Pages

Wednesday, December 17, 2014

Một chuyến về nhà


Tượng gỗ mang từ Việt Nam về Mỹ

Tôi đã trở về nhà sau một chuyến đi dài ngày thăm cố hương. Cũng như mọi lần, việc trước tiên là tôi về thăm căn nhà cũ, thăm mồ mả ông bà và thăm thị xã Châu Đốc, nơi đó tôi đã theo học mấy năm tiểu học, căn phố của chú tôi, các em đã cất lại, số nhà cũng thay đổi, tuy nhiên nơi đó vẫn còn phảng phất hơi hướng gia đình của chú tôi năm xưa và “cô láng giềng” ở căn phố bên cạnh.

Ảnh chụp trước căn nhà cũ xây cất từ giữa những năm 1960

Ở Sàigòn, tôi gặp lại những gương mặt thân thương, hầu hết họ là đoàn sinh của tôi vào giữa những năm 1960, tôi đã tham dự lễ Hiệp kỵ GĐPT Vĩnh Nghiêm năm 2014 và Tưởng niệm nhạc sĩ Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu tại chùa Vĩnh Nghiêm.


Tôi đã được đôi vợ chồng Trần Quang Thành và Nguyễn Thanh Mai mời ăn nhiều lần từ Hùng Vương Plazza cho đến Hoa Đăng, Tib.


 Có dịp gặp lại nhhững cựu học sinh của hai Trường Nguyễn Trường Tộ và Phan Đình Phùng, trong bữa cơm thân mật tại nhà con gái tôi.

 
Và trong buổi Họp mặt truyền thống được tổ chức tại ngôi trường cũ, nay là Trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ, cho mọi người tham dự được tham quan ngôi trường cũ, có dịp nhớ lại kỷ niệm xưa.


Được tham dự Ngày Nhà Giáo Việt Nam năm 2014 tại Trường Cao Đẳng Nghề NTT, gặp lại nhiều giáo viên trước và sau 1975. Trước 1975 tôi là Giáo sư rồi Hiệu Trưởng trường này. Năm 1982-84, tôi là Hiệu phó trường, đã tổ chức Ngày Nhà Giáo đầu tiên tại đây.


Tôi đã cùng mấy đứa cháu trèo lên đỉnh núi Cấm trong dãi Thất Sơn và tham quan khu rừng sinh thái Trà Sư, đây là khu rừng tràm thiên nhiên, trong khu rừng tràm thuộc tỉnh An Giang. 


Tôi cũng dành ít thì giờ đi thăm những thân nhân, nay tuổi đã “nắng không ưa, mưa không chịu”.


Gặp những đồng môn, học trò cũ ở quán ăn trong khu Vườn Bà Lớn ở Ngã Bảy:


Ở quán cà phê "Cây Tre" trên đường Lạc Long Quân, Quận 11:


Ở trang trại vùng quê Đa Phước, huyện Bình Chánh:


Đi tắm biển ở Vũng Tàu:




Dự một tiệc cưới ở nhà hàng Cung Hỷ, 233 Nguyễn Văn Luông, Quận 6, Chợ Lớn, nơi đây có nhiều đồng môn tham dự.



Họp mặt với các giáo chức trường NTT, vào tối Thứ Bảy 13-12-2014 tại quán ăn gần Dinh Độc Lập, ở cuối đường Nguyễn Trung Trực, Quận 1, do anh Nguyễn Súy từ Cali về:


Với các đồng môn, trong ngày Họp Mặt Tất Niên tại nhà hàng Biển Đông, góc đường An Dương Vương - Lê Hồng Phong Quận 5, vào trưa ngày chủ nhật 14-12-2014: 


Và ngay sau đó, với vài người bạn ở quán cà phê Rita góc An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ.


Đó là lần họp mặt sau cùng với bạn bè, để sáng sớm 15-12-2014, tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất trở về  nhà.

Con rể tôi không quên, trước đó chụp một tấm ảnh gia đình trước sân nhà:
Do có nhiều quà, nào là tượng gỗ, thức ăn, nên hầu hết những sách mua lần nầy tôi đều phải bỏ lại mặc dù phải dùng đến 5 thùng hành lý, không kể những valise đựng quần áo.

Sáng sớm 15-12-2014, chúng tôi ra phi trường lúc 5 giờ, vào phi trường phải đợi khá lâu mới có những nhân viên Việt Nam của JAL đến làm việc vào lúc 6 giờ sáng.

Xách tay của nhà tôi và tôi trên 30 kg, nên tôi phải ký gửi thêm 1 thùng hàng. Đi hãng máy bay Nhật, tôi vẫn thích cách phục vụ của các tiếp viên, trước khi làm việc, họ nghiêm chỉnh cuối gập mình chào hành khách, còn trên phi cơ họ cũng chào trước khi khởi đầu phục vụ hành khách.

Trên phi cơ tôi thường xem hành trình bay, thường bay dọc theo bờ biển, vào đất liền ở Alaska, Canada rồi mới vào Mỹ để bay đến Chicago, lần nầy phi cơ sau khi rời Phi trường Narita ở Tokyo, liền bay thẳng qua Thái Bình Dương để vào đất liền ở tiểu bang Washington, từ đó bay qua các tiểu bang miền Bắc Mỹ để tới Chicago, đường bay được rút ngắn, chỉ mất có 10 giờ bay.

Về tới Chicago vào lúc 3:30, sau khi làm thủ tục, chúng tôi đến cửa L6B để chờ lên phi cơ, đến đây được biết đã thay sang cửa H3A, đến đây một chốc lại có thông tin cho biết chuyển sang cửa L4, khi trở lại cửa L4, được biết lại chuyển trở lại cửa H3B, cuối cùng chuyến bay bị hủy bỏ, chúng tôi phải chọn hoặc chuyển sang đi về Lexington hoặc lấy khách sạn ngủ qua đêm, hôm sau sẽ tiếp tục.

Người bạn đồng hành và tôi chọn đi Lexington, tại đây chúng tôi có thể ngủ tại nhà con gái tôi hoặc người bạn nhờ con từ Louisville lái xe sang đón, hai thành phố nầy cách nhau chừng 1 giờ 15 phút lái xe.

Chúng tôi đổi vé, lấy chuyến bay khác đi về Lexington, lại phải di chuyển tới cửa H4.

Là chuyến bay chót trong ngày, nên thay vì 8 giờ 45 bay, nhưng mãi đến hơn 9 giờ 30 phi cơ mới rời khỏi chỗ, từ đó phi cơ chạy khoảng 20 phút mới ra phi đạo để cất cánh, trong khi chờ đợi, nhìn ra cửa sổ, tôi đếm được 9 phi cơ đang nối đuôi nhau chờ ra mức khởi hành, trông đèn ở phi trường và phi cơ rất đẹp mắt, đèn phi trường đa số màu xanh dương, đèn phi cơ chớp màu đỏ, đèn phi cơ rọi xuống đường phóng ra nguồn ánh sáng trắng.

Phi cơ bay hơn 1 giờ mới đáp xuống phi trường Lexington, đã nhiều lần đưa đón con rể, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đáp máy bay xuống phi trường nầy.

Con anh bạn đã đến chờ sẳn, xuống phi cơ là gặp cháu ngay, phi trường vắng ngắt người, chúng tôi đi ra bãi đậu xe, rời phi trường. Xe chạy đêm ít xe, nhưng cũng hơn giờ đồng hồ mới về tới nhà tôi, đồng hồ chỉ quá 1 giờ sáng, xe dừng bên đường, tôi nhìn thấy trước sân nhà mình đầy lá rụng, cạnh một gốc cây đã đốn, mấy bao đen đựng lá, dấu hiệu ấy cho biết con tôi đã quét và hốt lá ít ra cũng một lần rồi.

Nhìn thấy ngôi nhà mình im vắng, măc dù mùa đông nhưng cũng thấy ấm lòng vì đã về tới nhà.

Chuyến nầy về Việt Nam, tôi đã gặp anh, gặp chị, các anh chị em trong gia tộc, các con cháu, gặp lại nhiều đồng nghiệp, các bạn đồng môn và các em cựu học sinh, nhất là được ăn cơm chùa, dự một thời Pháp của Ni trưởng Huệ Giác tại Quan Âm Tu Viện Biên Hòa.


Điều đáng tiếc, hôm sau ngày về Mỹ là ngày kỵ mẹ tôi. Cha là người dạy tôi tánh nghiêm túc còn mẹ dạy tôi mở rộng từ tâm. Ngày giỗ cha hay mẹ ơ đất khách quê người, nhà tôi đều có nấu một mâm cơm canh để cúng, tưởng niệm người đã khuất với công lao dưỡng dục sanh thành.

Ảnh do cựu học sinh chụp khi dự tiệc cưới

Lou. 17-12-2014





No comments:

Post a Comment