Pages

Wednesday, July 30, 2025

Sài Gòn Thương Thiệt

 Thương thiệt chớ…

Ai đời sáng sớm đi mua ly cà phê mang đi cho tỉnh ngủ. Cô bán cà phê trước hẻm, tóc bạc phơ, tay run run. Mình đưa 20 ngàn, ly cà phê giá 12 ngàn, bà thối đúng 10 ngàn. Mình nói dư rồi, khỏi thối. Bà nhìn cái, nói nhỏ xíu như gió thoảng:

 “Tiền ai cũng cực khổ mới có, cô thối đủ, còn dư để bữa khác cô ghé uống tiếp nha.”

Ghiền luôn cái quán chứ không phải ly cà phê.

Đi sửa cái điện thoại cũ, tiệm trong con hẻm nhỏ đường Phạm Văn Hai. Anh kỹ thuật nhìn máy, thở dài: “Cũ lắm rồi chị ơi, sửa không hết đâu. Thôi em lấy linh kiện con máy cũ ráp vô cho xài đỡ, không tính tiền.”

Ủa? Rồi lời đâu anh? Anh cười tỉnh queo:

“Ở Sài Gòn, giúp được ai là lời nhất rồi.”

Chiều chạy qua đường Lê Văn Sỹ, vội vàng không kịp thắng, va nhẹ vào xe một chú chạy giao hàng. Đổ cả đống rau củ ra đường. Mình luýnh quýnh xin lỗi, rối rít móc tiền. Chú xua tay, gom lại đống rau, rồi nói:

“Thôi không sao, ngày nào cũng té vài lần quen rồi. Chị về cẩn thận nghen!”

Không phải quen té — mà là quen bao dung.

Ghé bệnh viện Nhi đồng, thấy một thùng mì gói nhỏ, cạnh bên là ấm nước sôi miễn phí. Tờ giấy nguệch ngoạc dán bên trên:

“Cha mẹ nuôi con bệnh mệt lắm rồi. Mì gói này là tấm lòng nhỏ. Cứ ăn, đừng ngại.”

Không ký tên, không ai biết ai bỏ. Chỉ biết rằng… người Sài Gòn thương nhau bằng những điều không cần phô trương.

Mấy hôm trước mưa lớn, kẹt xe, mình dắt xe qua đoạn ngập trên đường Trường Chinh. Một anh chạy xe ôm công nghệ ngừng xe, dắt phụ mình đoạn dài cả trăm mét. Hỏi ảnh sao tốt bụng vậy, ảnh đáp tỉnh bơ:

 “Tui từng được người khác dắt giùm. Giờ tới lượt mình làm vậy.”

Mà chưa hết đâu nha. Hôm qua xe mình hết xăng giữa trưa nắng, dắt cà nhắc giữa dòng xe như mắc cỡ với cả thế giới. Tự dưng có một anh trai đứng bên lề đường gọi lại:

“Hết xăng phải không chị? Lại đây em chiết cho một chai.”

Tưởng đâu anh bán xăng lẻ. Đứng chờ, đợi ảnh chiết xong, mình móc tiền ra, ảnh lắc đầu:

“Không bán gì đâu chị ơi. Em để sẵn vậy đó. Ai cần thì cho. Mình giúp được nhau cái nhỏ nhỏ thôi mà.”

Đứng đó, vừa ngượng, vừa cảm động muốn khóc. Tưởng mua, ai ngờ được cho — mà cho bằng cả tấm lòng.

Sài Gòn vậy đó. Giữa chốn thị thành hối hả, giữa những ồn ào chóng mặt, vẫn có những con người đứng đợi mình giữa nắng, giữa đời, chỉ để cho đi mà không cần nhận lại.

Đâu cần quen biết. Đâu cần lời cảm ơn lớn lao.

Chỉ cần nhìn thấy người khác gặp khó, lòng người Sài Gòn tự nhiên mở ra.

Chuyện Sài Gòn thì kể hoài không hết. Ở cái đất này, người ta có thể chưa từng quen nhau, nhưng luôn dành cho nhau những phần tử tế.

Sài Gòn không làm màu, không màu mè.

Người Sài Gòn mộc như gốc phượng già, như vết nắng trên yên xe cũ.

Mà bởi vậy mới thương.

Sài Gòn không thiếu tiền. Nhưng Sài Gòn thừa nghĩa tình.

Thừa sự chân phương. Thừa những tấm lòng không tính toán.

Sài Gòn – có đôi khi làm mình thấy mình chưa đủ tốt để đáp lại tất cả những điều đẹp đẽ đó.

Nhưng chỉ cần sống ở đây đủ lâu, trái tim mình tự nhiên cũng rộng ra… giống người Sài Gòn vậy.

 THƯƠNG SÀI GÒN LẮM. THƯƠNG THIỆT!

- Viết lại từ cảm xúc thật của một người Sài Gòn nhỏ bé giữa dòng người rộng lớn.

 Viet Hung

866429072025




Saturday, July 26, 2025

Quê tôi

do ChatGPT viết

Quê tôi là Cù Lao Năng Gù, thuộc làng Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang – một dải đất xanh tươi nằm giữa dòng sông Hậu. Nơi đây không chỉ là vùng đất trù phú mà còn gắn liền với bao dấu ấn văn hóa và lịch sử của người dân miền Tây. 

Trên cù lao có Trường học Bình Thủy thân quen, nơi bao thế hệ học trò lớn lên cùng tiếng trống trường vang vọng. Gần giữa cù lao, sát bờ sông là những công trình tâm linh như Đình thần, chùa Bình Phước và miếu Bà Chúa Xứ – những nơi linh thiêng, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của bà con nơi đây. 

Ở đầu cù lao là chợ làng, từ lâu đã là nơi buôn bán nhộn nhịp và cũng là điểm hẹn quen thuộc của người dân trong vùng. 

Ngày xưa, nơi đây còn có ấp Bình An – một xóm đạo yên bình với nhà thờ cổ kính, là biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa đặc sắc. Về sau, ấp Bình An được tách ra và sáp nhập với một phần của làng Bình Hòa để thành lập nên làng An Hòa, thuộc quận Châu Thành, tỉnh An Giang. 

Dù thời gian và địa giới hành chính có thay đổi, nhưng hình ảnh quê hương Cù Lao Năng Gù trong tôi vẫn luôn đậm đà, thân thuộc, gợi nhớ bao kỷ niệm ngọt ngào của một miền quê yên ả, nghĩa tình.

866426072025







Friday, July 25, 2025

Viết cho 1 đoạn văn về trời mưa buổi chiều tại thành phố Louisville, Kentucky, USA

ChatGPT đã viết:

Chiều xuống trên thành phố Louisville, Kentucky, bầu trời dần chuyển sang một màu xám tro u ám. Những đám mây dày kéo đến, báo hiệu cơn mưa đang tới gần. Không lâu sau, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, nhẹ nhàng chạm vào mái nhà, vỉa hè và những con đường lát gạch đỏ đặc trưng của khu trung tâm. Âm thanh rì rào của mưa xen lẫn tiếng ô tô chạy vội qua mặt đường ướt át tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của thành phố vào những chiều mưa. Không khí trở nên mát mẻ, thoảng hương đất và lá cây, khiến lòng người bỗng chốc dịu lại sau một ngày dài. Những quán cà phê dọc theo đại lộ Bardstown sáng đèn sớm, thu hút bước chân của người đi đường tìm đến một góc ấm áp để trú mưa và ngắm nhìn Louisville đắm chìm trong màn mưa chiều tĩnh lặng.

866425072025






Tuesday, July 22, 2025

Học lại nữa

Trước kia tôi thỉnh thoảng thích dùng Font cho đẹp để trình bày bài vở của mình, chẳng hạn như dùng Font Unicode Thằng Vũ, thì tôi phải download Unicode Font, trong đó có Font Thằng Vũ rồi tôi thêm nó vào Microsoft Word hay Microsoft Publisher. Nay tôi Recover máy vi tính, nên Font thằng Vũ không còn trong Microsoft Word hay Microsoft Publisher do đó tôi phải tìm cách gài lại, nhưng tôi không nhớ trước kia mình phải làm sao, nhưng tôi nhớ phải đưa Font Thằng Vũ vào Microsoft Word cũng như Microsoft Publisher, nên tôi vào Google để tìm.

Google đã chỉ dẫn tôi, tìm Font Thằng Vũ rồi nhấp chuột phía bên phải trên Font Thằng Vũ tôi làm theo chỉ dẫn, kết quả hơn mong đợi là chỉ làm có 1 lần mà Font Thằng Vũ có trong Microsoft Word cũng như Microsoft Publisher. Nói đúng hơn là làm như vậy, nó đưa cái Font ấy vào trong máy và khi mình sử dụng Chương trình nào cũng có nó, vì nó đã vào trong phần Font cơ hữu của máy.

Cho nên phải học hoài, nhưng cũng đừng ngại mà cũng đừng ỷ lại quá, bộ óc mình nên sử dụng để nhớ, đừng để nó bị lãng quên.

Đêm hôm, tôi không hiểu vì sao trong Iphone của tôi hiện ra tên Vũ Mộng Hà, thông thường như vậy có 2 trường hợp xảy ra, một là thầy Hà vô tình chạm vào số của tôi trong máy Thầy, hai là Thầy gọi cho tôi, nên tôi gọi lại, Thầy bảo không có chi rồi nhân tiện Thầy cho biết Lâm và Điện anh của Lâm thỉnh thoảng nhắc đến tôi. Nhân tiện tôi cho Thầy biết khoảng tháng 9 tôi sẽ đi sang San Jose, Thầy bảo có tiện xuống Santa Ana chơi.

Lúc tôi còn đi học, Sàigòn có những Thầy tên tuổi như Nguyễn Văn Phú, Vũ Mộng Hà, Cù An Hưng. Tôi có hân hạnh học Toán lớp 11 với thầy Cù An Hưng và học với thầy Vũ Mộng Hà năm lớp Đệ Nhất với môn Vật Lý và Hình Học cũng như Đại số.

Rồi tôi vào Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật học thêm với giáo sư Vũ Mộng Hà một năm và năm đó có học với kỷ sư Trần Lưu Cung về số Ảo x2 = -1

Thầy Cù An Hưng đã mất vài năm trước, có vài lần tôi đến thăm Thầy, thầy lấy tiểu thuyết của của Virgil Gheorghiu cho tôi, còn thầy Vũ Mộng Hà tôi đã gặp vài lần khi thì trong Hội ngộ Cựu Học sinh Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng, khi thì quán cà-phê ở Santa Ana California. Thầy Cù An Hưng và Vũ Mộng Hà bằng tuổi nhau, họ lớn hơn tôi 1 tuổi. Vậy mà Thầy và trò vào năm tôi học Đệ nhất Kỹ Thuật Cao Thắng niên khóa 1963-1964.

Như vậy năm nay Thầy Vũ Mộng Hà thọ 85 tuổi, thầy còn khỏe mạnh, có thể thọ như thầy Doãn Quốc Sỹ dạy những năm tôi theo học Cử Nhân và Cao Học tại Đại học Vạn Hạnh 1973, 1974.

Doãn Quốc Sĩ (1923-20XX)

Tôi ước mong được hưởng thọ như anh Chân Quang Trần Thanh Hiệp, hoặc Thầy Doãn Quốc Sĩ tuổi thọ cao nhưng trí óc vẫn còn minh mẫn để nhìn người, nhìn đời lướt qua như cơn gió thoảng.

Chân Quang Trần Thanh Hiệp (1927-20XX)

866422072025









Saturday, July 19, 2025

Du khảo năm Hè năm 1974 của Trung học Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

Vào dịp Hè năm 1974, Hiệu Trưởng Phạm Văn Tài đã tổ chức cho học sinh Trung học Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ một chuyến du ngọan Hè tại Nha Trang.

Phương tiện vận chuyển bằng Dương Vận Hạm 503, là chiếc Hạm đã đưa Kiều bào từ Campuchea về Việt Nam năm 1972.

Ngoài tắm biển, học sinh còn được tham quan, viếng cảnh như Tháp Bà  Nha Trang.

Dương Vận Hạm 503


Di tản kiều bào từ Kampuchea về Việt Nam năm 1972



Học sinh THKT NTT trên Dương Vận Hạm 503


 Tắm biển Vũng Tàu

Tham quan Tháp Chàm

 

866418072025

Wednesday, July 16, 2025

Không phải là giấc mơ

Đêm hôm qua, do trong người mấy hôm nay không được khỏe, nên sau khi đi bộ thể dục buổi chiều, trong người cũng hơi mệt nên tôi nằm nghỉ rồi ngủ luôn một giấc đến khoảng 11 giờ tôi tỉnh giấc, cảm thấy bụng đói nên đi ăn một cái bánh Croissant rồi đến giường ngủ nằm, do chưa ngủ được nên tôi lấy Iphone xem, thấy trên phone có hiện ra Trang Huỳnh, tôi bèn kiểm tra để biết là ai. Thấy hiện ra đến từ Châu Đốc, tôi nghĩ ngay là cháu mình, con gái của chú Chí, nên tôi hỏi cháu đang ở đâu ? Cháu cho tôi biết ở gần Xa Cảng Miền Tây. Tôi cũng cho cháu biết con gái tôi ở Cây Da Xà, tôi từ đó mới về đây được 3 tuần.

Cháu gửi cho tôi 1 tấm ảnh, tôi nhìn ra hầu hết, chỉ trừ có một người mặc toàn đen, mập mạp nhưng cậu ta cúi mặt xuống nên không thể nhận dạng.

Khanh (con của Huỳnh Hữu Chí), Vân (con của Huỳnh Hữu Tâm), Dúng (em của Ý), Huỳnh Hữu Ý, Vũ (con của Tâm), Sánh (vợ của Ý), Trang (chị của Khanh)

Tôi hỏi trong ảnh, người mặc bộ đồ đen là ai ? Cháu Trang cho tôi biết đó là Vũ, Vũ là con trai đầu lòng của Huỳnh Hữu Tâm, khi cậu ta còn nhỏ, Huỳnh Hữu Tâm vượt biên, nhà cửa bị tịch thu, Tâm bị bắt giam ở Rạch Giá, khi đi lao động Tâm trốn trại về nên đi lang thang, rồi có lần Tâm ghé nhà tôi nhắn vợ con đến thăm có ngủ qua đêm, bốn năm chục năm sau làm sao tôi nhìn ra Vũ !

Chú thứ Chín của tôi, gia đình không gọi là chú út vì kiêng kỵ tên bà cố tôi là Dương Thị Út bà gọi ông Dương Văn Hóa người lập làng Bình Lâm Tổng Định Thành huyện Châu Thành tỉnh Long Xuyên nay là làng Bình Thủy huyện Châu Phú tỉnh An Giang, là ông Cố, chú ấy có 3 người con trai: Huỳnh Hữu Chí, là giáo sư Trung học Thủ Khoa Nghĩa Châu Đốc, về sau có làm Hiệu Trưởng trường Trung học trong Núi Sam, Huỳnh Hữu Tâm tốt nghiệp Trường Bách Khoa Trung Cấp, đi Thủ Đức khóa 25 có làm Giám học trường Quốc Gia Nghĩa Tử Sàigòn, Huỳnh Hữu Ý có đi học Trường Bộ Binh Thủ Đức. 

Sáng dậy, tôi nghĩ hình như là đêm hôm mình có giấc mơ gặp các em và các cháu, nhưng tôi nghi ngờ nên mở Điện thoại ra thì thấy có hình trong trong điện thoại, như vậy là có thật, chớ không phải giấc mơ.

Huỳnh Hữu Ý như đã kể trên trước 1975 có bị động viên đi vào Thủ Đức, ra trường mưốn được gần nhà nên chọn Địa phương Quân ở Long Xuyên, sau chuyển qua Cảnh Sát  Cần Thơ rồi chuyển xuống Cái Côn, lập gia đình với Sánh, họ có một con trai là Huỳnh Hữu Hiệp, năm nay chắc cũng khoảng ngoài 30 nhưng chưa lập gia đình. Ý và gia đình sang Mỹ theo diện HO tôi quên năm nào.

Vợ Ý, Sánh rất giỏi hiện nay đang đièu hành một xưởng may nhỏ, nuôi chồng và con, có nhà ở đường 20 tại Cần Thơ, một cái cho thuê, một cái để đó khi nào về Việt Nam có nơi ở.

Não tôi có vấn đề, tôi vẫn luôn nghĩ có thể tôi sẽ bị Alzheimer, vì hiện nay có lúc tôi nhớ nhớ, quên quên. Nhớ những chuyện rất xa như thuở nhỏ bơi xuồng với mẹ từ Long Xuyên về Năng Gù đi trên sông Hậu Giang, khoảng Hòa Bình Thạnh tới Bình Hòa không hiểu có dấu hiệu chi mẹ tôi bảo, con hô to “đua ông nược”. Tôi làm theo lời hô to: “Đua ông nược ! Đua ông nược”. Bổng dưng phía trước cách mũi xuồng tôi chừng 5 thước có một cây nước được phun lên cao chừng 2 thước, đó là dấu hiệu “ông nược” là cá voi. Cá voi sống ngoài biển (nước mặn) nhưng không hiểu vì sao chúng lạc vào vùng nầy nước ngọt và sau nầy được biết chúng dời lên đất Cambodge và hình như ngày nay chúng sinh sôi nảy nở ở vùng sông Camboge gần giáp với Lào.

Năm nay tôi đã 84, anh Hai tôi sinh năm 1928 và mất năm 2017 thọ 89 tuổi, hình như anh là người thọ nhất trong họ nhà tôi từ trước. Mong cho tôi cũng được như vậy.

866416072025







Tuesday, July 1, 2025

Xuân Hạ Thu Đông

Chúng ta ai cũng biết rằng một năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, đó là sự tuần hoàn của vũ trụ. Mùa Xuân khí hậu mát mẻ làm cho cây cỏ sinh sôi nảy nở, mùa Hạ tiết trời oi bức sang mùa Thu se lạnh, cây lá đổi màu vàng úa, đến mùa Đông thời tiết lạnh lẻo, nhiều cây lá rụng trơ cành cho đến mùa Xuân trở lại, cây cối xanh tươi, đơm bông, kết trái.

Đó là sự tuần hoàn của vũ trụ đối với quả địa cầu của chúng ta, nhưng nó cũng có ít nhiều thay đổi thời tiết đối với nhng nơi như Bắc Cực, Nam cực và đường Xích đạo.

Còn con người chúng ta có Sinh, lão, bệnh, tử nhưng chúng ta còn phải chịu cái Nghiệp quả của mình. Có người sinh ra khỏe mạnh, có người bệnh tật bẩm sinh, không ai tránh khỏi quy luật chung của tạo hóa, cho nên không ai giống ai.

Nghiệp thì có Cộng nghiệp và Biệt nghiệp. Cộng nghiệp là nghiệp chung, ví dụ chúng ta là người Việt Nam đó là Cộng nghiệp người Việt Nam, nhưng có người đẹp, người xấu, người giàu sang, người cùng khổ đó là nghiệp riêng của mỗi người nên gọi là Biệt nghiệp.

Theo luật của tạo hóa, từ khai thiên lập địa có bốn chất là nước, gió, lửa và không khị Bốn chất ấy hòa hợp tạo ra đất, đá, cỏ cây rồi dần dần cầm thú, biến hóa hàng triệu năm mới có con người. Con người có trí tuệ hơn cầm thú để chúng ta có nhận thức mình là chúa tể của vạn vật, mình phải luôn học hỏi tiến hóa hơn để đến ngày kia mình tiến hóa hòa nhập vào đại khối của vũ trụ, việc nầy không thể một sớm, một chiều mà phải nhiều kiếp tu luyện để tiến hóa thành thần, thánh, tiên, Phật mới có thể hòa nhập vào đại khối của vũ trụ.

Nhận thức được thế mỗi người chúng ta cần phải tu tập, hàng ngày tinh tấn mới mong được trở về đại khối của vũ trụ.

Chúng ta phải hiểu rằng nguyên thủy mỗi cá nhân chúng ta cùng ở trong đại khối vũ trụ nhưng do bị trọng trượt nên bị tách ra khỏi khối ấy thành cá thể, do đó mỗi cá thể chúng ta phải tu tập tinh tấn để cho cá thể được tinh anh, hầu trở về với đại khối.

Đời thường hay nói: “Đường đi không khó mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Cho nên chúng ta cần vượt núi, qua sông đó, thành quả sẽ đến cho những ai chịu khó vượt núi, qua sông.

866401072025