Hôm qua
10-01-2016, ngày đầu tiên Louisville có tuyết, tuyết không nhiều, nhưng do ngày
hôm trước có mưa nên đường ướt, gặp lạnh trở nên trơn trượt, hơn nữa là ngày Chủ
nhật, chợ búa, các cửa hàng mở cửa trễ, nên ngoài đường vắng xe, trừ một ít người
đi lễ ở nhà thờ.
Tuyết rơi
từ ban đêm, không dầy chỉ chừng 3/4 inch mà thôi, sân trước, sau đầy tuyết,
nhưng trên thân cây tuyết chỉ bám chút ít mà thôi, chừng 8 giờ sáng, trời đặc
quánh hơi nước, hứa hẹn tuyết sẽ còn rơi.
Nhìn màn
hình của iphone về thời tiết, thấy đêm xuống còn 120 F và buổi trưa
tuyết tiếp tục rơi làm cho lớp tuyết dầy lên được 1". Không có tuyết thấy
cây cành trơ trụi lá, xát xơ trông phong cảnh rất thảm hại, có tuyết trông đẹp
mắt nhưng đồng thời đem lại một nổi buồn mênh mông.
Xem cảnh
phía trước nhà, xa kia là cánh đồng cỏ nhỏ, mùa xuân cho chí mùa hè đều có mấy
con bò lang thang chậm chạp gặm cỏ, mùa đông chỉ đôi khi nắng ấm chúng mới đi
trong cánh đồng, chắc để cho khỏi tù túng chân cẳng, hôm nay chẳng có bóng dáng
con bò nào.
Phía sau
nhà, những hàng rào gỗ ngăn cách nhà nọ với nhà kia, chỉ để nuôi chó, không cho
chúng chạy sang nhà hàng xóm, chỉ có cây thông còn cành lá xanh tươi, hầu hết
những cây khác trơ trọi cành, vươn lên trong bầu trời xám xịt.
Tôi quay
lại bàn viết, ngồi xuống lấy lá thư hàng
năm gửi tới cho người chủ cũ của ngôi nhà, do có địa chỉ nơi gửi tới, tôi biết
đây là thư của tổ chức từ thiện, hơn mười năm rồi họ vẫn cứ gửi tới mỗi năm vài
lần, đôi khi tôi gửi trả lại, nhưng thường là xé bỏ đi, lần nầy tôi muốn đọc
xem họ kêu gọi làm từ thiện ra sao, nội dung ấy là lá thư viết chung kêu gọi mọi
người như sau:
Bạn thân,
Theo Plato, "Một quyết định tốt đặt trên nhận thức chớ
không phải trên những con số." Hôm nay, tôi sẽ yêu cầu bạn làm một quyết định
tốt trên bốn số sau đây:
700 người vô gia cư chết
hàng năm tại Mỹ vì thời tiết lạnh gây ra.
42% người Mỹ vô gia cư
không có chỗ trú ẩn, nói cách khác gần một trong hai người vô gia cư sống ngoài
đường phố, dưới dạ cầu, dọc theo mái hiên nhà hay những toà nhà bỏ hoang .
50 độ Fahrenheit là nhiệt
độ giảm nhiệt trở nên nguy hiểm.
1 người có thể làm nên
một sự thay đổi.
Mỗi đêm, hơn 600 người vô gia cư đàn bà, đàn ông và trẻ em ngủ an toàn dưới mái nhà chúng tôi.
Mỗi ngày chúng tôi cung cấp hơn 200 phần ăn cho những người thiếu ăn trong khu
vực chúng tôi. Khi nhiệt độ trở lạnh và rét, những người Thiện nguyện của chúng
tôi lái xe cung cấp quần áo ấm và thức ăn cho những người không có chỗ trú ẩn
trong khu vực chúng tôi, họ lang thang ở đường phố hay hay hổn độn trong những
căn lều tạm thời. Vài người theo xe chúng tôi về nơi trú ẩn, nhưng nhiều người
chọn cách ở lại bên ngoài, chúng ta hãy cho họ sự bảo vệ để chống đỡ cái lạnh.
Như tôi đã lưu ý, một người có thể làm thay đổi. Người đó có phải
là bạn không ? Mùa Đông tại đây, chúng tôi cần sự cầu nguyện của bạn và sự giúp
đỡ về tài chánh. Hãy làm thay đổi ngay hôm nay. Gửi cho một chi phiếu nhân ái
và chúng ta sẽ mở những cánh cửa, những tấm lòng tới những người thật cần thiết.
Thượng đế ban phước cho bạn trong năm 2016
Rev. Tim Moseley
CEO, WSayside Christian Mission
Đọc xong
lá thư, tôi nghĩ mình còn chần chờ gì nữa mà không gửi tới nơi đây, cũng như một
số tổ chức khác thường xuyên gửi thư cho tôi như The Salvation Army, Disabled
Veterans National Foundation… tuy của chẳng bao nhiêu, nhưng mình có tấm lòng,
như người ta thường nói: "của ít lòng nhiều", hoặc: "miếng khi
đói, bằng gói khi no".
Tôi nhớ năm 1991, vào buổi chiều trước
Giáng sinh, thằng bé 12, 13 tuổi từ ngoài sân chạy trên thang gác để leo lên
chung cư trao cho tôi tấm ngân phiếu 20 dollars, do USCC gửi tới. Thật là ấm lòng
trong mùa Đông đầu tiên của gia đình tôi trên xứ tạm dung nầy. Từ đó ngoài những
lần thông thường, trước Giáng sinh hàng năm tôi đều gửi tới The Salvation Army
20 dollars, không phải để trả, nhưng để nhớ tới những ai đó và những tấm lòng
nhân ái của con người đối với con người.
866411012015
No comments:
Post a Comment