Pages

Sunday, March 15, 2015

Con dại, cái mang

Từ ngày ông Tân mất, lúc rảnh rỗi bà Tân chăm nom vườn rau sau nhà, tưới nước, bón phân chăm sóc để giết thì giờ, quên nổi buồn nơi xứ lạ.

Ngày trưóc khi còn nhỏ, sống ở quê gia đình nghèo, cha bà quanh năm làm thuê làm mướn cho những nhà có ruộng vườn, mẹ bà ở nhà trông nom các con, bà có mấy đứa em là thằng Thà, con Chiên, con Chớn. Đứa nào cùng học đến lớp ba rồi nghĩ học, mùa nước nổi anh em đi hái bông súng, bông điên điển, giăng câu, đặt lờ, đặt lọp, mùa khô tát vũng, tát ao bắt từ con tép, con cá, con cua, con ốc đem ra chợ bán, đổi từng lít gạo, cân đường, cân muối để có miếng ăn. Mẹ bà chắt chiu từng đồng để mua sắm cho con tấm quần manh áo, mỗi chị em bà chỉ được một bộ quần áo lành lặn với trẻ con hàng xóm.

Bà đánh liều, bỏ quê theo bạn lên đất Sàigòn kiếm sống, tưởng chốn phồn hoa dễ sống, bà đâu ngờ nơi đó dẩy đầy cạm bẩy, rình rập xô người ta sa chân lỡ bước xuống chốn sình lầy của xã hội.

Thời gian đầu, bà cũng dành dụm, chắt mót từ đồng, có dịp gửi người quen về giúp cha mẹ, lo cho các em, dần dần bà tập tành ăn trơn mặc sạch, để dễ kiếm tiền.

Kiếm được tiền, bà muốn kiếm tiền nhiều hơn dễ hơn, không phải cực khổ tấm thân như cha mẹ, con đường đó đã dẫn bà lỡ bước sa chân như nhiều cô gái khác cùng thời, bà phải nhận lấy hậu quả có đứa con gái hai dòng máu, rồi người lính xa xứ hồi hương, bỏ lại bà và đứa con gái nhỏ, nhờ có chút vốn liếng bà lập lại cuộc đời với Trung sĩ Tân, nên người ta gọi là bà Tân. Tên thật của bà là Lê Thị Hường. Lập gia đình với ông Tân, bà sinh thêm một trai đặt tên Thân và hai gái nữa, đặt tên là Cam và Cúc, gia đình bà an phận thủ thường sống ấm êm hạnh phúc.

Nhờ có con lai, gia đình bà Tân được đi định cư tại Mỹ. vợ chồng bà cùng con gái và con trai kế đi làm, họ dành dụm vài năm rồi mua nhà ở, bà lại sanh thêm đứa con trai út là thằng Được.

Con gái lớn của bà, cô Lan lập gia đình rồi thuê căn chung cư ở riêng, chẳng lâu sau cô sinh con gái đầu lòng, gia đình bà cũng như của cô con gái đều sống ấm êm hạnh phúc. Cũng như nhiều gia đình Việt Nam khác, sau năm 1975 đời sống khó khăn, con cái học hành không tới nơi tới chốn, một số không được vào đại học chỉ vì có thân nhân làm việc ở chế độ cũ, gia đình bà Tân cũng vậy, nhưng đất cũ đãi người mới, con gái lớn của bà trước cũng đi làm hãng, xưởng, sau đi làm nghề nail, rồi chị dẫn dắt hai em kế cũng hành nghề nầy, gia đình có đồng vào, đồng ra. Họ kiếm tiền dễ nên ăn xài, giải trí.

Chỗ giải trí thường là đi mua sắm ở các Mall, trong Mall có những cửa hàng lớn, áo quần, trang sức đẹp, mua sắm riết rồi họ cũng chán nên tìm tới các Casino. Có nhiều người ít học ham mê cờ bạc đã đành, mà có nhiều người có học thức, ở Việt Nam từng có bằng cấp Tú Tài, trước tới Casino xem văn nghệ, kế chơi giải trí dần dần họ đâm ra mê cờ bạc, lâm vào cảnh nợ nần, gia đình nát tan.

Gần nhà bà Tân, một anh sang Mỹ từ rất sớm nên xin được một chân dạy học, có thì giờ học thêm làm người môi giới mua bán nhà đất. Trước vợ chồng anh ta đi Casino giải trí, dần dần đâm ra mê vay nợ đánh bạc, đến một ngày kia người ta không thấy vợ chồng anh ta đâu cả, chủ nợ đến nhà đòi tiền, đến khi đó mới vỡ lẽ ra, anh ta đã âm thầm bán nhà cho người khác, trốn biệt xứ rồi.

Con trai thứ ba của bà Tân, anh Thân lập gia đình rồi ra riêng, hai vợ chồng xin việc làm công nhân, an phận thủ thường.

Con gái thứ tư của bà, cô Cam đã lập gia đình, cũng giải trí Casino, chồng trước còn đưa đón vợ, sau cũng mê cờ bạc nợ nần, hai vợ chồng ly dị, nay cô Cam về sống chung với mẹ.

Con gái kế, cô Cúc lập gia đình rồi cùng chồng đem nhau đi xa lập nghiệp, hai vợ chồng dựng nên tiệm Nail riêng, có tiền họ mua sắm nhà cửa, nhưng chồng cô Cúc cũng mê cờ bạc, sanh ra nợ nần, cuối cùng họ ly dị, cô Cúc giữ được tiệm Nail làm kiếm tiền trả nợ.

Ông Tân vừa mới nghỉ hưu rồi bệnh ung thư phổi mất, bà Tân nghỉ hưu, hàng ngày chăm bón vườn rau, trong nhà lo việc bếp núc lo cho cậu con trai út, tốt nghiệp trung học rồi đi làm và đứa cháu ngoại, do con gái lớn của bà gửi ở tạm sau khi tan học ở trường về, cho đến tối cô Lan mới đến rước con về.

Cháu ngoại bà học Middle School, vẫn có dòng máu lai nên trông to con, bà Tân thấy cháu đang tuổi dậy thì, nghĩ đến mẹ cháu bà đã nuôi nấng một thời. Rồi bà để ý dò xét kỷ hơn, bà thấy hình như cháu bà đang có mang. Bà báo việc đó cho mẹ nó biết ngay.

Hôm sau, bà Tân đang lo nghĩ về tình trạng của con cháu ngoại, vào buổi trưa từ trong hãng, bạn của con bà báo cho biết, con trai bà đã bị cảnh sát đến bắt dẫn đi rồi.

Bà liền gọi báo cho mấy người con biết, họ tụ tập về nhà bà, hỏi thăm từ trong hãng cho đến sở Cảnh sát mới được biết tin như trời đánh: Con bà bị bắt vì tội dụ dỗ gái vị thành niên. Cô con gái ấy chính là cháu ngoại của bà, khi nó đi học đã bị cô giáo ở trường phát hiện, là vị thành niên mà đã mang thai, họ báo cho cảnh sát. Cuộc điều tra nhanh chóng tiến hành và chính cháu ngoại bà đã khai ra sự thật.

Mọi người trong gia đình đang quay quần trước tin chẳng lành đó, cô Lan không còn đứng vững, quỵ xuống ôm bà Tân đang ngồi ở ghế sofa tại phòng khách, gục mặt vào lòng bà, nói đầy nước mắt:

- Mẹ ơi ! Con khổ quá! Biết làm sao đây ?

Bà nhẹ nhàng đưa tay trái ôm đầu con, tay phải vuốt tóc con, cũng vừa khóc vừa nói trong đau khổ tột cùng của người mẹ già nua:

- Con ơi! Mẹ con ta đều khổ nhục, mẹ còn khổ hơn con. Chúng ta chỉ biết làm cho có tiền nuôi con, mà không biết dạy con, không biết đạo lý thánh hiền… Mẹ đã sai từ đời mẹ, nay tới đời các con. Con hư tại mẹ, con dại cái mang!... Em con, thằng Được phải tù tội trong lao lý ! Con Lý, con của con quá trẻ sớm bị hư hại cuộc đời! Chỉ tại mẹ con mình thiếu giáo dục đó con……
11-III-2015

No comments:

Post a Comment