Mấy năm
nay tôi rất buồn mỗi khi nhớ tới Kim Ny, bởi vì chuyện đời và chuyện tình tay
ba, tay tư đã xảy ra như thế nào, kết cuộc tôi không được biết hết, nhưng tôi
nghĩ rằng nó rất bi thương.
Tôi không
biết nhiều về Kim Ny, người biết có lẽ là Lưu Nhơn Nghĩa, Nghĩa từng ở trọ cùng
khu phố với Kim Ny, khi học Thủ Khoa Nghĩa Châu Đốc, họ cùng quê ở Tri Tôn, còn
có tục danh là Xà Tón, nhưng Nghĩa đã mất từ lâu rồi, chỉ còn có thể tìm hiểu thêm
đôi chút, do Nghĩa lưu lại trong quyển tạp bút Như cánh chuồn chuồn mà thôi. Cũng đành vậy.
Năm 2010,
Kim Ny có gửi tới trang nhà Thất Sơn Châu Đốc đăng tin tìm bạn, tôi không hiểu
có người bạn nào của Kim Ny ở Châu Đốc, Tri Tôn đọc được những dòng nhắn tin ấy
không, và có ai đã nối lại tình bạn với Kim Ny chưa ?
Tôi có học
2 năm Trường Nam tiểu học Châu Đốc, trong lớp tôi có một anh chàng Khmer, ba
anh ta là cảnh sát, gia đình anh sinh sống ở căn phố dành cho Cảnh sát, ngó mặt
qua Bồn kèn, Bồ Đề Đạo Tràng trung tâm thành phố, nhưng anh ta không phải là
Kim Ny. Có nghĩa là Kim Ny và tôi không quen biết nhau, tôi cũng không có đọc
tin nhắn của anh.
Sau đó,
không hiểu vì sao anh gửi điện thư, ngỏ ý muốn tôi viết một câu chuyện thật của
anh, tôi nhận lời, thế là anh gửi thư cho tôi viết khoảng 8 trang, khổ giấy A5
kể lại đại cương một số chi tiết câu chuyện, đã trên 40 năm, anh không sử dụng
tiếng Việt, do đó những tình tiết cách hành văn của anh không được rõ ràng, mạch
lạc, theo đó tôi đã cố gắng diễn tả viết thành truyện Định Mệnh, sau khi gửi cho anh xem lại, chúng tôi đã cho đăng truyện
nầy trên trang nhà Thất Sơn Châu Đốc.
Sau đó,
Kim Ny tiếp tục liên lạc với tôi qua điện thư, kể chuyện cho tôi biết anh về Phnom
Pênh thăm Suôn, người bạn đã cùng anh với Susane là ba nhân vật chính trong truyện
Định Mệnh, anh có trở về thăm Châu Đốc, một điện thư khác, anh cho biết anh
cùng vợ đi du lịch ở Kampuchea, rồi cùng vợ và Suôn đi Sihanoukville.
Sau khi
du lịch về, Suôn có gửi cho Kim Ny món quà và cho vợ anh chiếc vòng cẩm thạch.
Năm 2012,
tôi sang thăm nước Pháp, ở thủ đô Paris và ở vùng Alpes phía Đông Nam nước
Pháp, nhưng không có liên lạc được với Kim Ny, gia đình anh ở ven bờ biển miền
Tây nước Pháp, từ đó đến Paris anh cho biết mất khoảng 2 giờ đi xe tốc hành.
Trước ngày lên đường đi Paris, tôi có gửi điện thư thăm hỏi Kim Ny, nhưng không
nhận được thư hồi âm, nên tôi không báo cho anh biết tôi sang Pháp, nghĩ rằng
sau khi đi chơi về sẽ gửi điện thư thăm hỏi sau.
Sau khi từ
Pháp trở về, tôi có mấy lần gửi điện thư, thư được gửi đi nhưng không có hồi âm,
tôi lục tìm lại địa chỉ của Kim Ny để gửi thư, nhưng tìm mãi không thấy cái thư
cũ.
Bạn bè mất
liên lạc với nhau kể ra cũng là chuyện thường vì nhiều lý do, chẳng hạn như
thay đổi địa chỉ, do tuổi tác, bệnh tật, môi trường xã hội không còn thích hợp,
nên dễ xa lánh nhau, nhưng với Kim Ny anh đã hé lòng cho tôi thấy, có thể Suôn đã
là nguyên nhân chính làm cho gia đình Kim Ny tan rã, anh phải rời khỏi mái ấm
gia đình và từ đó đã mất liên lạc với tôi.
Chuyện của
Susane, Suôn và Kim Ny đưa đến những nghịch cảnh đau buồn, Susane đã góa bụa an
phận thủ thường, sống để đền ơn đáp nghĩa người chồng Indonesia. Còn đoạn kết có
thể bi thảm hơn, chuyện xảy ra giữa gia đình Kim Ny và Suôn tại thành phố biển
Sihanoukville, chẳng những vậy mà còn lôi kéo thêm tôi vào, để thương vay khóc
mướn cho anh bạn Kim Ny của tôi.
23-III-2015
No comments:
Post a Comment