Pages

Saturday, April 19, 2014

Đến thăm thủ phủ Frankfort của tiểu bang Kentucky



Tôi đến định cư ở thành phố Louisville, thuộc tiểu bang Kentucky đã hơn 23 năm . Nói cho chính xác là đã 23 năm 8 ngày, hôm nay tôi mới đến thăm thủ phủ Frankfort của tiểu bang Kentucky, mặc dù nơi đây chỉ cách nhà tôi chừng 55 miles, và tôi đã đi ngang qua lại trên 10 lần, nhưng thủ phủ nằm cách xa lộ 64 chừng 3 miles nên chưa có lần ghé thăm. Căn cứ trên dân số, nó là thủ phủ nhỏ đứng hàng thứ năm trong Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Tôi đang ở nhà con rể tôi tại thành phố Lexington, nhân được nghỉ 1 ngày, nên con rể tôi đưa chúng tôi đi thăm thủ phủ Frankfort, chỉ cách nhà chừng 30 miles.

Tách khỏi xa lộ 64, theo con đường chạy ven sườn núi, đường dẫn đến Thủ phủ, có chỗ dừng xe để nhìn Toà nhà Chánh phủ của Thủ phủ nằm dưới một thung lủng, cạnh con sông Kentucky River.


Nơi đây có bản ghi lịch sử Thủ phủ Frankfort.
Một bản chào mừng khách tham quan và giới thiệu sơ vài nét về Thủ phủ qua hình ảnh.


Trước tòa nhà Chánh phủ, có một công viên trồng toàn hoa tulip, nơi đây một vòng hoa tulip vàng, nơi kia một vòng hoa tulip đỏ.


Dọc theo hai bên công viên là tư gia, họ trồng những cây anh đào đỏ hay trắng, đang trổ hoa rất đẹp.


Từ công viên, cách khuôn viên tòa nhà Chánh phủ là một vòng xoay cũng trồng toàn hoa tulip màu đỏ. Tòa nhà Chánh phủ nằm trên một ngọn đồi, do đó phải đi lên nhiều bậc thang, đến một tầng sân, bề ngang rộng chừng 14 thước, dài chừng 5, 6 chục thước, hai bên có lối đi chừng 4 thước, lót gạnh nung, ở giữa trồng cỏ, ngoài cùng là rào xây xi măng cao chừng 1 thước,  bên ngoài rào xi măng trồng mỗi bên một hàng hoa đào trắng, cao chừng 3 thước, nhưng chỉ nhô lên khỏi tường rào xây chừng 1 thước mà thôi. Đi hết tầng này phải bước lên những bậc thềm mới tới mặt nền tòa nhà, nền tòa nhà lót gạch nung đỏ hình chữ nhật cạnh chừng tấc rưỡi và ba tấc.


Tòa nhà 3 tầng, bề ngang chừng 100 thước, sâu chừng 40 thước, Nóc bằng, ở giữa có tháp hình tròn, xung quanh có nhiều cột và nhiều cửa, trên nóc tháp có cái vòm cụp lại, trên cái vòm này lại có cái tháp 4 mặt, trên nóc tháp là cái vòm chụp lại.
Ở giữa mặt trước là một tiền sảnh ngang chừng 10 thước, sâu chừng 4 thước, bên trên là một phù điêu tam giác, hình tượng những cảnh vật đăc trưng cho sinh hoạt của tiểu bang.


Trong tiền sảnh này, có một bảng đánh dấu tòa nhà:


Ở trên nóc bằng của tòa nhà Chánh phủ có một cột cờ treo bên trên cờ Mỹ, ở dưới là cờ của Tiểu bang.

Chúng tôi theo hành lang đi xung quanh tòa nhà, mặt sau tòa nhà cùng gần giống như mặt trước, không có phù điêu, không có cột cờ.


Cách một con đường là một tòa nhà khác, cũng bề thế, cũng 3 tầng, cất theo hình chữ U,đây là văn phòng của các Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu của Tiểu Bang.


Hai tòa nhà này có lối đi lại thông thương với nhau bằng đường hầm. Về phía tay phải của hai tòa nhà này có chỗ đậu xe cho du khách, cho các thượng nghị sĩ, Dân biểu là bãi đậu xe có 6 tầng, nằm sát bờ sông, mặt trên cùng lộ thiên ngang với mặt đường trong khu vực các tòa nhà Chánh phủ. Từ đây nhìn thấy mặt hông của Tòa nhà chính và tòa nhà phụ.


Gần với bãi đậu xe là Dinh Thống Đốc của tiểu bang. Dinh cùng bề thế nằm ở mặt trước phía tay phải của tòa nhà Chánh phủ.


Trên đường về, chúng tôi ghé một cửa hàng kẹo có rượu Bourbon, cửa hàng nhỏ, bán đặc sản kẹo có rượu Bourbon và những quà kỷ niệm chủ yếu là tượng đồng, chùm chìa khóa, áo thung với hình những con ngựa rất đẹp.


Trên đường đi, có một tòa lâu đài xây cất cách nay vài chục năm, lâu đài là một thiên tình sử, có anh chàng kia yêu một cô gái đẹp, họ cưới nhau, anh chàng đi vay tiền của vài nhà băng địa phương để xây tòa lâu đài, cốt đê kỷ niệm mối tình ca hai người và nhất là đêgiũ chân cô gái, nhưng chàng trai kia không thể giữ được tình yêu của mình, một ngày nào đó, cô gái đã chia tay chàng trai, cô gái rời khỏi lâu đài, anh ta cũng bỏ đi về vùng biển Florida, tòa lâu đài bị nhà băng xiết nợ, vài giám đốc nhà băng bị mất chức vì đã cho anh ta vay tiền.


Ngày nay tòa lâu đài trị giá trên 30 triệu, không ai ở, chỉ thỉnh thoảng cho thuê để người ta tổ chức đám cưới đầy thơ mộng và linh đình.

Tòa lâu đài ở giữa cánh đồng cỏ, xứ cỏ được mệnh danh là xứ Cỏ xanh – Bluegrass State - những nông trại chỉ trồng cỏ để nuôi bò sữa và nhất là nuôi ngựa đua, chẳng xa tòa lâu đài này có Trường đua Lexington, nhưng trường đua danh tiếng chẳng những khắp nước Mỹ mà còn cả thế giới, đó là trường đưa Churchill Downs tại thành phố Louiville trong tiểu bang Kentucky.


Điều đặc biệt tôi để ý thấy, mọi du khách có thể đi xung quanh tòa nhà Chánh phủ rất tự nhiên thanh thảng như đi trong sân nhà mình, không thấy có bất kỳ hình bóng cảnh sát hay nhân viên an ninh trong khu vực này, khác rất xa ở Việt Nam, nhất là ở Hà Nội, một hôm đi tới Chùa Một Cột, tôi chỉ đi trên vĩa hè bên hông lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã bị nhân viên mặc đồng phục trắng, hắn ra dấu xua đuổi tôi đi qua bên kia đường.
LEX18042014

Tuesday, April 15, 2014

Mùa Xuân tuyết đổ



Ngày 20 tháng 3 năm 2014, tại Louisville bắt đầu vào Xuân, đó là ngày trục địa cầu thay đổi ngày dài hơn đêm. Do đó, ỏ Mỹ đổi giờ kể từ 2 giờ sáng ngày Chủ nhật tuần thứ hai trong tháng Ba hàng năm, nghĩa là đã đổi giờ sớm hơn thường lệ 1 giờ, kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2014 và sẽ chấm dứt vào đêm Chủ nhật đầu tháng Mười Một, năm nay sẽ là 2 tháng 11 năm 2014.

Quy định này do Quốc hội Hoa Kỳ biểu quyết thay đổi những quy định đã có từ trước, áp dụng từ năm 2007. Gọi là tiết kiệm nhờ ánh sáng ban ngày, chẳng những tiết kiệm về điện công cộng, điện gia dụng mà người ta còn tiết kiệm được thời gian, chẳng hạn như sau giờ làm việc, mọi người còn có một thời gian dài làm vườn, đi mua sắm, giúp cho nền kinh tế tiêu dùng phát triển mạnh hơn.

Khi đổi giờ sẽ thay đổi vào lúc 1giờ 59 phút sáng, nếu tăng thêm giờ, sẽ kéo đồng hồ lên 3 giờ sáng vào tháng Ba, nếu thay đổi trở lại giờ cũ sẽ kéo đồng hồ trở lại 1 giờ sáng vào tháng 11 hàng năm.

Vậy mà hôm nay đã 15 tháng 4 rồi, đêm nhiệt độ xuống nhanh rồi tuyết đổ chừng 1 inch, tuy không nhiều nhưng tuyết đủ che khắp mái nhà, bám đầy trên cây từ những cành hoa anh đào cho đến những nhánh cây trơ trụi chưa kịp đâm chồi, kết lá, đơm hoa vào mùa Xuân.

Những loại hoa trổ sớm như magnolia, anh đào … thì hoa magnolia sẽ bị cháy lạnh, còn hoa anh đào có thể chịu đựng được tuyết đổ hôm nay.


Một ngày tuyết đổ, trông ra ngoài cảnh vật đìu hiu cảnh vật làm cho người ta cảm thấy buồn, sang nay trong khi cào tuyết trên xe, trong sân, trên lối đi bộ ven đường, một vài con chim nhỏ đang đi tìm thức ăn sáng.



 Bỗng dưng tôi nhớ tới hình ảnh đứa bé mới lên bốn, lên năm đi mò cua, bắt ốc kiếm ăn cho mình và giúp cho gia đình.


Hình ảnh những cụ già tám, chin mươi tuổi còn lặn lội mua gánh, bán bưng từng bó rau.


Ôi cũng một kiếp con người, kẻ giàu, người nghèo lăn lộn tranh đấu để sinh tồn trong cõi nhân sinh.

Sunday, April 13, 2014

Vì sao tôi vắng Viết bài



Hôm nay, một người bạn gọi điện thoại tới nhà, tôi đi vắng – sang nhà con gái ở thành phố gần kề cùng trong tiểu bang – , con gái tôi ở nhà, gọi điện thoại cho biết, tôi gọi tới anh bạn. Anh bạn nói:

- Lâu quá, thấy vắng tiếng tăm, nên gọi điện hỏi thăm, trên Trang Nhà AHVN từ tháng ba tới nay không thấy bài, chẳng rõ sức khỏe ra sao?

- Cám ơn ! Tôi vẫn bình thường, chỉ mấy hôm bị cúm nặng, ho cả 2 tuần chưa khỏi !

- Vậy là mừng, vẫn bình an khỏe mạnh.

- Tôi vẫn khỏe và vẫn làm việc ngày đêm. Cám ơn đã thăm hỏi.

Vì vậy, tôi nghĩ cần giải thích thêm, trong mấy năm gần đây, tôi bị lôi cuốn viết mấy tập sách:

- Văn học miền Nam 1954-1975, trọn bộ 7 tập.
- Hai mươi năm Văn học miền Bắc 1954-1975, trọn bộ 5 tập.

Đang viết Văn học Việt Nam Cận và Hiện đại, bộ này có thể viết 5, 6 tập, ngay hôm nay, sau khi trả lời điện thoại cho người bạn kia, tôi vừa hoàn tất xong tập 3. Mỗi tập sách tôi viết từ 600 trang cho đến 740 trang. Tất cả có thê đọc ở: http:ahvinhnghiem.org

Đó là những bộ sách tôi phải tốn nhiều công phu sưu tầm trên Mạng, tập họp các tài liệu, đánh giá chúng để sử dụng viết thành bài, thành chương, thành sách.

Việc sưu tầm tác giả, sưu tầm các bài của tác giả, sưu tầm ảnh của tác giả, công việc cũng dễ dàng vì ngày nay có thể sử dụng Mạng, không nhất thiết đến thư viện, nhưng không phải là không nhiêu khê.

Tôi hoàn toàn không đặt mục đích kiếm tiền, cho nên những tác phẩm của tôi đều bỏ trên Mạng, ai thích có thể lấy xuống đọc, thậm chí ở Việt Nam có vài người in xuống đọc, chuyền tay nhau phổ biến, tôi thấy chẳng những vui mà còn cám ơn các bạn này đã quý sách. Ở Mỹ dễ hơn, ai muốn đọc sách có thể mua ở nhà in.

Về việc in các tài liệu của mình, tôi cũng đã phổ biến cách in sách, dù chỉ in có mỗi 1 quyển duy nhất, nhà in cũng in, giá không đắt lắm chỉ 2 xu một trang mà thôi, cũng đã có người theo đó, thực hiện việc này.

Vì việc viết sách, tôi tập trung suy tư, dành thì giờ tìm tài liệu, nên ít có thì giờ viết bài trên Mạng, chẳng hạn mấy hôm nay, trên đường đưa cháu tới trường, tôi thấy những cây Anh đào rất đẹp ven đường đang đón mừng xuân mới, tôi định viết một bài vậy mà chưa viết được, tôi ngẫu cảm một bài thơ không kịp ghi ra giấy, nó đã bay theo gió rồi, cho nên tôi viết bài này, một là để có một bài viết, hai là giải thích vì sao dạo này tôi ít viết bài trên Mạng, thật ra tôi viết nhiều hơn tôi đã nghĩ.

Một ngày mùa Xuân năm 2014 tại Lexington, Kentucky.