Hôm qua, ở
trường của cháu nội tôi theo học có tổ chức một ngày cho ông bà vào trường ăn
trưa với cháu.
Đây là trường Albert S. Brandeis Elementary School , trường nầy nằm gần Downtown của thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, là khu dân cư nghèo, đa số là da đen, nhưng đây là trường điểm chuyên luyện toán, nên người Ấn Độ hầu hết đều cho con học tại trường nầy.
Cháu nội
tôi đang học lớp 5, nên giờ ăn bắt đầu lúc 12 giờ. Con trai tôi đưa chúng tôi đến
sớm, nên sau khi ghi danh tham dự, đóng tiền bữa ăn mỗi người khoảng 4 đô, chúng
tôi cũng như một số phụ huynh phải chờ.
Một số các
em ăn xong, hết giờ đang đứng xếp hàng chờ giáo viên đến đưa vào lớp học.
Tôi có dịp
quan sát, một số học sinh không có thân nhân thì ăn ở tại phòng ăn, các em nầy được
tổ chức ăn cùng với ông bà vào ngày hôm trước.
Trong phòng
ăn, ngoài các dãi bàn các em đang ăn, phụ huynh và các em học sinh đứng xếp hang
ven vách để đến quầy thức ăn, lấy thức ăn, nước uống và trả tiền rồi em nào có
thân nhân, cùng thân nhân vào phòng tập thể dục tìm bàn ngồi ăn, em nào không có
thân nhân, ngồi lại ở phòng ăn.
Sau khi lấy
nước uống, thức ăn, tôi thanh toán bằng ticket khi ghi danh đã trả tiền trước rồi,
thằng cháu nội được trả tiền trong trương mục của nó do cha mẹ trả trước, học
sinh nào gia đình thu nhập thấp (low income) được chánh phủ nuôi ăn. Tôi và cháu
nội đi vào phòng tập thể dục, tìm bàn trống để ngồi và giữ chỗ cho nhà tôi với
con tôi đến sau.
Tôi có dịp
nhìn chung quanh có khoảng 20 cái bàn ăn, có bàn chỉ một gia đình, có bàn 2 gia
đình ngồi chung. ở cuối phòng có chỗ chụp ảnh kỷ niệm, dĩ nhiên là trả tiền riêng.
Thỉnh thoảng chúng tôi đi cùng gia đình con trai tôi ăn Điểm Sấm, hoặc ăn Buffet ở nhà hàng người Hoa hoặc đôi khi đi ăn ở cửa hàng California Pizza, cho nên việc đi ăn chung với con cháu là chuyện thường, nhưng ở nhà trường tổ chức, có lẽ họ muốn cho ông bà được biết cháu mình hằng ngày ăn uống ở trường như thế nào, Thứ nữa cũng muốn tạo điều kiện cho ông bà cùng cháu ăn uống có không khí ấm cúng của gia đình.
Tôi có dịp
nhớ lại những ngày đi dạy học ở Iroquois High School, đến giờ ăn có khi cùng xếp
hàng vào mua thức ăn, nhưng ở đó có nhiều món ăn thức uống hơn, cùng trong phòng
ăn, nhưng học sinh và giáo viên có khu ăn riêng biệt. Mới đó mà đã 25 năm trôi
qua rồi.
Là một nhà
giáo, dạy học từ tiểu học cho đến đại học, từ trước và sau năm 1975, từ trường
Việt Nam cho đến trường ở nước Mỹ. Bước vào học đường tôi như được sống trong
không khí thân thương đầy an lạc.
866423112016
No comments:
Post a Comment