Tôi sang
Mỹ từ năm 1991, đi làm nhiều Công ty của Mỹ, Nhật về kỹ nghệ có, về thực phẩm
có, cho đến năm 1995 tôi mới đi làm cho Fabricated Metals là Công ty chuyên làm
những thiết bị cho hỏa xa, như những cổng có đèn báo mỗi khi xe lửa chạy qua,
những trạm điện nhỏ chứa các thiết bị điện tử để điều hành các cổng tự động chớp
đèn báo, tự động bỏ những thanh chắn.
Tôi không
nhớ vào năm nào là năm đầu tiên Công ty tổ chức Cook-out, ngày đó từ nhân viên
văn phòng, cho đến công nhân ở xưởng được đãi ăn một bữa.
Lần đầu
tiên, bữa ăn nầy tổ chức vào giờ ăn trưa từ 12:00 đến 12:30, đích thân Giám đốc
Công ty đứng nướng những miếng hamburger hay hot dog, người tham dự lấy bánh mì
và hamburger hay hot dog tùy thích và một lon nước ngọt.
Tổ chức
như thế được 2 lần, đến lần thứ ba, Công ty đặt thức ăn gồm có thịt nguội, thịt
nướng, cheese, fromage, dưa chua, xà lách, chip, nước ngọt của một nhà hàng, để
cho người tham dự tùy thích chọn lựa.
Chừng 5
năm sau, Công ty tổ chức Cook out hằng năm là 1 giờ, từ 12:00 giờ cho đến 1:00
giờ, trong đó Công ty tổ chức bốc thăm phần thưởng, phát thưởng bằng tiền cho
những công nhân được Vinh danh xuất sắc. Trong dịp nầy cũng mời những người đã
nghỉ hưu tới dự.
Tôi đã
nghĩ hưu từ năm 2009, từ đó tới nay tôi đã nhiều lần tham dự, lần đầu tôi tham
dự và có chụp chung tấm ảnh với Larry, anh chàng Trưởng phòng Thiết kế của tôi
với Shawne, Trưởng phòng Hành Chánh của Công ty.
Năm vừa
qua khi Công ty tổ chức Cook out là thời gian tôi đang ở Việt Nam, do đó không
có dự, năm nay tổ chức vào ngày Thứ Tư 12-10-2016, tôi vẫn chưa đi Việt Nam,
nên tôi tham dự.
Trong khi
tôi đến sớm, chỉ có vài anh về hưu tới và mấy nhân viên văn phòng phụ trách việc
tổ chức. Shawne từ chỗ ngồi của mấy nhân viên, cô tách ra tiến lại chỗ chúng
tôi chào hỏi Den rồi đến chào tôi, chúng tôi chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm, mới
mấy năm không gặp mà trông Shawne đã thay đổi nhiều, không còn trẻ trung như
xưa, nhất là những năm Shawne chỉ là nhân viên hành chánh, thời đó Shawne là cô
gái nên duyên dáng và thùy mị.
Khi tôi sắp
ra về, Amada còn gọi tôi để biếu cho tôi cái ly đựng thức uống, Amada vốn là
Trưởng phòng hành chánh khoảng 10 năm trước, chồng cô ta trước đó cùng là công
nhân ở xưởng với tôi, sau đó anh ta làm Leader ở xưởng, tôi chuyển lên phòng Thiết
kế vài năm sau cô ta mới phụ trách Trưởng phòng, từng làm việc chung trong văn
phòng nên quen biết nhau nhiều.
Mấy anh
già như chúng tôi, gặp lại anh nào trông cũng khỏe mạnh, những người bạn khác
còn đang làm việc, đều có thay đổi ít nhiều, trông họ hoặc mập mạp ra hoặc điểm
chút tuổi già vì tóc, vì râu.
Thời gian
làm cho người trẻ mau lớn, người lớn tuổi mau già. Định luật ấy không chừa một
ai.
8664121016
No comments:
Post a Comment