Huỳnh Phương Linh
Từ lúc bước chân vào khách sạn, Chi vẫn đứng bên cạnh Chánh và
ngạc nhiên hết sức. Có bao giờ Chánh khó khăn đòi hỏi như vầy đâu. Bằng thứ
tiếng Anh rành rẽ như có chuẩn bị trước, Chánh quả quyết nói với Giovanni,
trưởng quầy tiếp tân:
– Chúng tôi muốn đổi phòng nhìn thẳng xuống hồ
bơi thay vì phòng chúng tôi đã đặt!
– Nhưng thưa ông, phòng của ông bà nhìn ra hồ
Como và núi. Phong cảnh đẹp tuyệt vời ông à.
– Đó là sự lầm lẫn của tôi. Tôi xin lỗi. Bây
giờ tôi muốn đổi phòng nào hướng ra hồ bơi của khách sạn. Tôi bằng lòng trả
thêm tiền cho sự thay đổi nầy.
– Thưa ông, thật ra tất cả phòng nhìn ra hồ
bơi ở đây đều không nhiều tiền bằng phòng ông đã đặt trước, nhưng rất
tiếc chúng tôi hiện không còn phòng nào để đáp ứng theo yêu cầu của ông.
Giovanni chăm chú nhìn vào màn ảnh computer, một lúc sau quay
lại xác nhận với Chánh :
– Rất tiếc. Tôi đã coi kỹ. Hiện tại tất cả các
phòng đã kín hết rồi ông à.
Chi ngạc nhiên lắm, và cũng thấy ngại, khẽ kéo tay áo Chánh như
muốn can, nhưng Chánh không để ý, vẫn với giọng quả quyết:
– Tôi không tin rằng khách sạn năm sao nầy
không giải quyết được vấn đề. Tôi chỉ yêu cầu phòng nhìn xuống hồ bơi!
Bây giờ Giovanni mới thấy thông cảm cho Esta. Cô ấy chỉ là một
nhân viên tiếp tân còn trẻ. Cổ không thể quyết định được chuyện của cái gia
đình nầy mà phải thỉnh ông xuống thì đúng rồi. Quả thật, chìu vị khách trước
mặt không phải dễ.
Giovanni thầm tiếc, phải chi khách là một vị hoàng thân quốc
thích, hay là một tài tử nổi tiếng cho đáng công ông lễ độ và cho khách sạn
được thêm một cơ hội quảng cáo sự chìu chuộng thân chủ.
– Thưa ông, chúng tôi có thể mời ông lên
coi phòng? Tôi tin ông sẽ hài lòng vì phòng nầy có balkon lớn nhìn xuống
hồ Como và dãy núi Bergamo-Alperne. Phòng của ông có tầm nhìn đẹp nhứt của vùng
Bellagio nầy đó, thưa ông.
- Cám ơn ông đã kiên nhẫn với tôi. Nhưng tôi không cần cảnh đẹp.
Tôi phải làm việc suốt thời gian ở đây. Tôi muốn tuy ở trên phòng làm việc
nhưng vẫn nhìn thấy vợ con tôi ở dưới hồ, vì tôi không an tâm.
Nghe tới đây Chi suýt phì cười. Con của Chánh đã vào đại học,
lại vốn giỏi bơi lội, đứa nào cũng bơi như rái cá. Có thả hai đứa xuống giữa hồ
Como chúng cũng có thể tự bơi vô, sá gì cái hồ bơi nầy mà Chánh phải canh
chừng. Chi muốn năn nỉ Chánh thôi đừng làm khó người ta nữa, nhưng Giovanni đã
bấm computer lia lịa rồi gọi điện thoại. Sau một cuộc điện đàm ngắn, ông ta
quay lại, tỏ vẻ mừng đã giải quyết được chuyện:
– Thưa ông, chúng tôi có thể giới thiệu ông
qua CastaDiva. Tôi vừa liên lạc, được biết bên đó hiện còn phòng nhìn xuống hồ
bơi.
Chánh trợn mắt:
– Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ từ khi còn ở Việt
nam rồi. Hồ bơi của khách sạn đó không đủ tiêu chuẩn dài và sâu cho các con
tôi. Chúng tôi chỉ muốn ở đây!
Giovanni nén tiếng thở dài, kiên nhẫn nói lễ độ:
– Thưa ông, chúng tôi rất muốn chìu ý ông,
nhưng vấn đề ở ngoài khả năng của chúng tôi. Tiếc rằng tất cả các phòng đã kín
trong suốt tháng nầy. Chúng tôi rất tiếc.
– Tôi muốn gặp giám đốc điều hành ở đây!!
Nhìn ánh mắt của Chánh, Giovanni dở điện thoại lên.
Theo dõi tới đây, Chi đã ngại tới phát sợ.
Có thể vì bị căng thẳng khi theo dõi câu chuyên, lúc cửa thang
máy vừa mở, vị giám đốc bước ra, Chi choáng váng. Đôi chân của cô bỗng dưng mềm
nhũn. Cô phải dùng cả hai tay níu thành quầy để không quỵ xuống. May mà Chánh
đứng sát bên, ôm vai vợ.
– Em sao vậy? Chóng mặt hả?
Đỡ vợ ngồi xuống salon gần đó, Chánh lo lắng hỏi:
– Em thấy sao? Anh yêu cầu gọi bác sĩ coi cho
em nghen!
– Đừng anh! Xin lỗi anh. Đừng lo cho em. Qua
rồi anh à. Em không sao rồi.
Chi lén nhìn vị giám đốc người Châu Á đứng chết sững sau quầy,
rán cười tươi đẩy nhẹ Chánh:
– Anh đòi gặp giám đốc, người ta ra rồi kìa.
Anh nói chuyện với ổng đi. Em không sao thật mà.
Chánh đứng lên, Chi ngần ngại dặn vói theo:
– Ở phòng nào cũng được mà anh. Đừng làm khó
họ nghe anh.
Không biết hai người đàn ông trao đổi gì với nhau mà mọi việc
được giải quyết rất nhanh. Gia đình Chánh sẽ được sử dụng phòng tân hôn, vốn
dành cho các cặp cô dâu chú rễ có lễ cưới tổ chức tại khách sạn nầy.
Gọi là phòng thì quả là tội nghiệp cho khách sạn. Phòng rộng một
trăm lẽ tám thước vuông, với phòng khách, phòng đọc sách, phòng ăn và đăc biêt
nhứt là có riêng môt dãy balkon dài nhìn ra cả hồ Como và hồ bơi. Chánh mở cửa,
ra balkon nhìn xuống hai đứa con đang bơi đua dưới hồ, mãn nguyện lắm.
Italy gặp mùa nắng gắt, ngoài trời nóng tới ba mươi bảy đô
Celcius. Ngồi trên xe từ phi trường về đây, dù xe có máy lạnh, hai đứa nó đã
chịu hết nổi. Chúng chỉ chờ xe vào sân khách sạn, tắt máy, là ùa xuống lục cốp
kiếm đồ bơi, ào ra dãy nhà tắm để tắm và thay đồ bơi, rồi lập tức xuống hồ
không màng gì đến chuyện nhận phòng, nên chưa hay biết gì hết. Bởi vậy, chúng
ngac nhiên thấy Chánh vẫy tay từ một balkon lạ quắc, khác với balkon của phòng
mà chúng thấy trong hình khi còn ở Việt Nam.
Tò mò, hai cô cậu lên bờ lục túi kiếm điện thoại gọi hỏi Chi:
- Má, mình ở phòng nào vậy má? Sao con thấy ba vẫy tay từ phòng
thượng hạng??
Chi ra đứng bên cạnh Chánh nhìn xuống, cũng vẫy tay. Hai chị em
ngạc nhiên, mừng quýnh leo thót lên bờ, gấp rút mặc quần áo vô rồi chạy riết
vào bấm thang máy lên phòng.
Vì chưa bao giờ được ở dạng phòng sang trọng xa xỉ như vậy,
chúng sung sướng đi vòng vòng ngắm nghía nhà mới của mình, rồi chạy từ đầu
balkon nầy qua đầu kia, vô cùng phấn khởi vì cảnh ngoài balkon đẹp như coi
ciné. Chúng đang chụp hình cho nhau, cho ba má, thì nhân viên khách sạn bưng
lên bốn dĩa kem. Thấy Chi bỡ ngở, người nhân viên lễ phép giải thích tất cả chi
phí extra của phòng nầy do giám đốc đài thọ. Giám đốc gởi lời chào và chúc qúy
vị một tuần lễ nghỉ ngơi thoải mái.
Thấy người nhân viên đi rồi, Chi vẫn ngồi sững bần thần, con gái
Chi ôm vai má, dỗ ngọt:
– Má ăn đại đi má. Lâu lâu một lần thôi mà.
Đừng sợ mập má! Má cứ ăn hết dĩa nầy rồi xuống bơi hai chục hồ với con là huề
mà!
Thằng con trai thì trợn mắt:
– Ba … qua ăn kem đi ba. Chưa bao giờ kem ở
đâu ngon bằng. Hoan hô giám đốc!!
Thấy các con phấn khởi, Chánh hỏi:
– Hai đứa thích quá vậy có muốn ba đóng tiền
cho ở thêm một tuần nửa không? Mình chỉ cần phone cho Cô Hai biết năm nay mình
sẽ ở với Cô 2 tuần thôi, thay vì 3 tuần.
Chi hoảng hốt can ngay:
– Đừng anh! Đừng. Ở phòng nầy mình trả tiền
không nổi đâu anh.
Chánh nhìn sâu vào mắt vợ, giọng ôn hoà hiền lành:
– Anh chỉ muốn cho mẹ con em vui thôi, nhưng
anh để em quyết định.
Đêm đó, lên giường, Chánh nằm yên và chỉ lát sau đã thở đều như
người ngủ say. Chi, trái lại, lăn trở mãi, cuối cùng cô xuống giuờng, ra phòng
khách mở computer.
Chánh chưa ngủ. Chánh đoán biết Chi sẽ mở computer. Chánh cũng
còn đoán được Chi đang lục lọi trang web của khách sạn để tìm thông tin về nhân
viên phục vụ ở đây .… Thở dài, Chánh nhắm mắt lại, thật sự dỗ giấc ngủ cho
mình.
Ăn sáng xong, trở lên phòng, Chi vừa thoa kem chống nắng cho hai
con, vừa hỏi Chánh:
– Anh nhứt định không xuống hồ với con sao?
– Không. Anh phải làm việc em à.
– Anh xài computer của phòng, vậy em đem
laptop xuống hồ được không?
– Được chớ. Miễn em đừng nhúng nó xuống nước
thôi.
Nghe Chánh pha trò vui vẻ, Chi mừng lắm. Chánh tiễn ba mẹ con ra
thang máy, nói thêm cho Chi yên tâm:
– Computer của khách sạn mạnh hơn nhiều, anh
không xài laptop trong mấy ngày ở đây đâu, em giữ nó luôn đi.
Đã môt ngày trôi qua, lần đầu tiên Chánh không thể làm việc
được, dù đã rán hết sức tập trung. Bản vẽ trước mắt và những con số không nằm
yên. Chúng như rung động, khi rõ khi nhoè ra khiến Chánh mệt mỏi vô củng. Bỏ
bàn viết, Chánh ra balkon nhìn xuống.
Đúng như dự đoán, thấy Chi miệt mài viết, Chánh trở vô.
Ngồi vào bàn, bản vẽ lần nầy thật sự khiến đầu Chánh muốn nổ
tung. Viên kiến trúc sư từ khi ra trường chưa hềcó một ngày nghỉ làm việc đã
phải tắt máy, lên giưòng nằm, tự ép mình phải ngủ.
Nhưng chỉ được mươi phút, Chánh choàng dậy. Quên uống thuốc!
Chánh thấy mình có lý do chánh đáng để phải trở ra phòng khách, lại bàn, lục
túi lấy thuốc uống.
Và rồi như ma bắt, Chánh cúi xuống nhấn nút mở computer, vô
trang web của Chi, việc làm mà từ sáng tới giờ Chánh cố ngăn mình đừng làm.
Lòng tự trọng khiến Chánh khựng tay vài giây, trước khi bấm code
để vô trang email của Chi, đọc loạt mail đi và đến từ hai ngày qua:
from: “chi”
to: “Tino”
Anh Tiến,
Em là Chi đây.
Anh không nhận ra em sao?
Em nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc anh bước ra khỏi
thang máy.
Dù bản tên trên ngực anh chỉ viết vỏn vẹn Tino NVT, em đọc ra
ngay được ba chữ Nguyễn Văn Tiến, cái tên đã một thời gần gũi, rất gần gũi với
em.
Em đã bị choc khi gặp lại anh. Nhưng giờ, cảm giác ấy đã lắng
xuống. Em đã bình tĩnh lại.
Hoàn cảnh gia đình em thì anh đã biết rồi. Phần anh thì sao, anh
đã có vợ, có con chưa?
Xin được gặp anh vì em có chuyện quan trọng cần nói với anh.
Chi
from: “tino”
to: “chi”
Anh nhận ra Chi.
Anh đã cưới Huyền Trân và sống hạnh phúc.
Rất tiếc suốt tuần nầy anh phải lo cho một conference, không gặp
Chi được.
Chi và gia đình cần gì trong phạm vi khách sạn, hãy liên lạc với
Giovanni. Anh đã yêu cầu ông ấy đặc biệt chăm sóc phòng tân hôn.
Chúc em và gia đình một kỳ nghĩ hè vui vẻ.
Tino NVT
from: “chi”
to: “Tino”
Thưa anh,
Chi hiểu và cám ơn anh đã không muốn gặp riêng Chi. Thôi thì xin
được kể anh nghe về giây phút cuối cùng, trước khi má em chết.
Má kể riêng cho em biết, má đã đón anh ở cổng trường, đã van xin
anh hãy bỏ em, hãy ra đi.
Má nói, ngày xưa, má thương ba, má chấp nhận theo ba sống đời
nghèo khổ cùng với ba. Tuy ba má hạnh phúc, nhưng khi bịnh suyển của ba trở
nặng, má đã phải bó tay nhìn ba chết … chỉ vì nghèo quá, không có tiền chạy
chữa. Không còn ba, mẹ con em đã nghèo còn càng nghèo khổ hơn. Nguy hiễm nhứt
là em lại chớm có triệu chứng suyển như ba. Khi chạy chữa cho em, rất may mắn má
gặp lại bạn học cũ. Bà là vợ của bác sĩ đang điều trị cho em lúc đó. Bà bác sĩ
thương má thương em nên thường tới lui nhà em. Bà giới thiệu em cho con trai
của bà. Anh ấy vừa ý lắm. Hai mẹ con họ đã ngỏ lời với má. Vì vậy, má van xin
anh đừng để em đi vào con đường của má. Má biết em khó quên được anh nên đã xin
anh viện cớ có bạn gái mới, thí dụ như vì một cô Huyền Trân nào đó, giàu có, mà
bỏ em. Má hứa anh cứ bỏ đi đi, ở lại xóm nghèo, má đã hứa sẽ đùm bọc, lo cho
Bác Năm, má của anh.
Má muốn em kiếm anh để xin lỗi anh. Má em muốn anh biết bà đã
ray rức tới chết vì đã xử ép má con anh, đã khiến Bác Năm cho tới chết cũng
không được gặp lại anh.
Má muốn em cho anh biết má đã rán chuộc tội phần nào bằng chuyện
đem hết khả năng lo cho Bác Năm đến giây phút cuối cùng.
Em chỉ xin gặp anh để chuyển lời của Má. Xin anh tha thứ cho má.
Em cũng muốn ở trước mặt anh đàng hoàng nói lời cám ơn sự hy
sinh cao thượng của anh.
Lúc ấy, nhờ giận anh theo “Huyền Trân” mà em mới ưng anh Chánh,
và được người chồng hiền lành đạo đức, một lòng một dạ với vợ con.
Em được hạnh phúc nhiều lắm. Sự hy sinh của anh đã không lãng
phí.
Tuy nhiên, em khổ tâm khi đọc trong lý lịch của anh, thấy anh
còn độc thân. Làm gì có nhân vật Huyền Trân! Tại sao tới giờ nầy anh cũng còn
phải nói láo để gạt em? Không cần đâu anh.
Em rất quý trọng, rất thương yêu chồng của em. Hạnh phúc của
chúng em bền vững lắm.
Tuy nhiên, mong anh hiểu, em sẽ chỉ được thanh thản, an tâm khi
biết anh cũng được yên ấm, được hạnh phúc.
Xin anh hãy tự cho mình cơ hội.
Chi
Chánh sững sốt. Hôm kia, ở quầy tiếp tân, Chánh đã cố tình tạo
cơ hội cho Chi gặp lại Tiến, khiến Chi bị choc mà choáng váng, thì giờ, tới
phiên Chánh cũng bi choc. Thật không ngờ má vợ Chánh cũng có dự phần trong câu
chuyện Huyền Trân, và thật không ngờ bà lại cho Chi biết sự thật, một sự thật
mà chính má của Chánh cũng chỉ cho Chánh biết trước khi chết.
Đêm đó, ở bịnh viện, khi dâu rễ và các cháu ra về hết, trong
phòng chỉ còn chị hai và Chánh, như có linh tính, bà đã từ từ nói những lời
cuối cùng bắt hai chị em phải nghe, phải nhớ:
– Hai con phải hứa với má, mỗi năm, vào dịp hè, hai gia đình
phải tựu lại một lần để các con của hai con gặp nhau. Phải vậy chúng nó mới có
sự ràng buộc gắn bó với nhau. Con Hai không về Việt Nam được hoài thi vợ chồng
con cái thằng Chánh phải qua Pháp. Hai đứa có hứa với má không? …..Còn nữa,
Chánh, con phải biết chuyện nầy. Hồi đó, con Chi có bạn trai là Tiến, con bà
Năm ở cuối hẽm Hoà Hưng. Má nhắm thấy Chi hiền lành hiếu thảo, lại đảm đang mà
thông minh sáng dạ nên má muốn cưới nó cho con. Chính má đã dàn xếp tung tin
Tiến có bạn gái giàu có, bỏ Chi, Chi mới nhận lời cầu hôn của con… Má đã chuộc
tội, đã ẩn danh, âm thầm nuôi Tiến ăn học và tạo cho nó cơ hội ra nước ngoài…
…Đây là địa chỉ của nó. Nó đang ở bên Ý…. Sau nầy, trên đường đời, nếu đụng với
nó, má muốn con nhường nó một bước….Má con mình còn mắc nợ nó một nguời vợ tốt
Chánh à. Con hứa với má được không Chánh?
Chánh đã hứa, vì lòng tự nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội phải
gặp Tiến.
Mấy tháng gần đây, Chánh thường hay mệt mỏi. Mệt nên không muốn
ăn uống gì. Lần lần, Chánh ốm đi thấy rõ. Vợ con lại hiểu lầm là Chánh muốn bớt
ăn để giảm cân, đã trêu ghẹo Chánh.
Tất cả chỉ từ làm việc quá nhiều, lại chịu áp lực nặng. Chánh
nghĩ đơn giản là vậy.
Chi sợ Chánh bị thiếu máu, ép Chánh phải tới binh viện để được
khám tổng quát và thử máu kiểm tra lượng hồng huyết cầu. Thử máu hôm trước thì
sáng hôm sau, bác sĩ gọi điện thoại tới sở làm, kêu Chánh tới ngay. Lần nầy
Chánh bị lấy thêm mấy ống máu đem đi xác nghiệm, và còn bị hỏi lung tung nhiều
thứ, nhưng bác sĩ nói chỉ muốn biết, chưa chắc có gì quan trong.
Sang đến ngày thứ tư, bịnh viện kêu Chánh tới. Kết quả sơ khởi
của những xét nghiệm cho thấy, có thể Chánh bị ung thư ruột già. Nhưng để
chắc chắn, người ta chuyển Chánh đến viện ung bướu để làm nội soi đường ruột,
và cắt một mẫu ruột nhỏ đi thử nghiệm.
Kết quả chính xác là Chánh bi ung thư ruột già. An ủi một điều
là Chánh còn ở trong giai đoạn cứu được, nếu Chánh chịu mỗ, chịu làm hoá trị
sau khi mỗ và chuyện lớn nhứt là, từ nay, suốt đời Chánh sẽ phải mang một cái
túi dưới bụng, túi nầy chứa chất bài tiết vì phần cuối của ruột già sẽ phải bị
cắt bỏ.
Chánh bàng hoàng sợ hãi. Thế gìới trước mắt hoàn toàn sụp đổ.
Hình ảnh ba cũng với chính căn bịnh nầy, đã bị dằn vặt đau đớn
cho tới chết như thế nào đã nằm sâu trong đầu Chánh. Lại nghĩ, mình chỉ mới gần
năm mươi, nếu chịu làm phẫu thuật để được sống, không lẽ phải chịu mấy mươi năm
sống với cái túi phân trước bụng???
Chánh đã thấy bất lực, muốn đầu hàng. Lòng đã buông xuôi.
Chánh đã suy nghĩ gần nữa tháng. Nữa tháng qua dài như nữa thế
kỹ. Chánh phải một mình đối đầu với hàng ngàn mâu thuẩn đau khổ trong lòng.
Chưa tự quyết định được gì, nên Chánh chưa để vợ con biết chuyện.
Đưa vợ con qua Ý chơi lần nầy là do Chánh cố tình tạo điều kiện
cho Chi gặp lại Tiến. Nếu tình cảm đôi bên vẫn còn, Chánh muốn dọn một đường
tương lai cho Chi, khi anh không còn nữa, bởi anh không có ý định chiến đấu.
………………………………..
Chánh cúi xuông đọc tiếp email :
from: “tino”
to: “chi”
Anh không ngờ bác gái nghĩ như vậy cho tới chết.
Lúc đó, anh phải lựa chọn. Nếu bất chấp hết mà lấy em, anh thấy
cái chết của em trước mắt anh, vì cả hai nhà đều nghèo quá, cái nghèo vĩnh viễn
không ngoi lên được.
Thằng Tánh rất đều đặn cho anh tin tức đầy đủ về má của anh. Anh
biết chuyện má của anh được má em và cả má chồng của em lo cho như thế nào mà.
Anh chỉ ân hận khi biết má yếu, anh vẫn còn nghèo quá, không dám về. Thà không
có mặt anh mà má được lo chu đáo hơn. Lúc chết, má anh buồn lắm hả Chi? Anh đau
lòng quá.
Anh không sống độc thân vì Chi.
Anh vui với sự nghiệp của mình.
Anh mừng Chi có hạnh phúc ổn định.
Bất cứ lúc nào Chi cần giúp đở bất cứ điều gì, anh cũng sẵn
sàng.
Tino GVT
from: “chi”
to: “Tino”
Thưa anh,
Đừng buồn nửa anh. Ba bà má bây giờ ở trên Trời hiểu được lòng 3
đứa mình ở dưới nầy mà.
Có điều em mong anh nghĩ lại. Việc làm rồi sẽ hết, anh rồi sẽ
phải về hưu.
Em mong chừng đó anh có người vợ bên cạnh hủ hỉ với anh tuổi
già.
Tuy nhiên, em tôn trọng quyết định của anh nếu anh muốn sống độc
thân.
Phần em, suốt đời nầy em sẽ vĩnh viễn quý báu hạnh phúc được là
vợ anh Chánh. Nói dại, thí dụ anh Chánh không còn nữa, em cũng sẽ chỉ dốc lòng
lo nuôi dạy con cháu của anh Chánh nên người.
Em ước sao có ngày vợ chồng con cái anh và vợ chồng con cái em
gặp gỡ nhau như bạn bè tri kỹ, như anh gặp lại vợ chồng anh Tánh vậy, được
không anh?
Chi.
Chánh thẫn thờ vì xúc động. Chánh biết vợ mình hiền lành, nhưng
không ngờ Chi có thể cứng rắn, kiên quyết như vậy. Chánh đã không bao giờ nghi
ngờ tình yêu thương của Chi dành cho chồng con, nhưng Chánh đã tưởng Chi vốn
nhu mì, quen chịu sự xếp đặt của Chánh chắc sẽ dễ dàng chấp nhận Tiến.
Chánh tắt computer, xách cái điện thoại ra balkon hình xuống,
vẫy vẫy tay với vợ con và bấm máy.
- Bác sĩ Đăng Khoa tôi nghe.
– Chánh đây, tôi gọi từ Italy. Ngày 27-8 tôi sẽ đáp xuống Tân
Sơn Nhứt. Nếu tôi muốn được làm phẫu thuật, bao giờ ông có chỗ trống cho tôi.
- Ngày 29-8, ông bạn à. Tôi đã chờ ông bạn lâu lắm rồi.
Huỳnh Phương Linh
7-2015
No comments:
Post a Comment