Năm nay về Sàigòn,
đến tiệm trà Tân Sanh đầu đường Lê Hồng Phong để mua trà về uống, không chủ tâm
mua ấm, chén trà tử sa, nhưng nhà tôi có thấy một cái tượng Di Lặc, nhà tôi ưng
ý nhưng không nói, chỉ xem ấm trà và mua trà mà thôi.
Về nhà, nhà
tôi mới nói nơi đó có tượng Di Lặc trông dễ thương, nên vài hôm sau đưa nhà tôi
đi bác sĩ, vì phòng mạch chưa mở cửa, nên lại vào tiệm trà cốt ý mua tượng Di Lặc
mà nhà tôi ưng ý.
Hai cô chủ vừa
dọn hàng vừa tiếp chuyện, biết chúng tôi phải chờ giờ phòng mạch mở cửa, nên
sau khi tôi mua tượng Phật Di Lặc và ấm trà, một trong 2 cô mời chúng tôi uống
trà, mục đích là để giới thiệu trà ngon, cũng là cho chúng tôi ngồi chờ phòng mạch
mở cửa.
Cô bán hàng chắc
là con gái của chủ nhân, được huấn luyện nên pha trà có nghệ thuật, cô pha trà
vào chén tống rồi mới rót sang chén quân, cô bưng chén trà theo cung cách “tam
long giá ngọc” và thưởng thức trà theo “du sơn lâm thủy”. Thật là buổi uống trà
ngon tuyệt.
Còn Tượng Di
Lặc bằng nê sa, chỉ lớn hơn nắm tay, chỉ có mặt và ngực là được làm trơn tru, phần
còn lại giống như giọt bùn đọng lại tự nhiên và giông giống.
Tượng rất có
hồn, trông ở khía cạnh nào đó thấy gương mặt không phải chỉ hoan hỷ bình thường,
mà là Hàn Sơn hay Thập Đắc đầy trẻ trung, ngạo nghễ và hồn nhiên.
Tôi để tượng
ở chồ ngồi thiền, ngồi xuống chiếu thiền nhìn tượng, xã thiền nhìn tượng vẫn thấy
vui luôn.
8664070620
No comments:
Post a Comment