Pages

Friday, December 7, 2018

Tìm về tông tích


Từ nhỏ tôi nghe nói quê hương ông ngoại tôi ở Bồ Húc, tỉnh Sa Đéc, nhưng từ khi mẹ tôi mất năm 1954, năm đó tôi được 13 tuổi, lên Châu Đốc rồi lên Sàigòn học, lưu lạc xứ người, tôi vẫn mong tìm ra cội nguồn của mình, nhưng chưa có dịp.

Thuở nhỏ, tôi có nghe Dì Ba, chị kế của mẹ tôi thỉnh thoảng đi xuống Ô Môn, Cần Thơ, qua bên kia sông Hậu Giang để thăm bà con hay giỗ quảy ông bà. Vài năm trước tôi có ghé thăm người em bà con, ông nội hắn với ông ngoại tôi là anh em ruột, tôi hỏi chú em đó: “Chú có biết bà con mình bên kia sông không ?” Chú ấy trả lời không suy nghĩ: “Dạ em không biết !” Tôi lấy làm lạ, tự nghĩ hay là có chuyện chi nên chú ấy không biết. Gần đây tôi hỏi dò qua con, cháu của Dì Ba tôi, may quá có đứa cháu ngoại của dì tôi, cháu từng theo mẹ nó sang đó thăm bà con, nên cho tôi số đìện thoại của một người vai vế ngang hàng với nó, tôi liên lạc được qua điện thoại, cháu ấy tên là Trần Kim Thành tự Bảy, tôi theo hướng dẫn của cháu Bảy đi thăm bà con.

Cháu Bảy hướng dẫn tôi qua điện thoại: “Bác đi xe đò Phương Trang, rồi bảo xe trung chuyển chở bác đến chợ Tân Lược, điện thoại cho cháu. Cháu sẽ đón bác”.

Tôi nghĩ cháu Bảy chưa từng đi xe đò Phương Trang, nên tôi giải thích: “Cháu ơi ! Xe đò Phương Trang chạy khắp các tỉnh Miền Tây, họ có xe trung chuyển chỉ đưa đón trong vòng bán kính 10 km. Cho nên, nếu Bác đi xe Cần Thơ hay Bến Tre, Long Xuyên xe trung chuyển không thể nào đưa đến chợ Tân Lược được”. Hắn trả lời cho tôi ngay: “Vậy thì Bác đi xe Phương Trang đến Bến xe Vĩnh Long”.

Tôi nghĩ cháu Bảy chỉ nghe người khác sử dụng xe Phương Trang kể lại mà thôi, nên tôi lên Mạng tìm chợ Tân Lược thuộc huyện Tân Bình tỉnh Vĩnh Long, cách Thị xã Bình Minh, thuộc tỉnh Vĩnh Long 16,5 km.

Sáng sớm tôi ra Xa cảng Miền Tây, nơi phòng vé xe Phương Trang, thấy có bảng ghi bán vé xe đến Vĩnh Long, Bình Minh, Ô Môn…, tôi mua vé đi đến Bến xe Bình Minh giá 115 ngàn. Vé ghi xe chạy lúc 6 giờ, ghế số 2A, Đi Trên Xe Ô Môn, tôi đến phòng chờ, gần 6 giờ lên xe, đúng 6 giờ xe Ô Môn rời bến. Mỗi hành khách đi xe Phương Trang được phân phối 1 chai nước và 1 cái khăn giấy ướt. Xe chạy một đoạn, dừng lại đổ dầu rồi lên cao tốc Tp. HCM-Trung Lương. Đến Cái Bè có Trạm dừng của Cty xe Phương Trang, nơi đây các xe Phương Trang đi Miền Tây đều dừng nghỉ chừng 20-30 phút cho hành khách mua quà, ăn uống, đi vệ sinh.


Đến 9 giờ hơn, xe tới bến xe Bình Minh, có nhân viên cho biết ngồi chờ khoảng 30 phút sẽ có xe trung chuyển. Lên xe trung chuyển chạy theo lộ ĐT54, được biết con lộ nầy chạy đến phà Vàm Cống.

Xe chạy được một đoạn, tôi dùng điện thoại gọi cho cháu Bảy, điện thoại thông báo hết tiền. Có một cô ngồi bên cạnh, nhanh nhẹn nói với tôi: “Điện thoại bác hết tiền, bác đọc số cháu gọi cho”, tôi đọc số, cô ấy gọi rồi đưa điện thoại cho tôi. Tôi liên lạc được với cháu Bảy, cháu nói với tôi: “Bác bảo tài xế ngừng tại cà-phê Bảo Trân, tài xế trung chuyển nào cùng biết, bác ngồi đó chờ con ra rước”.

Xe chạy qua chợ Tân Lược một khoảng rồi ngừng lại, cho tôi xuống ngay tại cà-phê Bảo Trân, nhìn lại xe, tôi là hành khách cuối cùng trên xe trung chuyển. Vào quán gọi cà phê, đồng thời nhờ cô chủ quán gọi dùm cho tôi số của cháu Bảy, tôi cho biết đang ngồi ở quán chờ cháu.

Một lát sau cháu Bảy đến, lần đầu tiên 2 bác cháu gặp nhau, dễ nhận ra vì tôi ngồi một mình, còn cháu chạy xe đến cũng một mình với thêm một cái nón an toàn, vội vàng không kịp mang giày dép. Cháu nói ngay với tôi: “Xin lỗi bác ! Cháu đang cắt cây bắp cho bò ăn, nên phải để bác ngồi chờ.”

Rồi cháu Bảy đưa tôi đến nhà một cô, cháu gọi là cô Tám, tôi đoán cô nầy vai vế em tôi, vì ông ngoại tôi thứ 2, ông nội chú em bên Ô Môn thứ 3, cô Tám nầy con bà thứ 4. Như vậy, chúng tôi bà con đầu ông bà Cố.

Theo lời cô Tám cho biết, ông Cố tôi tên Đặng Văn Si, bà Cố tên Lê Thị Giàu sanh 5 người con, ông ngoại tôi thứ 2, ông thứ 3 ở Ô MÔn, bà Nội cô Tám thứ 4 tên Đặng Thị Cúc, bà thứ 5 tên Cụt, ông thứ 6 tên Đặng Văn Mùi.

Cô Tám định đãi tôi với cá Tai Tượng, nhưng do tôi ăn chay nên con gái cô Tám là cháu Bé Bảy dùng tàu hủ do ở nhà làm, nấu nướng thành mấy món đãi tôi. Dọn bàn ăn xong thì có thêm con gái cô Tám là Bé Tư đến, cháu đã lập gia đình, có nhà gần quán cà phê Bảo Trân, làm đại lý bán nước đá cho các quán ăn, quán cà-phê.

 Cô Tám và các con Bé Tư, Bé Bảy

Sau khi dùng cơm xong, chúng tôi đi đến nhà cô Bảy là chị ruột cô Tám, cháu Bảy chở tôi đi còn Cô Tám do con gái là Bé Bảy chở đi. Theo tìm hiểu thân phụ của cháu Bảy với cô Tám là anh em cô cậu. Cô Tám là Trương Thị Tám, cùng tuổi Quý Mùi với nhà tôi, cô có 2 con gái và 2 con trai.

Nhà cô Bảy thuộc xã Phong Hòa huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp. Tại đây còn có chợ Bồ Húc là địa danh xưa còn ồn tại. Cô Bảy là Trương Thị Bảy, cùng tuổi Tân Tỵ với tôi, cô có 7 người con, 3 cậu con trai nhà cửa khang trang cất gần nhau, một cô con gái Út có quán ăn ở Chợ Đồn, tỉnh Đồng Nai.
 
 Tại nhà Cô Bảy: Nguyễn Thanh Sơn, Bảy, Nguyễn Thanh Tao, Cô Bảy, Nguyễn Ngọc Dung

Vào nhà cô Bảy, vì sợ trễ hẹn với xe trung chuyển, chỉ nói chuyện qua loa rồi chúng tôi đi thăm mồ mả ông bà. Các cháu cho biết hàng năm vào dịp Thanh Minh vẫn đi cúng mồ mả, nhưng tôi nhìn thấy bia nghiêng mả lạn, các cháu chắc không có thì giờ hoặc không để tâm chăm sóc cho chu đáo hơn. Tuy nhiên nhờ cô Bảy và cô Tám vẫn quan tâm, nên vẫn biết mồ mả ông bà, giữ được chung quanh sạch sẻ.

Hai chị em Trương Thị Bảy và Trương Thị Tám

Vì không có thì giờ, viếng qua cho biết mồ mả rồi tôi chào mọi người ra về, cháu Bảy đưa tôi ra chỗ hẹn xe trung chuyển tại quán cà phê Bảo Trân. Chạy gần đến quán, đã thấy xe trung chuyển nằm sẵn đó. Tôi vội lên xe, nhìn đồng hồ còn vài phút là đến 3 giờ.

Xe trung chuyển lăn bánh, lần lượt rước nhiều khách ở dọc đường, về đến Bến xe Bình Minh là 3:45. Chờ đến 4 giờ xe khởi hành, tôi đã lấy vé khi đến đây vào buổi sáng, số ghế 16A, hình như 18A là số chót tầng dưới, tầng trên là B của loại xe giường nằm. Tôi đã đi 1 lần từ Long Xuyên về Sàigòn, lần đó tôi không thích, nhưng đi chuyến nầy cảm thấy đi xe giường nằm cũng được, nếu muốn nằm nghỉ ngơi, còn nếu muốn nhìn xem phong cảnh, theo tôi không nên đi xe giường nằm. Tôi thích đi xe Phương Trang vì chạy đúng giờ.

Bia mộ ông Đặng Văn Si
Bia mộ bà Lê Thị Giàu

Chuyến đi nầy tôi đã tìm được thân tộc của mình, tuy bà con xa cùng đầu ông bà Cố, nhưng mọi người đối với tôi rất thân thiết, đậm đà tình nghĩa. Các cô em còn nhắn gửi lần sau về đưa vợ, con tới cho biết nhau, còn các cháu mong lần sau về ngủ lại qua đêm, để có dịp tâm tình nhiều hơn. Tôi cũng mong được như vậy.



866408122018 



No comments:

Post a Comment