Pages

Tuesday, March 7, 2017

Ngày sau cùng ở Hà Nội



Hôm qua, từ Ninh Bình về, chúng tôi ghé ngang qua chỗ ga xe lửa Đồng Văn, bên kia đường gần đó có hiệu trà danh tiếng Trưởng An, 77 Nguyễn Văn Trổi, Thị trấn Đồng Văn, Hà Nam. Tôi mua mấy hộp trà ướp sen, ô long và một cái bình trà Bát Tràng.

Chúng tôi lại đến làng Vạn Phúc để tìm mua lụa Hà Đông, nhưng nhà tôi không tìm mua được thứ lụa và màu sắc vừa ý.


Ngày hôm nay 24-1-2017, là ngày chót chúng tôi ở Hà Nội. Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi ra phố cổ, theo đường Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân để đến chợ Đồng Xuân. Mấy năm trước tôi đã lang thang mấy con đường buôn bán sầm uất nầy, nay muốn đưa nhà tôi đi cho biết chợ Đồng Xuân, đôi khi được nói đến trong tác phẩm của các nhà văn Tự Lực Văn Đoàn,


Sau đó, chúng tôi trở về khách sạn, trả phòng, lên xe đến đường Âu Cơ, nơi đây có người đưa chúng tôi đi tham quan làng đào Nhật Tân.

 Phượng, Chi, Thịnh

Tại đây là văn phòng của bạn với con rể tôi, anh ta đang thi công làm sân vườn ở Hải Phòng, nên không về được, nhờ nhân viên tiếp đón, hướng dẫn chúng tôi, gồm có cô Phượng và anh Thịnh, vì tôi được biết đi với họ, nên đã cho tài xế nghỉ ngơi, chúng tôi lấy Taxi đi đến làng đào Nhật Tân gần đó.


 Bích đào

Theo lời Thịnh giải thích, do thời tiết nên đào bị thất mùa, những cây đào còn lại trong vườn hoa cũng lưa thưa. Thịnh giải thích cho tôi biết, có hai loại hoa đào là Bích Đào, tức là đào có hoa màu đỏ, còn Đào Phai là loại đào có hoa nhạt màu hơn. 

 Đào nhạt

Ngày nay, người ta thích thuê những chậu đào có thân to, có dáng đẹp, đem về chưng bày ở công ty, ở nhà trong những ngày Tết, sau đó trả lại cho nhà vườn, nhà vườn sẽ vun phân tưới nước, cây đào tốt tươi có nhiều hoa. Những gốc đào to, người ta bứng từ trên rừng đem về nhà vườn săn sóc lại.

Cạnh đó, chúng tôi sang thăm vườn tắc Tứ Liên, nó cũng ở cạnh làng đào Nhật Tân, nhiều người vào đây, chọn lựa cho nhà vườn bứng cây để vào chậu, cho xe tải chở đi.

Bưởi ghép Phật thủ

Sau đó, chúng tôi về lại công ty, Thịnh xuống xe vào văn phòng làm việc. Ba người còn lại, chúng tôi đi đến chợ hoa Quảng An, cũng nằm gần đó trên đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Đi xem chợ hoa, nơi đây bày bán nhiều cành hoa đào để ven tường rào hay ven con đường đê, bên trong chợ bán nhiều hoa hồng đủ màu sắc, hoa tulip, cẩm chướng  và những thứ hoa khác.


Chúng tôi cũng vào Siêu Thị Hoa Anh Trí, nơi đây chưng bày những chậu hoa phong lan cắt cành đầy màu sắc, không thấy người mua, chỉ thấy người đi ngắm hoa.



Nhà tôi mua tặng cho cháu Phượng một bó hoa hồng, để cám ơn cháu đã hướng dẫn chúng tôi đi xem vườn đào Nhật Tân và chợ hoa Quảng An.


Sau đó chúng tôi đi ăn cơm, theo lời cháu Phượng xe Taxi chạy trên đường Thụy Khuê, nhưng không thấy nhà hàng chay, sau đó tài xế taxi đưa đến nhà hàng chay, chúng tôi dùng cơm xong, trở lại công ty nơi Phượng làm việc. Cháu Phượng hỏi địa chỉ nhà của tôi, sau đó cháu nhờ người nhà gửi cho tôi 1 kg trà Bắc Thái.

Xe đã đợi sẵn khi chúng tôi về tới, chúng tôi chào cháu Phượng rồi lên xe ra phi trường Nội Bài để trở về Sàigòn. 

Khi đi qua chỗ an ninh khám xét, tôi phải tháo dây nịt ra, có người chen vào bỏ hành lý lên dây chuyền, khi qua bên kia tôi lấy xách tay, nhìn thấy hành lý của người khác, tôi rời khỏi đây, tìm cổng ra máy bay, ngồi chờ đợi. Lúc nầy tôi chợt nhớ ra còn quên sợi dây nịt, tôi quay trở lại hỏi cô ngồi kiểm tra ở máy, cô ấy lấy chìa mở khóa cái tủ chứa nhiều vật dụng hành khách bỏ quên, tôi mô tả sợi dây nịt của tôi, lần thứ hai cô ấy mới lấy đúng để trao trả cho tôi.

Tôi nhớ ở phi trường Dương Đông Phú Quốc, cũng có 1 cái tủ trưng bày nhiều vật dụng hành khách bỏ quên, nào là điện thoại, ipad, máy ảnh, sách báo ...


Trong phòng chờ dợi, tôi thấy mấy người còn trẻ lại ngồi vào những cái ghế dành cho người tàn tật, người già yếu. Trông họ có học, chắc có đọc chữ, có nhìn thấy hình, nhưng “vô tư” ngồi, còn để hành lý chiếm thêm chỗ người khác.



Không trách sao người Việt chúng ta còn kém văn minh, thiếu văn hóa. Để làm người lịch sự, có văn hóa, nên dành những chỗ đó cho người tàn tật, già yếu.


Bên cạnh tôi có một bà già, kém hơn tôi 1 tuổi, bà ra Ha Nội dự tang lễ người cậu ruột, vừa xong nên trở về Sàigòn, bà ta để 1 bọc hành lý giữ chỗ, rồi gửi tôi trông chừng dùm để đi vào nhà vệ sinh. Tôi nghĩ, bà ta trông có vẻ chất phác, không đến nổi để chất nổ khủng bố hành khách, tuy nhiên tôi vẫn không an lòng cho đến khi bà ta trở lại chỗ ngồi.
 
Khoảng 6 giờ chiều, máy bay Hàng Không Việt Nam đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, kết thúc 4 ngày chúng tôi đi tham quan chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc ở Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Đền thờ vua Đinh, vua Lê, chùa Nhất Trụ, Bái Đính ở Ninh Bình. Đến làng Vạn Phúc tìm mua lụa Hà Đông, xem vườn đào Nhật Tân, chợ Hoa Quảng An. 

Một chuyến đi được viếng nhiều chùa xưa và nay, được tham quan nhiều thắng cảnh, may mắn thay chúng tôi còn đủ sức khỏe để được đi cho tai nghe, mắt thấy những điều hữu ích.

Xem thêm hình ảnh chợ hoa Quảng An, Hà Nội ngày 24-1-2017 tại:


866307032017


 

No comments:

Post a Comment