Hôm qua tôi đi chùa, thường thường tôi đi chùa lễ Đức Quán Thế Âm, trước sân chùa, ngay sau đó vào Chánh điện làm lễ Đức Bổn sư Thích Ca, đức Quán Thế Âm và đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ở Chánh điện, ngay sau đó vào Hậu tổ lễ chư Tổ theo sự tôn thờ của chùa.
Sau khi lễ Phật
ở Chánh điện và chư Tổ ở Hậu tổ, tôi trở
ra phòng khách ở Tây lang, nơi đây có chiếc bàn dài, có đạo hữu Thủ Quỹ, ngồi
chặng giữa cái bàn dài phía sát tường gần cửa sổ, có đạo hữu Gia Trưởng Gia
Đình Phật Tử tại chùa, ngồi một bên cạnh đầu bàn, một người tướng phốp pháp,
tóc hớt ngắn tôi không biết rõ đi đứng thế nào, anh ta ngồi đầu bàn, mặc áo
thung trắng, bên cạnh có để cây gậy.
Thời gian nầy
chưa đến giờ tụng kinh, nhưng ở chánh điện đã để sẳn những cái giá để kinh và
những miếng nệm ngồi tụng kinh.
Từ phòng khách
nhìn thẳng vào là bức tường, ngăn phòng dành cho chư Ni qua khỏi đó là nhà bếp.
Tôi muốn nói đến
anh chàng tướng phốt pháp ngồi ở đầu bàn. Nếu ở quê tôi hoặc ngay ở Sàigòn vào
vài thập niên trước, người xin ăn không được phép vào bàn ăn của khách trong
chùa. Chừng khách ăn uống xong rồi, người trong chùa mới san sớt những phần ăn
còn lại cho họ.
Thời niên thiếu,
tôi từng ăn những bữa cơm chay tại Chùa Xá Lợi (Hội Phật Học Nam Việt) chùa
Giác Minh (Giáo Hội Tăng Gia Bắc Việt Tại Miền Nam), chùa Vĩnh Nghiêm (Miền
Vĩnh Nghiêm), chùa Phước Hòa (Hội Việt Nam Phật Giáo), chùa Phổ Quang (Bắc Việt
Nghĩa Trang), chùa Dược Sư, chùa Già Lam, chùa Kim Cương, có những bữa ăn thịnh
soạn nhưng không thiếu nhũng bữa ăn đạm bạc, có khi chỉ ăn bún với nước tương.
Nhưng bữa ăn hôm qua có lẽ sẽ làm cho tôi khó quên sau nầy.
Theo phong tục
và lễ phép ngày xưa, trong làng, trong họ, trong gia đình, sau khi cúng kìếng,
người ta sẽ dọn ăn thành từng bàn hay từng mâm trên bộ ván dàn trãi chiếu cổ,
theo thứ tự, những người có chức sắc rồi tuổi tác người được kính trọng ngồi ở
vị trí đầu bàn rồi dần dần xuống. Xếp về tuổi tác và chức phận thì chức phận trên
trước kế đó mới là tuổi tác.
Tôi đã sống
qua thời lễ nghi, phong kiến ? Cha tôi có chân trong Ban Hột Tề làng, từng giữ
chức Hương Quản rồi Hương Sư, thời Pháp thuộc, sống qua cơn binh biến 1945, thọ
60 tuổi.
Thuở nhỏ tôi từng
theo mấy chị hàng xóm, đêm 14 trăng tròn chiếu sáng đi Chùa, ngang qua khu nghĩa
địa, ngang qua đình làng âm u với những ngôi miếu vắng vẻ, cạnh những cây dầu
to lớn cành lá xanh tươi, đầy Dơi bu đậu. Đến chùa lễ Phật, tụng kinh rồi được ăn
chè trôi nước.
Năm 1954, ông
thân tôi mất ngày Rằm tháng Giêng, sau đó tôi được cùng em gái đến chùa ngủ, để
đầu hôm cũng như khuya, dậy sớm đội sớ, Hoà Thượng Thích Phước Quí trụ trì tụng
kinh Cầu Siêu cho cha tôi.
Trở lại việc
anh chàng phốp pháp vào ngồi chểm chệ ở đầu bàn, nơi đó phải dành để cho trụ trì
hay chư Tăng rồi mới tới người cao niên, rồi thứ tự thấp dần, Ni cũng thế, nếu
có bàn ăn Tăng, Ni riêng. Tôi nghĩ anh chàng đó vô lễ phép cũng có thể dùng từ
không có giáo dục, bởi vì anh ta tuổi cao lắm cũng chừng 60, không thể vào ngồi
ở cái đầu bàn đó, trước đó đã có đạo hữu Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử tại chùa,
tuổi khoảng ngoài 70, ngồi ở mép gần đầu bàn.
Lần tới đi chùa,
tôi sè nhắc các cháu thanh niên, nếu thấy có cái ghế nào ai vô tình để ngay đầu
bàn thì dẹp trước, nếu có ai lỡ vô ý ngồi thì xin lỗi họ đời ghế. lịch sự mời họ
đến ngồi chỗ khác, như vậy sẽ tốt đẹp cho mọi người. Nếu cần giải thích chỗ ấy không nên ngồi, để dành cho trụ trì tiện việc tìếp khách, cũng là chồ cửa tiện
cho khách ra vào.
Ngày nay tôi
đã quá 85, nên đầu óc nhớ nhớ, quên quên. Mong rằng mọi việc sẽ chóng quên, để
tâm thức khỏi ghi lại chút buồn phiền về những việc chướng tai gai mắt, gây buồn
phiền làm mất đi công đức và thanh tịnh tâm khi đi chùa lễ Phật.
866413072026
No comments:
Post a Comment