Pages

Monday, May 29, 2017

Tôi dự Tiền Hội Ngộ KT Cao Thắng 2017



Năm nay anh chị em Cựu học sinh Trung học Kỹ thuật Cao Tháng Sàigòn, ở hải ngoại đã tổ chức Hội ngộ năm 2017 tại San Jose.



Theo chương trình, có Tiền hội ngộ vào ngày Thứ Bảy 27 tháng 5 tại tư gia Khôi – Hương địa chỉ 2380 Mountain Pleasant Road, San Jose CA  95148.

Từ Santa Ana tôi lên ađ^y vào sang Thứ Tư 24-5-2017, trú ngụ tại nhà Dĩ- Phượng CHS Nguyễn Trường Tộ - Phan Đình Phùng, để nhờ Dĩ đưa nhà tôi đi châm cứu hàng ngày trị bệnh.

Tôi liên lạc với Ngô Đình Duy, để nhờ Duy cho quá giang đến địa điểm Hội ngộ, nhưng Duy bận đưa con trai đi cắm trại xa, Duy cho tôi biết, nên liên lạc với Kim Hương còn có tên là Kimberly, để nhờ người đưa đón tôi, Kimberly cho biết có Hoài Hương đưa đón tôi khi dự Tiền Hội ngộ và anh Khương Huỳnh sẽ đưa đón tôi đêm Hội ngộ tại nhà hàng Dynasty Chinese Seafood, tại 1001 Story Road, San Jose CA 95122.

 Hậu Hội ngộ 2015 tại nhà Khôi - Hương

Tư gia Kimberly, tôi đã đến 1 lần cách nay 2 năm, dự Hậu Hội ngộ 2015, do anh chị em KT Cao Thắng tổ chức ở Nam Cali. Lần đó anh Khôi phu quân của Kimberly còn sống, trông tướng tá anh đẹp trai, to con, khỏe mạnh, không ngờ anh đã mất vì bệnh vào ngày 8 tháng 4 năm 2016 ở tuổi 59.

Nguyễn Kim Hương và Nguyễn Đăng Khôi

 Vào đến phòng họp Hội ngộ, tôi gặp lại một ít anh chị đã quen biết khi dự Hậu Hội ngộ năm 2015 như Khưu Tiến Hùng, Đào Công Minh, Lâm Thanh Hùng …, chúng tôi đến ngồi cùng Thầy Nguyễn Văn Nên, Phan Thanh Nhuận, rồi có anh Nguyễn Văn Đức từ Việt Nam sang tham dự Hội Ngộ CSV Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức tổ chức ở Nam Cali từ ngày 26 đến 28-5-2017, thời gian đó tôi đã rời Nam Cali bay lên Bắc Cali. Có anh Hiệp từ Hawaii, có Chu Trần Căn ở New York đến, có một anh ở Canada sang …

Ban Tổ chức mời vào Hội Trường, Kim Hương và anh Hòa chào mừng quý Thầy Cô cũng như anh chị em đến tham dự, rồi mời dùng bữa cơm chiều trước khi vào chương trình Họp mặt.

Thức ăn tôi thấy bày đầy trên cái bàn dài, nhưng do tôi ăn chay nên không xem qua, chúng tôi có phần ăn chay để riêng trong Hội Trường. Sau khi ăn xong, mọi người trở lại Hội Trường hát Karaoké, ngoài ra còn có anh Chương đệm đàn cho các anh chị hát những bài hát khác. 

Trong Hội Trường

Mở đầu có ban Tam ca trong đó có Kim Hương, anh Chương cũng hát mấy bài, Bùi Đường cũng hát, giọng anh trầm buồn cũng như anh Chương, góp tiếng hát truyền cảm đến mọi người, có một chị đã hát một bài tặng riêng cho Kim Hương, giọng hát của chị ngọt ngào, gợi nhớ làm cho Kimberly xúc động vì nhớ đến người bạn đời của mình Nguyễn Đăng Khôi đã đi xa. Hoài Hương cũng hát một bản vì nhiều người yêu cầu, có người góp vui quì gối tặng hoa cho Hoài Hương, nhiều anh chị khác tham gia đơn ca hoặc song ca.

Hồ Đắc Ái Liên, chị X, Kimberly

Nghe nói anh Hồng Văn Thêm, chỡ lên San Jose nào là bàn thờ Tổ Cao Thắng, nào là cờ xí trang hoàng, và anh sẽ đứng ra tế lễ trong đêm Hội ngộ.

Do nhà tôi mệt, nên chúng tôi phải quá giang Hằng, em gái của Hoài Hương về sớm, rất tiếc không được dự đến cuối cùng. Mặc dù anh chị em được trui rèn dưới mái trường kỹ thuật, nhưng tinh thần văn nghệ vẫn cao, góp giọng hát truyền cảm để những người tham dự có nhiều kỷ niệm, mỗi khi gợi nhớ mỗi lần Họp mặt được gặp lại Thầy xưa, bạn cũ và cũng biết thêm bạn mới.

Tuesday, May 23, 2017

Họp măt Nam Cali Hè 2017



Trước khi sang Cali, tôi có báo tin cho vài anh, chị CHS NTT-PĐP, Đoàn Hải ở San Diogo có nhã ý mời tôi dự cuộc họp mặt Thầy, Cô và các Cựu Học Sinh Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ và Trung Tâm Chuyên Nghiệp Phan Đình ngày 20-5-2017 tại nhà hang Starfish, tọa lạc tại 16525 Brookhurst St. Fountain Valley, CA 92708.

 Cô Nga, Thầy Dõng, Tông, Ngọc, Phượng, cô Chi

Hải đã chuẩn bị một Banner, để chào mừng cuộc họp mặt nầy. Hải và Susan, vợ Hải cùng đến đón rước chúng tôi đến địa điểm Họp mặt. Chúng tôi là những người đến trước nhất, sau đó có Thầy Nguyễn Anh Dõng, Cô Nga, phu nhân của cố giáo sư Bùi Danh Dinh đến, anh chị Trần Mạnh Du đến chậm trễ vì anh đi lại phải chống gậy, do tai biến từ mấy năm trước, trông anh béo phì, trái lại chị hơi gầy hơn năm trước.

Thầy Cô Trần Mạnh Du

Rồi lần lượt các anh chị Ngọc Ngô, Hải Nguyễn (?), Trần Thị Kim Phượng, Bạch Thu Hiền, lại có thêm Hà Hán Quyền và Thùy Hương ở San Diego tới, riêng Hà Hán Quyền đến trễ vì phải đi lấy cái bánh kỷ niêm Họp mặt, nơi làm bánh họ làm trễ vì ghi nhận sai giờ giao bánh.

Hải, Quyền, Susan, cô Nga, Hải, Thầy Dõng, Tông, Chi, cô Du, Thầy Du, Thu Hiền, Phượng, Thùy Hương, Ngọc

Tưởng còn nhiều người tham dự, nhưng thiếu Vũ Ngọc Anh Thọ vì nhà có giỗ, Nguyễn Văn Lâm vì Đoàn Hải thông báo sai, ngày Họp mặt là 20-5-2017 lại ghi là 30-5-2017, còn Lê Quang Phước, không rõ lý do anh vắng mặt.

Buổi họp mặt rất vui, chụp rất nhiều ảnh, nhất là Thu Hiền dùng máy Nikon loại lớn, đèn đuốc đầy đủ, chớ không phải loại máy cùi, ngoài ra Thu Hiền lại dung Iphone 6 hay 7 plus, để chụp ảnh gọi là “mì ăn liền”, vì sau đó chừng 1, 2 giờ Thu Hiền đã gửi hình ảnh qua Viber cho một số anh, chị, em CHS NTT-PĐP. Ngọc Ngô cũng nhanh tay đưa hình lên Facebook cho quý Thầy, Cô và các bạn cùng xem.

Tôi tin rằng nhiều anh, chị CHS NTT-PĐP đã được “mì ăn liền”, nên có một số phản hồi, “chúc quý Thầy, Cô và các bạn Họp Mặt vui vẻ”.

Hầu hết, ảnh chụp lẻ tẻ, cho đến khi tiệc tàn, trước khi chia tay, có cùng chụp chung 1 tấm ảnh để lưu niệm, vì ăn trưa nên nhà hàng vắng khách, nhiều lần Thu Hiền nhờ cô thu ngân cầm máy, cô nầy bấm máy lia chia, nên đèn chớp liên tục, tha hồ cho Thu Hiền chọn ra ảnh đẹp.

Do Thùy Hương mời chúng tôi, Thu Hiền và Phượng cũng hưởng ứng, nên sau khi chia tay, rời khỏi Starfish, Quyền đưa chúng tôi đi San Diego để tới thăm nhà mới của anh Lắm và Thùy Hương.

Anh Lắm và Thùy Hương

Anh Lắm không phải là CHS của Trường NTT-PĐP, năm ngoái tôi có gặp lần đầu cả hai vợ chồng khi tôi đến San Diego tham quan Hàng không mẫu hạm USS Midway do Hải và Quyền đưa đi, khi ăn cơm có gọi anh Lắm và Thùy Hương đến dùng cơm, họp mặt, nhưng ngày hôm trước họp mặt ở nhà hàng Tịnh Tâm Trai trên đường Beach, Thùy Hương vắng mặt vì bệnh. Trước đó, tôi có xem ảnh, tưởng Thùy Hương mới qua Mỹ chừng 5, 10 năm, nhưng hỏi ra mới biết Thùy Hương và anh Lắm đến Mỹ từ thập niên 1980. Riêng anh Lắm đã định cư, đi làm ở Canada 8 năm, anh vừa có quốc tịch Canada vừa có quốc tịch Mỹ.

Chúng tôi được anh Lắm và Thùy Hương đưa đi xem quanh nhà, họ đã trồng những cây vừa làm cảnh vừa ăn trái như nhãn, lựu, bơ, bưởi …

Trong khi chúng tôi ngồi sân sau uống nước chanh dây, rồi beer thì trong nhà bếp Thùy Hương và Thu Hiền chuẩn bị thức ăn cho bữa ăn chiều.

Đến 7 giờ, vì bụng đói nên chúng tôi ngồi vào bàn, không thể chờ vợ chồng Quyền với Liễu, vì Liễu ngày Thứ Bảy cũng phải đi làm, về nhà còn phải tắm rửa, cho nên chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện kéo dài bữa ăn chờ họ.

Thu Hiền, Thùy Hương, Lắm, cô Chi, Tông, Hải, Susan, Phượng

Thức ăn mặn hình như có món gà luộc, dồi … Món chay chúng tôi có cháo, đậu xào …
Nhà anh Lắm có một kệ rượu, anh cho biết kệ rượu ấy do một người cháu biếu cho anh, nhưng anh đã yêu cầu biếu cho kệ rượu phải đầy rượu, tôi chỉ nhìn sơ thấy nhiều chai rượu chat đỏ, trắng và những chai rượu mạnh. Anh mời tôi chọn 1 chai rượu để uống, tôi chọn chai rượu chát đỏ, chúng tôi đã chia nhau mỗi người uống một ly, rót hết một tour, chai rượu còn đủ cho Quyền và Liễu.

Tôi thấy ở cái bàn kê sát tường có một chai Remy Martin uống dỡ dang, nên tôi yêu cầu chủ nhà cho tôi 1 ly, tôi đã cho họ biết trước 1975, trường có em học sinh là con trai của Tướng Trần Bá Di, Chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện Quang Trung, nhân dịp Tết năm 1975, ông ta đã biếu cho tôi 1 cập Remy Martin VSOP. Khoảng ngày 28-4-1975 chúng tôi gồm có Tổng Giám Xưởng Lâm Văn Trân, Tổng Giám Thị Trần Văn Sáng và Phùng Văn On phụ trách sinh hoạt học đường, đã ngồi ở quán cóc trên đường Hai Bà Trưng, gần trụ sở Điện Lực, vừa nghe tiếng súng đì đùng, vừa nhậu lai rai, cho nỗi buồn đượm chút hương vị chua cay. Còn 1 chai, ngày 30-4-1975, buổi trưa tôi đã mời anh Thiếu tá Phó Quận trưởng cảnh sát quận 5, bên cạnh nhà tôi, hai anh em cưa hết 1 chai, để mong giải được nỗi sầu mất nước.

Rồi Quyền với Liễu đến, cùng nhập tiệc, chai rượu chát rót cạn cho họ, rồi anh Lắm khui 1 chai rượu chát đỏ khác do Thu Hiền mang tới. Anh Lắm lại mời tôi 1 ly whisky 18. Không khí bữa tiệc rất vui vẻ, tôi thì rượu vào lời ra, nhưng chắc chắn không làm phiền và trái tai ai.

Hải, Chi, Tông, Thu Hiền, Thùy Hương, Liễu, Quyền ngồi

Đêm nay chúng tôi ngủ tại nhà anh Lắm, tôi ngủ thẳng một giấc do đi đường mệt hay do nào là rượu chát đỏ, whisky, beer. Khi thức giấc là 6 giờ sáng, Thùy Hương pha cho chúng tôi mỗi người 1 tách cà phê sữa rồi ra sân sau trò chuyện và ngắm cảnh,

Chúng tôi vào nhà ăn sáng, nhưng Phượng và Thu Hiền vẫn còn ủ giấc nồng, vì tối hôm qua hai cô nàng tâm sự đến 4, 5 giờ sáng, nên Thùy Hương để cho họ ngủ bù vào sáng Chủ nhật.

Ăn sáng xong, chúng tôi ra sân sau ngồi ở nhà mát trò chuyện với anh Lắm, trong khi Thùy Hương trang hoàng lại vải che, vì đi du lịch ở Âu Châu nhân sự kiện kỷ niệm 100 năm,  Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, xứ Bồ Đào Nha, mới trở về, chưa kịp dọn dẹp nhà  cửa.


Tại nhà Đoàn Hải

Rồi Hải và Susan đến, đưa chúng tôi đi điểm tâm, sau đó đến nhà Hải. Susan hướng dẫn chúng tôi xem sân vườn. Mấy năm trước tôi đã gặp Susan tại Việt Nam khi dự Họp mặt truyền thống NTT-PĐP, sau đó đi chơi ở nhà nghỉ Lộc An, gặp lại khi tôi sang Cali năm rồi, không thấy Susan nói chuyện, tôi nghĩ Susan không nói được tiếng Việt, nhưng lần nầy mới biết tôi đã lầm. Susan nói tiếng Việt sành sỏi.

Trước khi ra về, Hải có biếu cho tôi 1 hộp trà Thiết Quan Âm, tôi đoán biết đây là thứ trà ngon, vì hộp đựng trà và túi xách đều làm rất sắc xảo, nên không rẻ tiền.

Trở lại nhà Anh Lắm dùng cơm trưa, ăn xong anh Lắm và Thùy Hương chuẩn bị đi ăn Sinh nhật của bạn, Quyền chở Phượng và Thu Hiền, Hải chở chúng tôi ra nhà ga Amtrak. Vì đường ray đang tu bổ, chúng tôi phải đi một đoạn bằng xe bus,  đến nhà ga Oceanside mới lên Amtrak.

Amtrak có 2 tầng, có nhiều toa, bên trong có ghế ngồi như ghế ngồi trên phi cơ, có lối đi ở giữa, chia thành 2 dãi, mỗi dãi có 2 ghế, có nhà vệ sinh trong toa xe. Xe chạy tưởng chừng như chậm, nhưng nhìn ra xe hơi chạy trên đường bên cạnh thì Amtrak vượt qua các loại xe ô tô, tuy xe có lắc nhẹ, nhưng rất êm ái. Tôi nhớ khoảng 15 năm trước, có lần tôi đã đi Amtrak từ San Jose đến San Francisco.

Tại sân ga Solana Beach, ngồi trên xe Bus nhìn cảnh Hải, Susan và Quyền đứng trước nhà ga vẫy tay chào, bỗng dưng lòng buồn vô hạn, thấy rõ cảnh chia tay như trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư: “Ôi ! Cảnh biệt ly sao mà buồn vậy !”

Xuống ở ga Santa Ana, có xe do Thu Hiền gọi, tài xế đón chúng tôi, trên đường về, đưa Phượng về trước, kế đó chúng tôi, người sau cùng còn lại là Thu Hiền.

Đoàn Hải có gửi cho chúng tôi một điện thư, cho biết rất ái náy, vì không thể hủy bỏ cuộc họp quan trọng với khách hàng, để “đưa Thầy, Cô về tới nhà”, nhà tôi đọc thư, hiểu tâm trạng Hải và nhờ tôi chuyển tới Hải “Vô quái ngại”. Tôi cho rằng, các anh, chị CHS đã ân cần tiếp đón chúng tôi. Cho tôi gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người, hẹn gặp lại lần khác.

866422052017



Sunday, May 14, 2017

Kỷ vật còn đó, người đã đi rồi



Nhiều năm xa nhau, từ khi ra trường năm 1964 cho đến năm 2009, chúng tôi mới lại gặp nhau. Vài năm sau đó, có lần gặp nhau, tôi rút túi lấy cây viết Parker đưa cho hắn và thuận tay rút túi lấy cây bút của hắn. Hắn nói:

- Xin lỗi, cây bút nầy của con gái tao, mua mừng sinh nhật cho tao, nên tao phải giữ nó, tao sẽ mua cây bút khác cho mầy!

Sau đó vài hôm, hắn chuyển cho tôi cây bút Staedtler của Đức, thân bút màu xanh ngọc, cái dắt viết màu vàng và trên nắp có logo của hãng bút nầy.

Năm sau trong lần họp mặt với anh em, hắn gỡ mắt kính đang đeo đưa cho tôi, nói:

- Mầy mang cái kính nầy thử coi.

Tôi mang kính vào, hắn lại nói:

- Mầy vào trong toilette, nhìn vào gương xem thế nào ?

Tôi làm theo ý hắn, vào phòng vệ sinh nhìn xem có họp với gương mặt mình hay không, tôi trở lại chỗ ngồi, hắn hỏi ngay:

- Thế nào ? Có được không ?

Tôi vừa tháo kính ra đưa cho hắn và trả lời:

- Trông cũng được, nhưng không đọc được chữ !

Hắn đưa tay ra đẩy tay tôi đang cầm kính, nói:

- Kính nầy tao vừa mua chưa được 1 tuần, dĩ nhiên là kính hợp với mắt tao, mầy đến hiệu kính đo mắt cho họ làm lại, mang kính để nhớ tao.


Chuyện chúng tôi trao đổi bút, hắn cho tôi cái kính, mới đó mà đã 6, 7 năm trôi qua rồi. Cách đây 2 năm về Việt Nam, nghe hắn bị viêm gan, đi Singapour chữa trị, chúng tôi đi thăm, hắn cho biết kết quả tốt.

Năm trước, anh em chúng tôi đi thăm, hắn có vẻ yếu, tiếp chúng tôi trong phòng làm việc, ngày họp mặt Tất niên hàng năm hắn có đến dự, nhưng có vẻ thấm mệt nên về sớm, có người nói hắn bị ung thư.

Năm nay, nghe hắn phải đi cứu cấp, chúng tôi lại đến thăm, lần nầy trong phòng làm việc của hắn biến thành phòng ngủ, hắn hứa sẽ cố gắng dự Tất niên với anh em chúng tôi, nhưng hắn đã không có mặt. Anh em biết bệnh hắn đã nặng hơn, cho nên hắn cũng quên góp phần tài trợ bữa tiệc Tất niên trong nhiều năm qua hắn đã làm.

Sau đó, có tin hắn được đưa vào bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM, nằm phòng cách ly, nên chúng tôi muốn vào thăm cũng không được, chỉ nghe tin tức qua người tài xế nuôi bệnh.

Đầu tháng 3 tôi trở về Mỹ thì đầu tháng 5 được tin hắn đã lìa đời, sau hơn 2 tháng nằm điều trị ở bệnh viện.

Thời học sinh, tôi học chung với hắn 2 năm Đệ nhị và Đệ Nhất, sau đó hắn du học ở Nhật, còn tôi vào Sư Phạm Kỹ Thuật. Khi hắn về nước làm Phó Giám Đốc Vikyno ở khu công nghiệp Biên Hòa, vợ hắn cũng là du học sinh ở Nhật. Hắn cất nhà cao cửa rộng ở xa lộ bên Thị Nghè.

Sau 1975, hắn vượt biên bị bắt ở Bến Tre, người ta phát hiện hắn có tay nghề, đem hắn ra tù, giúp cho nhà cầm quyền tỉnh về vấn đề công nghiệp. Đến thời đổi mới, Ủy ban Nhân dân Tp. HCM, trao đổi kéo hắn trở lại Sàigòn, hắn làm ở xí nghiệp một thời gian, rồi ra mở công ty cho thuê xe cơ giới, công ty đóng cọc nhồi để xây cầu, nhà có lầu, nhà cao tầng.

Hắn cũng giúp đỡ anh em đồng môn khi hoạn nạn, một số anh em khác tuy đã lớn tuổi, nhưng cũng được hắn thu nhận vào, tùy theo khả năng người làm chuyên viên, kẻ làm bảo vệ.

Thời còn đang học, hắn đã mời một bà Mỹ, bà Le Blanche là Tùy viên Văn hóa Tòa Đại sứ Mỹ, vào trường dạy đàm thoại trong lớp tôi, mỗi tuần 1 giờ.

Hắn cũng can thiệp với ông Hiệu Trưởng Cao Thanh Đảnh cho mượn 1 lớp học vào buổi tối, cho một anh Mỹ đen, quân nhân vào lớp đêm ấy, dạy Anh Văn cho chúng tôi.

Hắn với tôi thường đi qua rạp Ciné Hồng Bàng, tán tỉnh cô bán vé, cô ấy khá đẹp, nói năng dễ thương, còn nữa hắn và tôi thường đi dạo phố Lê Lợi ở Sàigòn với Hạc, con của Thanh Nghị Hoàng Trọng Quý, nhà ở đường Phạm Ngũ Lão, nhiều người đi qua rồi còn ngoái lại nhìn nét đẹp của Hạc, cho đến vài chục năm sau tôi mới biết Hạc là “bêđê” vì hắn đã có vợ con, sau khi định cư ở Pháp, Hạc là anh hay em của Hoàng Trọng Thụy, một xướng ngôn viên cho một đài truyền hình ở Cali.

Hắn mà tôi đã dài dòng, đó là Huỳnh Hữu Lộc, Lộc đã yên giác ngàn thu, ngày 8 tháng 5 năm 2017, thọ 75 tuổi, sau khi vợ Lộc đã qua đời trước đó chừng 1 năm. 




Những người tôi biết đã từng học chung lớp Đệ nhất KTCT năm 1964 với Huỳnh Hữu Lộc như Huỳnh Ngọc Điệp, Hoàng Thanh, Ngô Phước Tường, Vũ Duy Khiết, Hồ Ngọc Điển, Phan Thành Tưa, Nguyễn Minh Chiếu, Nguyễn Quang Chúc, Nguyễn Văn Nghĩa…chắc mỗi người có mỗi kỷ niệm khác nhau với Lộc, Lộc đã đi rồi, để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm đẹp.

Từ trái: Á, Lộc, Tông, Minh, Bửu, Chiếu

Lộc đứng thứ hai bên phải. Họp mặt KT Cao Thắng vào thập niên 1980 ở Gò Vấp


866414052017