Pages

Wednesday, December 8, 2021

Những chuyến đi để đời.

 Trong đời tôi có những chuyến đi để đời, mỗi lần nhớ lại còn cảm thấy vui hoặc sợ hãi hoặc là mình có chút may mắn trong đời.

Chuyện thứ nhất, năm 1969 sau khi ra Trường Quân Cụ ở Gò Vấp, tôi chọn nhiệm sở ở vùng 4, trong khi chờ đợi cơ quan Quân Cụ vùng IV phân bổ đi đơn vị, tôi được phép nghỉ 3 ngày, nên lấy vé xe về Sàigòn sống với gia dình, ngày cuối cùng đi từ Sàigòn xuống tới Vĩnh Long đã 6 giờ, không có xe đò đi tiếp và cũng không có địa chỉ các bạn để ngủ nhờ qua đêm, tôi đành phải đi chuyến xe Lambro từ Vĩnh Long qua Cần Thơ khoảng cách chừng 40 km, xe chạy mất chừng 1 giờ đồng hồ.

Ngồi trong xe rồi tôi mới quan sát, trong xe toàn là các bà bạn hàng, họ đi buôn bán nên về trễ, xe chạy trên đường cũ cập theo bờ kênh một đoạn xa, lúc đó đường mới quân đội Mỹ đang thi công. Xe chạy được một lúc tôi mới cảm thấy lo sợ, chẳng may có VC ra chận đường, đương nhiên là tôi không tránh khỏi bị họ dẫn đi, sống chết có trời biết. Đây là thời điểm dễ xãy ra, bởi vì không có xe qua lại, an ninh sau Tết Mậu Thân vẫn chưa trở lại bình thường. Đường đi từ Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau vẫn phải tổ chức đoàn Convoy. Xe dừng tại bến Bắc Cần Thơ, tôi mới thở phào hít không khí dòng sông Hậu Giang dịu mát tâm hồn.

Tôi không nhớ rõ năm nào, có thể là năm 1985 hay 1986, tôi phải đi công tác giao dịch với phòng công nghiệp huyện Mỹ An tỉnh Đồng Tháp để xây dựng cho họ một nhà máy đường công xuất nhỏ vài tấn ngày tại Ngã sáu thuộc huyện nầy.

Ngã sáu là ngã sáu sông chớ không phải đường bộ. Có lần người ta chỉ tôi đến ngã tư Cái Bường hỏi thăm người ta chỉ nơi chon cất tro cốt nhà văn Nguyễn Hiến Lê, tôi nhớ mình nhiều lần đi dường xe Sàigòn – Châu Đốc có qua Sa Đéc, đâu có nơi nào là ngã tư Cái Bường, sau hỏi lại mới biết đó là ngã tư sông như Ngã Năm Phong Điền, Ngã Bảy Phụng Hiệp ở Cần Thơ, Hậu Giang.

Tôi nhớ sau khi đến Công ty làm thủ tục giấy tờ, có cả giấy giới thiệu để ra xa cảng mua vé xe đi Cao Lãnh. Đến Cao Lãnh vào khoảng 5 giờ chiều, hỏi thăm mới biết không còn xe đi vào huyện Mỹ An, hỏi thăm người ta mới biết đến ngã ba Mỹ Thọ đón xe lôi gắn máy đi vào trong ấy, nó là một huyện trong đồng Tháp Mười.

Đến ngã ba, trong khi chờ đợi, có một anh người cũng khoảng gần 30 đi với một cậu thiếu niên tuổi chừng 13, 14. Hỏi ra mới biết cả 2 cũng đi về Mỹ An. Mộc chốc có chiếc xe lôi gắn máy thấy chúng tôi đứng chờ xe, anh lái xe lôi cho biết không còn xe về Mỹ An, đáng lẽ anh ta đi Mỹ An, nhưng hôm ấy nhà có giỗ, anh ta phải về nhà, nên khuyên chúng tôi đi với anh ta đến chợ Mỹ Quý, được nửa phần đường, phần còn lại chịu khó cuốc bộ. Biết anh ta nói thật, chúng tôi cùng lên xe.

Khi xe anh ta chạy tới chợ Mỹ Quý, trời đã chạng vạng tối, thả chúng tôi xuống, tiền bạc trả xong chúng tôi cuốc bộ trên con đường đá đã lâu ngày không sửa chữa, nơi phơi bày đá dăm chen lẫn với đất và đá, hai bên đường vẫn có lề cỏ xanh tươi, qua khỏi lề và nền đường là ruộng lúa, cỏ trải dài đến hàng cây mút mắt ở xa.

Màn đêm buông xuống, hai bên không có nhà, trên trời không có trăng chỉ có ít sao, ba chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, vừa để ý nơi đen đen đó là lề đường, đi chệch qua đó có thể xuống ruộng. Anh kia cho tôi biết theo kinh nghiệm đi hành quân, giờ đầu đi được 6 km, giờ sau 5 km và những giờ sau còn 4 km mà thôi.

Dọc đường, có một cái quán, chong đèn leo lét, chúng tôi cũng hơi mõi chân, nên dừng lại quán, mỗi người uống một ly nước chanh, rồi đi tiếp chừng hơn nữa giờ sau, chúng tôi mới vào đến huyện lỵ Mỹ An, khi bước lên chiếc cầu sắt bắt qua con kênh trước khi vào huyện lỵ, có ánh sáng tôi nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ đêm.

Đó là đoạn đường, đi không thấy lối đi, đến nơi không biết nó là đâu. Từ nhỏ tôi đã nghe nói đến đồng Tháp Mười, nơi có nhiều cây tràm, lúa hoang mọc trên những đám tráp. Xóm tôi có người chú họ, chú ấy không có đất canh tác, cứ đến mùa nước vào khoảng tháng 10, tháng 11 chú bơi xuồng vào đồng Tháp Mười, vài ngày sau chú về chở đầy một xuồng toàn là lúa hạt.

Chú kể lại, vào tới đồng Tháp Mười rồi, tìm xem nơi nào có lúa chín, đưa xuồng tới đó, lấy cây dầm gạt ngang, cho hạt lúa rụng vào xuồng, khi nào đầy xuồng thì bơi xuồng về. Lúa ấy xay ra toàn là gạo màu nâu, chú cũng cho biết thêm, chim tha những cọng lúa rơi hạt trên tráp rồi nó nẩy mầm lên cây, chớ chẳng có ai trồng trọt gì hết.

Năm ngoái, chúng tôi đi từ Phú Hòa Long xuyên về Sàigòn, cậu tài xế tự nhiên đưa chúng tôi đi cho biết Quốc Lộ N2, chúng tôi qua cầu Vàm Cống, theo đó cho xe chạy qua cầu Cao Lãnh, hướng về Sàigòn, đến ngã ba Mỹ Thọ lại đi về Mỹ An, ngồi trên xe nhìn 2 bên đường thấy nhà nhà khang trang, đến thị xã Mỹ An xe chạy qua cầu đúc xi măng, tôi nhớ tới chiếc cầu sắt sơn đen ngày xưa, lần đầu tôi đã vào đồng Tháp Mười, ngày đó đất đai hoang vu, nhà cửa thưa thớt. Ngày nay nhà cửa khang trang, những khu đất trồng lúa, những mảnh vườn trồng cây ăn trái nào là xoài riêng, mít Thái đang vươn mình trên mảnh đất phì nhiêu màu mỡ.

Năm 2017, anh tôi bệnh nằm bệnh viện, biết tin tôi qua Paris thăm anh ấy một tuần rồi về. Trong thời gian tôi sang thăm, anh tôi vẫn nằm trong bệnh viện, anh cho biết bác sĩ chỉ thăm bệnh và cho uống thuốc chớ không có chữa trị chi cả, trong thời gian đó anh xem trên mạng thấy có tin đến cuối năm sẽ không còn xài tờ 500 Euro, anh nhờ tôi lục tìm tiền anh để trong các phong bì, sau 2 ngày tìm kiếm được khoảng 7, 8 chục tờ, anh mới bảo em vợ của anh đưa tôi ra Ngân hàng đổi cũng lấy tiền Euro, mệnh giá nhỏ hơn. Tôi đem ra đổi 5 ngàn, họ chỉ đổi 3 ngàn vì tôi là người nước ngoài, còn em vợ anh tôi nhân viên ngân hàng cho biết là nộp tiền vào chương mục, chớ họ không đổi. 

Hai tháng sau anh tôi mất, tôi liền mua vé cấp tốc sang Paris, đến nơi tôi không thể vào nhà vì chị ấy đi lo việc tang lễ của anh tôi, chị ấy bảo chịu khó chờ. Tôi đành đến một Trung tâm thương mại, tìm quán coffee ngồi chờ, khoảng 4 giờ chiều chị ấy gọi điện nói với tôi:

“- Xin lỗi chú, anh mất bất ngờ quá, hôm nay đi tìm xem họ đã chở anh chú tới đâu. Giờ đã biết rõ chỗ rồi. Tôi nghĩ tôi là nữ, chú là nam anh chú mất rồi, chú về ở trong nhà không tiện. Vậy chú tìm nơi nào ở đỡ đi.”

Tôi chỉ biết “Dạ !”.

Rồi nhớ xem có ai quen, để có thể ở tạm vài hôm, nhớ có một anh đồng nghiệp năm 2012 tôi sang Paris anh chở tôi đi ăn trưa, đi chơi ở Monmartre, xem các họa sĩ sáng tác tranh.

Các họa sĩ vẽ tranh ở Monmartre

Chiêm ngưỡng nhà thờ Sacre Coeur, dạo phố có quán Moulin Rouge gần đó, lần nầy gọi điện thoại 2 lần không thấy anh bắt máy, tôi nghĩ chắc anh chị đi nghĩ Hè.

Thánh đường Sacre Coeur

Tôi rời khỏi quán coffee định đi tìm Khách sạn quanh khu đó hoặc trở lại khu gần Tòa hành chánh quận Gentilly, nơi đây tôi ở 1 tháng năm 2012, nơi đó có khách sạn, gần đường xe bus và xe điện ngầm cũng gần khu chợ người Việt ở Quận 13.

Trên đường đi tôi nhìn thấy có tấm biển ghi L’Auberge, tôi nhớ khoảng năm 1955, kỳ thi Trung Học Đệ Nhất Cấp, sau khi gác thi về chú và Thầy tôi có bàn về chữ l’auberge, có nghĩa là nhà trọ ở thôn quê, tôi thấy trong căn nhà đó có người ngồi bên cái bàn, có điện thoại nên tôi vào hỏi có phòng không để tôi thuê, nhưng người đó cho biết nơi đây đã đóng cửa rồi. Thế là tôi đi đến trạm xe bus 25 để đi về Gentilly, trong khi đó nhà tôi gọi tới cho tôi số điện thoại của người chú vợ, bảo tôi gọi liên lạc với chú để về nhà chú ở. Tôi liên lạc được với chú ấy, chú hướng dẫn tôi lấy vé tàu điện đi về nhà chú ở ngoại ô, Bures sur Yvette phải lấy xe điện ngầm đi Massy-Palaiseur, đến đây lấy xe Bus số 2 đi tiếp.

Tôi ở đây được 2 ngày, chị dâu tôi lại gọi bảo về khách sạn ở khu chợ Việt Nam nơi quận 13 ở cho tiện việc đưa đi thăm anh tôi ở Viện Pháp Y, tôi lấy khách sạn Le Baron 76 Avenue de Choisy 75013 Paris, buổi tối tôi thả bộ đi chơi ở Quảng trường Place d’ Italie thi được điện thoại chị ấy gọi bảo trở về trả khách sạn, về nhà chị ấy nghỉ, để ngày mai tiện việc đưa tôi đi.

Ngày hôm sau đến Viện Pháp Y Institut Médico Légal tại số 2 Voie Mazas, 75012 Paris, vì ở Pháp, người chết tại nhà, bị tai nạn đều phải đưa đến đây để xét nghiệm. Họ cho thân nhân vào xem nhưng không được sờ mó người chết, không được chụp ảnh.

Đến một nơi xa lạ, không tính toán trước, bị từ chối chỗ ở làm cho tôi hết sức ngỡ ngàng. Đến khách sạn ở thì dễ dàng, chỉ có điều bất ngờ, không có tính toán trước. Sau nầy suy nghĩ lại, chắc lúc anh tôi vừa nằm xuống, chị dâu tôi chưa kịp cất giữ những món tiền, những vật đáng giá như những đồng tiền vàng anh tôi sưu tập, những cái đồng hồ Patex Philippe, chắc chị ngại tôi vào nhà sẽ lấy những thứ ấy, vì trước đó anh tôi nhờ tôi lục tìm chúng khi anh nằm ở bệnh viện.

Đó là những chuyến đi trong đời, tôi thật khó quên.

Mời xem vài Video Clip tại Về Miền Tây

8664081221