Hôm qua,
cháu ngoại tôi học lớp 1 ở trường tiểu học thuộc thành phố Lexington, tiểu bang
Kentucky, đi tham quan Vườn thú và bách thảo Cincinnati (Cincinnati Zoo and
Botanical Garden), mẹ cháu muốn đi theo trông chừng cháu, nên chúng tôi đi
theo.
Vào đầu
tháng 5 nên thời tiết còn khá lạnh, cháu tôi đi xe bus do Trường thuê, vì cháu
không muốn đi, nên không ghi danh, cuối cùng cô giáo bảo phải đi để học hỏi, nên
cháu ghi danh di, mẹ cháu muốn đi theo nhưng đã hết hạn cho phụ huynh ghi danh,
đành phải lái xe theo, cũng do vậy mà nhà tôi, con gái út của tôi đi theo, vì
con gái tôi không biết đường đi tới chỗ đó, chúng tôi phải đi theo để hướng dẫn
đường đi và về.
Vào vườn
thú cũng chỉ để xem những con voi, sư tử, khỉ, gấu … Thời còn đi học, Trường tôi
ở gần đài phát thanh Sàigòn, tôi lại có thời gian trú ngụ trong trường khoảng 2
năm, nên Sở thú Sàigòn thường vào chơi khi giáo sư có việc nghỉ hay bệnh, anh
em lại rũ nhau vào Sở thú, hoặc ngày Chủ nhật nghỉ học không có việc chi làm, lại
vào Sở thú, quanh quẩn chỉ xem cọp, voi, sư tử, cá sấu, khỉ, vượn …
Vườn Bách
thảo hay Sở thú Sàigòn khoảng năm 1956 trở về trước vào cửa tự do, và có thể vào
đó buổi tối đến 8, 9 giờ, nhưng từ khoảng năm 1956 về sau, không được vào buổi
tối, không được vào tự do.
Với tôi,
Vườn bách thảo đáng nhớ là vào Quốc khánh năm 1957, kỷ niệm Đệ nhất chu niên của
quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, có tổ chức hội chợ trong vườn ươm cây bên Thị Nghè,
trong Sở thú có chiếc cầu đúc bắc ngang qua sông Thị Nghè, vào cửa ngay tại cửa
Sở thú rồi đi vào Sở thú, đến gần chuồng voi, có chiếc cầu đúc, có lan can cũng
đúc xi măng, cầu có bề ngang chừng 3 thước, chỉ dành đi bộ, phía Sở thú tại chân
cầu có những bậc thang để đi bộ lên cầu. Đêm đó, khoảng chừng 8 giờ tối, khi tôi
lên khỏi những bậc thang, đặt chân lên mặt cầu thì sự cố xảy ra, người ta ừn ùn
xô lấn nhau để đi qua cầu, cảnh sát đã bắn chỉ thiên mấy phát súng, nhưng cảnh
hổn độn, hoảng loạn càng nhiều hơn, người ta xô đẩy nhau, tiếng la hét vang dậy,
có người leo được lên lan can cầu để nhảy xuống sông, tôi biết bơi, lội cũng muốn
leo lên lan can để nhảy xuống sông nhưng người chật như nêm, tôi không làm sao
leo lên lan can, người ta cứ xô đẩy nhau, và tôi bị xô đẩy qua bên kia cầu vào
hội chợ, quần áo không rách, nhưng đôi chân tôi chỉ còn 1 chiếc sandal.
Chiếc cầu
trong Sở thú
Ngày hôm
sau, thấy báo đăng có người chết, nhưng phải nói lại cho rõ, không hề có chuyện
CẦU SẬP, ngay cả lan can cũng không bị gảy, người ta chết vì chen lấn ngất xỉu,
rồi đạp nhau, nhảy xuống sông, hay leo lên lan can bị người ta xô té xuống
sông, không biết bơi lội nên phải chết. Nguyên nhân có lẽ do bọn xấu tạo ra cảnh
hổn loạn để cướp giật nữ trang. Xin khẳng định, không hề có chuyện Sập Cầu hay
Cầu Sập gì cả, chính tôi là nạn nhân trong đêm đó.
Tại Vườn
Bách thảo Cincinnati, tôi chỉ đi xem vài con sư tử nằm ngủ, con gấu trắng tắm lội
trong nước, con gấu đen nằm đưa chân lên ngủ trên đống rơm, đôi thiên nga lội
trong hồ trông thật thanh bình.
Một cập vượn
ôm nhau ngồi yên trên giàn cây cao, nhìn người tham quan qua lại. Tại Vườn bách
thảo nầy trồng nhiều cây tre thân nhỏ như trúc, có phải để cho gấu trúc ăn hay
không ?
Đi tham
quan trong Sở thú, thấy đa số là học sinh tiểu học các trường, mỗi trường cho các
em mặc áo thun một sắc thái khác nhau, để cho phụ huynh cũng như cô giáo dễ trông
chừng chúng.
Những người
đi tham quan Sở thú hầu hết đều ăn mặc giản dị, rất giản dị và có thể là những
người rất bình dân giải trí bằng cách đi tham quan Sở thú.
Tôi nhìn đôi
vượn ôm nhau yên lặng nhìn khách tham quan, tôi tự nghĩ mình đang nghĩ về chúng
thì chúng cũng im lặng quan sát về những con người di dộng qua chỗ chúng. Chúng
đang nghĩ gì về ta ?
866403053017
No comments:
Post a Comment