Ai cũng có bạn,
có những người bạn thân dĩ nhiên là cũng có những người bạn không thân cho lắm,
có những người bạn ở gần nhưng cũng có những người bạn ở xa, có những người bạn
học thời mới cặp sách vở tới trường, có những người bạn thời vào Đại học, có những
bạn thời quân ngũ, thời tù tội của chế độ cộng sản, bạn đồng nghiệp khi đi dạy
học, khi làm công ty. Sáng nay có người gửi vào Facebook của tôi “Loc Nguyen
Hi
Anh Tông, Khỏe không Anh ? Em
là Lộc làm ở phòng hành chính với anh Hồng/Công ty trang bị kỹ thuật, em
đang sống ở San
Francisco,
California.”
Tôi đã rời xa Việt Nam ít ra là 30 năm, anh Hồng ở Công ty thì tôi nhớ vì anh là Trưởng phòng Hành chánh của Công Ty, phòng anh Hồng có cô Yến, cô Hoa tôi vẫn còn nhớ, nhưng Lộc thì tôi quên. Nhìn hình trên Facebook càng không nhớ thêm ra tí nào ! Có thể nay tôi đã hơn 80 và đã xa Công ty nhiều năm rồi nên bộ nhớ đã phai mờ.
Có những anh học chung với tôi từ năm 1956, nay
gặp lại nhớ được, có anh bạn học gặp thì biết là có học chung lớp, nhưng không
nhớ là lớp nào ? Vào năm nào ?
Tôi có tấm ảnh chụp chung khi học Đệ Thất năm
1956, lúc đó vào cửa Sở Thú Sàigòn không tốn tiền, nên có hôm giáo sư nghỉ,
chúng tôi kéo nhau vào đó rồi chụp ảnh, cng nhờ đó tôi nhớ được những người bạn
xưa, thỉnh thoảng gặp lại vẫn nhớ được anh Châu Viễn ở Santa Ana, anh Lương Văn
Sĩ ở Sàigòn.
Nhiều người bạn nói theo thói thường là đã viễn
du tiên cảnh, cũng có bạn chưa từng gặp lại, bạn bè cũ không rõ tin tức anh ta.
Có anh bạn trong quân ngũ, nhập học chung khóa 27
SQTB Thủ Đức ngày 12-1-1968 rồi tiếp theo học ở Trường Quân Cụ cho đến tháng 4
năm 1969 mới ra Trường, mỗi người một đơn vị khác nhau, nhưng mấy năm gần đây
gặp lại ở Sàigòn, họp mặt cùng bạn bè CHS Cao Thắng, anh ta định cư ở Vest
Virginia, nằm sát Kentucky của tôi, hai chúng tôi cách nhau chắc chừng 4 hay 5
giờ lái xe, cứ một hay 2 tuần gọi điện thoại thăm nhau, còn gặp nhau thì hẹn ở
Sàigòn.
Về Sàigòn, tôi có 2 chỗ hẹn, một chỗ ở đường Đào
Duy Từ, nơi sân banh Thống Nhất, hàng tháng một số bạn CHS Cao Thắng đến đó
giao lưu, có anh từ Cần Thơ hay Bến Tranh ở Mỹ Tho lên, hay ở Thủ Đức xuống, gặp
nhau để ăn, uống bia hay nước ngọt có anh chỉ uống nước suối mà thôi, nhưng vẫn
ghiền cái không khí họp mặt.
Một chỗ hẹn khác cứ vào sáng Thứ Năm hàng tuần tại
Cầu Trắng, nằm góc đường số 7 và Nguyễn Quý Cảnh, anh em đến đó gặp nhau uống cà-phê
hay nước sinh tố, không nhất định có mặt từ 8 giờ cho đến gần 12 giờ trưa tan hàng,
có anh từ Thủ Đức xuống, có anh từ Phú Lâm ra, có anh từ Hóc Môn xuống, gặp
nhau chỉ để thăm hỏi, trò chuyện nội dung gợi nhớ những kỷ niệm xưa, chúng tôi
đều có tuổi trên dưới 80, ai cũng còn minh mẫn, ai cũng ghiền cái không khí bạn
bè, thỉnh thoảng lại có người bỏ cuộc vui, bỏ anh em tiếc nhớ tình nghĩa bạn bè,
tuổi già mới thấy bạn càng ngày càng thưa vắng, dù gì cũng cố gắng có mặt, sợ mình
bỏ lỡ dịp may gặp bạn bè lần chót.
Chẳng hạng như anh Hồ Ngọc Điển, mới gặp nhau đó,
vài hôm sau đi đám tang anh, rồi đưa anh lần chót đến Nhà Vĩnh Biệt Bình Hưng Hòa.
Một anh bạn ở Sàigòn, trong mùa dịch bệnh nầy, không
thể họp mặt với bạn bè ở Đào Duy Từ,
nên 1 hay 2 tuần anh lại gọi sang hỏi thăm tôi và muốn biết tin tức những anh
em khác ở Mỹ, lại một nổi lo ngại về dịch bệnh Covid-19 nầy, mong cho nó qua
mau, đọc tin thấy đã có thuốc uống qua 2 đợt thử kiệm kết quả trên 90%, cuối năm
sẽ có kết quả chung cuộc, hy vọng đó là thuốc trị đúng bệnh, vì thuốc chỉ cần uống
trong 5 ngày là khỏi bệnh, khỏi phải đi bệnh viện. Chắc chắn mọi người sẽ hồ hỡi
đón nhận nó như thần dược, sẽ đẩy lùi dịch bệnh quái ác nầy.
Chúng ta biết Đệ nhất Thế Chiến tư 28-7-1914 đến
11-11-1918 tại Châu Âu có 17,591,000 người chết. Đệ Nhị Thế Chiến tại Châu Âu,
Châu Á và Mỹ Quốc có 73,000,000 người chết, trong khi đó dịch bệnh từ cuối năm
2019 bắt đầu từ Vũ Hán lan tràn sang các Châu cho đến ngày 26-10-2021, trên toàn
Thế giới có 4,960,000 người chết, số tử vong cao nhất là Mỹ với 740,000 người.
Số người nhiễm bệnh trên toàn thế giới là 245,000,000 người. Cho nên dập được cơn
dịch nầy là điều đáng mừng cho mọi người khắp thế giới.
866427102021
No comments:
Post a Comment