên cướp rừng ở miền Thượng du Bắc Việt, nhân vật của bài trích trong quyển sách Quốc Văn lớp Đệ Thất, do giáo sư Bác sĩ Kim giảng dạy chúng tôi, nay tôi không còn nhớ vì sao Nguyễn Thanh Tòng có biệt danh nầy, một người nữa là Lê Hữu Chính đồng nghiệp của tôi sau 1975, anh bị tai biến mạch máo não, nằm ở bệnh viện hơn nửa tháng vẫn chưa được xuất viện.

Tôi sang lần nầy nhằm mục đích chữa bệnh cho nhà tôi, bằng cách đi châm cứu với ông thầy Linh-Các Trần-Nguyễn. L.Ac, do nhà tôi bị suy thoái 3 cột sống trên cùng, nằm ngay cần cổ, nó bị dẹt, nên chèn ép dây thần kinh và mạch máu, làm cho đầu mặt và tay chân bị tê, nhức. Nay nhất là chân bị tê nhức nhiều, nên phải đi châm cứu, vì năm ngoái có châm cứu ba, bốn lần bệnh tình thuyên giảm đáng kể.

Ngồi trên phi cơ, nhìn những cánh đồng, dòng sông, núi non và những đám mây, trông như bức tranh thủ mặc, tôi liên tưởng tới bạn, tới mình tới cuộc đời của mỗi con người như đám phù vân.


Tôi nhớ tới một truyện ngắn của nhà văn Nhật Tiến Hương vị ngày xưa, đó là nếp sống của người Mỹ, một số người Việt Nam đã thấm nhập, nó khác với truyền thống đạo lý của người Á Đông ta.

Dù muốn, dù không người cao niên ở xứ nầy cùng phải thấy và chấp nhận đời sống Mỹ, nếu không muốn thất vọng lớn lao do chính mình kỳ vọng. 

Những người già việt Nam trên xứ lạ, những người bạn già của chúng ta và ngay cả chúng ta lần lượt sẽ ra đi, mỗi người để lại hình bóng của mình, dần dần nó cùng nhạt phai, không phải vì nó bị phủ bụi, mà vì bởi thời gian đi qua xóa dần các vết tích trừ có danh tiếng của anh hùng, thi nhân và mỹ nhân vượt qua mọi thời đại.
                                                                                                                            
Tháng Tám 2016
866412082016


No comments:

Post a Comment