Năm nay tôi
không định đi sang Cali, nhưng do nhà tôi bệnh, nên phải đưa sang San Jose để
châm cứu và nhân tiện thăm thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp, đồng môn và các anh
chị cựu học sinh Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ, ở San Jose cũng như ở
Santa Ana.
Sang đây,
lần nầy chúng tôi trú ngụ tại nhà Nguyễn Trắc Dĩ và Phượng, Dĩ CHS Nguyễn Trường
Tộ, Phương CHS TT Phan Đình Phùng.
Chúng tôi
sang San Jose ngày Thứ Năm 11-8-2016, đến ngày Thứ Bảy 13-8-2016, vợ chồng Dĩ
- Phượng mời các bạn tới nhà dùng cơm,
trong đó có vợ chồng Nguyễn Công Minh, Nguyễn Đình Đông, Nguyễn Tấn Thịnh và Thảo.
Thảo (lưng), vợ Đông, Đông, Tông, Minh, vợ Minh, vợ Thịnh Thịnh, Dĩ
và Phương (lưng)
Bữa cơm rất
ấm cúng, đầy tình nghĩa Thầy trò, Bạn bè. Khi chia tay, Nguyễn Tấn Thịnh mời một
bữa ăn khác, trước khi tôi rời San Jose.
Thảo, vợ Đông, Nguyễn Đình Đông, tôi, Nguyễn Công Minh, vợ Minh
Ngày chủ
nhật 14-8-2016, có Ngô Đình Học CHS Nguyễn Trường Tộ tới thăm, vì năm ngoái tôi
sang thì anh cùng gia đình đi nghỉ hè ở Hawaii, cho nên anh muốn thăm tôi sau hơn
40 năm chưa gặp lại, từ ngày rời khỏi trường Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ. Gặp lại
anh kể cho tôi nghe, anh đã chuyển sang Cao Thắng, học Đại học Bách Khoa Phú Thọ,
lấy Master ở Viginia và PhD ở Cali, anh chẳng những học Vật Lý mà Toán cũng giỏi,
anh giải được đề tài mà một nhà vật lý đã giải giành được giải Nobel, anh cũng
giải được đề tài Toán học mà chưa có ai giải. Anh hẹn sẽ đưa tôi đi thăm trường
Đại học Stanford, năm nay là Trường Đại học đứng số 1 tại Mỹ. Vì tôi có hẹn đi
thăm cậu em của nhà tôi cũng là CHS của Trường, nên phải tạm chia tay với Ngô Đình
Học.
Tông, Ngô Đình Học
Nguyễn
Thanh Quan, là em của nhà tôi, nên tôi đã xin cho vào Trường từ niên khóa
1972-1973 vào học lớp 8 Ban Toán, nên mang bảng tên màu vàng. Đã sang đây mấy năm
nhưng chúng tôi không liên lạc được, nay mới liên lạc hẹn đi thăm cậu ta.
Nhà tôi, Nguyễn
Thanh Quan, Nguyễn Trắc Dĩ và Phượng
Ngày xưa,
có lẽ cậu ta còn nhỏ nên hiền từ, ít nói. Nay đã có gia đình, con đã lớn vào đại
học, cậu ta nói nhiều, chứng tỏ có kinh nghiệm sống lăn lóc ngoài xã hội, đi làm
2 jobs, tuần 7 ngày cũng là lý do tại sao chúng tôi không gọi điện thoại được.
Nay cũng mừng gia đình em tạm ổn định với đời sống ở Mỹ, vợ chồng có công ăn việc
làm, con cái đi học đàng hoàng.
Buổi chiều
chúng tôi về nhà Dĩ Phượng, có anh Nguyễn Quang Vui, nhạc sĩ mời đi dùng cơm,
anh Vui và tôi quen nhau thân thiết như anh em, do trước kia chi nhánh Cao Thắng
là Trung học Kỹ Thuật Phan Đình Phùng và Trường Quốc Gia Âm Nhạc đều dùng 5 lớp
học dọc theo đường Phạm Đăng Hưng Đa Kao làm lớp học, ban ngày có 5 lớp Đệ thất Phan Đình
Phùng và 1 lớp Kỷ sư Công nghệ, ban đêm các lớp của trường Quốc Gia Âm Nhạc.
Khuông viên các lớp học đó thuộc về Nha Kỹ Thuật và Mỹ Thuật Học Vụ, anh Vui và
tôi cũng như một số anh em khác hoặc ở tỉnh, hoặc ở xa, được ông Giám đốc
Nha Kỹ thuật, Kỷ sư Trần Văn Bạch cho trú ngụ để theo học, nên anh Vui và tôi
quen nhau, từ đó đến nay đã hơn nửa thế kỷ rồi.
Đi ăn ở
quán Di Lặc có vợ chồng Dĩ Phượng và hai anh CHS Cao Thắng, một anh bạn của anh
Vui và anh kia là Ngô Đình Duy em Ngô Đình Học, Duy có biết tôi từ năm ngoái.
Dĩ, Phượng, Chi, Vui, Tông, Chân, Duy
Lần nào tôi
sang San Jose, đồng môn Huỳnh Ngọc Điệp đều có đưa tôi đi chơi chỗ nọ, chỗ kia,
năm nay anh và Trần Thái Tông tới thăm, tôi quên chụp một tấm ảnh để kỷ niệm.
Thung Lũng Hoa Vàng 18-8-2016
No comments:
Post a Comment