Cho đến
ngày áp chót ở Sàigòn năm 2015, con gái tôi gửi email nhờ đến Thư quán Nhã Nam
mua cuốn sách Sàigòn bao nhớ, tác giả
Đàm Hà Phú, tôi phải nhờ trình duyệt Google để tìm Thư quán Nhã Nam ở trên đường
Hồ Văn Huê nằm trong khu vực đường chùa Phổ Quang, sau khi ăn sáng ở quán chay
trên đường Nguyễn Thái Bình bên hông nhà Chú Hỏa, cạnh bến xe Hoa Mai đi Vũng
Tàu, chúng tôi đi tìm Thư quán Nhã Nam.
Tôi nghĩ
có thể sách được bán ở nhà sách, nên chạy đến Fahasa Nguyễn Huệ tìm mua, tại đây
người ta cho biết không có bán sách của Thư quán Nhã Nam. Thôi thì nhân tiện đi
tới nơi cho biết. Tôi theo đường Hai Bà Trưng chạy lên ngã ba Chú Ía nay là ngã
Bảy: Nguyễn Kiệm, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Oanh, Bạch Đằng, cuối
cùng chúng tôi cũng tìm ra Thư Quán Nhã Nam nhà 15 lot B, chung cư 43B Hồ Văn
Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, đây là con đường
một chiều, chạy bên hông Tổng Tham Mưu từ Hoàng Văn Thụ đến Nguyễn Kiệm
gần đường Thích Quảng Đức.
Đến đây,
nhân viên cho biết đã hết sách, chờ người đi lấy về, chúng tôi phải gọi cà phê đá
uống, xem cách trưng bày ở Thư quán. Khách ngồi uống cà-phê bên vỉa hè, bên
trong có những khu nhỏ trình bày sách, cũng có những bàn cà-phê.
Cà-phê ở đây
cũng không có chi đặc biệt, nhưng mỗi quán có một hương vị khác nhau, người ta
uống thường ghiền chỗ ngồi vì có bạn hơn là vì hương vị cà-phê, như quán cà-phê
27 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3 có những nhà văn thường ngồi như Nguyễn Quốc
Thái, Nguyên Ngữ, Từ Hoài Tấn, Nguyễn Thanh Văn … Trong vài năm gần đây, tiếng
Sàigòn hay Hà Nội ? Người ta hay gọi gà-phê đen nóng, cà-phê đen đá, cà-phê nâu,
cà-phê nâu đá, thay vì tiếng Sàigòn từ thuở xưa là cà-phê đen, cà-phê đá, cà-phê
sữa, cà-phê sữa đá. Tôi cho đó là văn hóa Hà Nội và văn hóa Sàigòn, như cái nồi
ngồi trên cái cốc là cà-phê phin của những ngày miền Nam vừa mới bị mất.
Buổi tối,
con rể chúng tôi đưa đi ăn, nhà tôi chọn nhà hàng Tib, nơi đây không gian chật
nhưng có vài món ăn ngon miệng, chẳng hạn như bánh bèo, cuốn díp. Bữa ăn có thêm
cô Thư bạn con gái tôi và cháu Tuệ, con của Thư bạn học của cháu ngoại tôi.
Đó là bữa
ăn chót của chúng tôi tại Sàigòn, Sàigòn ngày nay nói chung có nhiều nhà hàng,
quán ăn chay. Tôi nhớ những năm 1960 trở về trước, Sàigòn chỉ có nhà hàng chay
Vạn Lộc nằm trên đường Phạm Hồng Thái, ngang nhà ga xe lửa Sàigòn, tiệm cơm
chay Tín Nghĩa nằm ở đầu đường Trần Hưng Đạo, trong Chợ Lớn trên đường Đồng Khánh
có Bồ Đề Duyên, Phật Bửu Duyên, sau 1963 có thêm những quán chay như Tịnh Tâm
Trai, Thanh Tịnh Trai. Những năm gần đây, nhà hàng chay nở rộ nào là Thuyền Duyên,
Việt Chay, Tib, Hoa Đăng, Thiên Quốc Chay, Hum, Buddha Chay, Lá Tía Tô, Cát Tường,
Hoan Hỷ Chay … Nhưng chỉ có Tib, Hoa Đăng, Buddha Chay, Hum ở 12 Thi Sách là đông
khách vì ngon miệng.
Ngày
15-12-2015, chúng tôi rời khỏi nhà con rể tôi để ra phi trường vào lúc 5 giờ sáng.
Khoảng hơn 5 giờ 30, những nhân viên Japan Airlines người Việt Nam, mặc áo dài
màu thiên thanh như tiếp viên hàng không Việt Nam xưa, ra đứng xếp hàng trước
quầy vé cúi đầu chào khách trước khi làm phận sự, tiếc rằng chúng tôi không kịp
chụp ảnh.
Khác với
nhân viên Japan Airlines ở phi trường Narita, trước khi bắt tay vào công việc tại
Gate, họ phải cúi đầu chào khách, còn những nhân viên ở cửa 18, không hề có nhân
viên nào chào khách, trước đó các tiếp viên người Nhật đều có cúi đầu chào khách.
Từ Tân Sơn
Nhất bay qua Narita, chúng tôi đi phi cơ Japan Airlines, tại phi trường Narita
gần nơi cửa của quầy vé 81 có một phòng nhỏ dành cho trẻ con vui chơi trong khi
chờ đợi, những chuyến đi trước chúng tôi không thấy có.
Từ phi
trường Narita bay về O’Hare, chúng tôi đi phi cơ Boeing 787 của American
Airlines, chiếc phi cơ nầy mới, khoang Economic mỗi dãi có 3 hàng ghế, mỗi hàng
có 3 ghế.
Về lộ trình
bay, AA hiện nay dùng Video Clip 3 D.
Đến phi
trường O’Hare Chicago, làm thủ tục ngày nay có khác, mỗi hành khách phải sử dụng
Computer để Scan Passport, chụp ảnh rồi mới tới nhân viên an ninh hỏi vài câu và
đóng dấu vào Passport, đó là thủ tục nhập cảnh.
Sau đó,
nhận hành lý ký gửi lại qua hải quan nhập khẩu, xong thủ tục nầy, chúng tôi lại
qua khâu khám xét cá nhân và hành lý xách tay, để chuyển phi cơ về nhà, chuyến đi
nầy chúng tôi phải qua 3 lần khám xét trước 3 chuyến bay, từ Tân Sơn Nhất tới
Narita, từ Narita tới O’Hare tại Chicago, từ Chicago về Lousville.
Đáng lẽ
chúng tôi về đến phi trường Standiford Field tại Louisville lúc 9:03 tối, nhưng
khi lên phi cơ tại O’Hare lúc 6:15 ngồi một lúc, chờ 6:40 phi cơ cất cánh. Bỗng
nhiên phi cơ tắt máy, chừng 1 phút sau có đèn, nhưng máy im lìm, một lúc phi công
báo phi cơ hỏng máy, trở lên quầy chờ chuyển sang chuyến khác, phải đợi 1 chuyến
phi cơ từ xa tới rồi hành khách được lên máy bay lúc 8: 20, đến 8:40 phi cơ ra
phi đạo, cho đến 9: 15 phi cơ mới cất cánh.
Về đến
phi trường SDF đồng hồ chỉ đúng 11:10 phút đêm, thật ra phi cơ chỉ bay có 50 phút,
do giờ của Chicago đi trễ hơn Louisville 1 giờ. Lúc phi cơ cất cánh tại Chicago
đồng hồ chỉ 9:15, lúc đó Louisville là 10:15 tối.
Con trai
chúng tôi đợi sẵn ở phi trường, sau khi lấy hành lý, về đến nhà đồng hồ chỉ đúng
12 giờ khuya ngày 15 rạng sáng 16-12-2015. Kết thúc một chuyến đi Việt Nam
trong 9 tuần lễ.
Chuyến đi nầy ghi lại trong tôi nhiều tình cảm đậm đà từ những đồng nghiệp, đồng môn, các cựu học sinh và thân nhân tại Việt Nam. Một chuyến tham quan ngắn ngày tại Phú Quốc và Đà Lạt để lại trong tôi nhiều hình ảnh đẹp, khác với những tin tức xã hội Việt Nam, báo chí có tự do hơn, phê bình những xấu xa của xã hội như chạy xe “vô tư”vượt đèn đỏ, sinh viên vứt rác bừa bãi, không tự trọng xếp hàng chờ vào thang máy, tự phá an toàn hệ thống chữa cháy ở cư xá sinh viên, chiếm lòng lề đường để giải trí, trong thức ăn có nhiều chất độc, nhưng không đưa tin biễu tình ở Sàigòn-Hà Nội, bị ăn dùi cui, máu đỗ khi Tập Cẩn Bình sang Việt Nam.
Có thể
xem Video Clip tại:
Bước vào
nhà, sau hơn 30 giờ vừa bay vừa chờ đợi, mọi mệt nhọc tan dần, nghe thấy lòng ấm
cúng, nhẹ nhàng, mặc dù bên ngoài mùa đông miền Đông Nam Hoa Kỳ đang về.
Louisville
17-12-2015
No comments:
Post a Comment