Không biết
người khác thì sao, riêng tôi có 2 cái thú đam mê. Một là sách, hai là bút. Lâu
rồi tôi định viết về thú đam mê bút, nhưng lần lựa mãi đến hôm nay mới viết.
Tôi không biết
mình bắt đầu đam mê bút khi nào, có lẽ vào khoảng năm 1972 chăng ? Vì năm đó
tôi đi vào Chợ Lớn vào buổi tối, chạy xe trên đường Đồng Khánh, thấy một cửa
hàng đèn thắp sáng trưng làm cho tôi phải chú ý, ghé vào thấy họ bày bán một cặp
viết Parker 75, sẵn trong túi có ít tiền bán bản quyền sách Kỹ Nghệ Họa cho nhà
sách Khai Trí, nên tôi quyết định mua để làm kỷ niệm, đánh dấu mình có một tác
phẩm do nhà sách Khai Trí phát hành, cũng để tự thưởng mình đã bỏ công viết
bài, đánh máy chữ bài viết và vẽ hình trong sách.
Trước đó vào
khoảng năm 1958, anh tôi từ bên Pháp nhờ người quen cầm về cho tôi cây bút
Waterman ngòi vàng 14, tôi dùng nó trong thời gian đi học, ít nhất tôi bị gãy
ngòi 2 lần, một lần tôi mua được ngòi bán ở nhà sách Lê Phan trên đường Phạm
Ngũ Lão, khu bến xe bus Sàigòn, vài năm sau gãy ngòi nữa, tìm ở Lê Phan, Tự Lực,
Toàn Lực đều không có bán, tôi phải gửi thư nhờ anh tôi mua ngòi mới vào khoảng
năm 1962 hay 1963.
Khoảng thời
gian đầu thập niên 1960, tôi có viết một bài cho đoàn thể tôi sinh hoạt, vị
lãnh đạo thưởng cho tôi 1,200.00 đồng, tôi dùng số tiền nầy mua một mắt kiếng
màu Nylor của Pháp, mua một cái áo blouson và cây bút Pilot màu hồng, ngòi
vàng. Có lẽ vào thời điểm nầy tôi đã thích chơi bút không chừng. Sau 1975, chú
em họ, xin tôi một cây bút, tôi cho chú, rồi chú ấy vượt biên không thoát, cây
bút cũng không còn.
Khoảng Tết năm
1974 hay 1975, buổi tối gia đình tôi đi chợ Tết ở Sàigòn, nhà tôi mua 1 cập chậu
Cúc vàng, nên đi xe Cyclo chở cúc về nhà, tôi dẫn hai con gái còn nhỏ đi xem chợ
Tết ở khu Charner góc Nguyễn Huệ và Lê Lợi, tôi quên để ý có cây bút dắt túi áo,
nên khi băng qua đường bị kẻ xấu giả bộ va chạm mạnh vào người tôi. Ngay sau đó,
tôi mới phát hiện hắn rút mất cây viết Parker 75 của tôi. Khoảng năm 1978 hay
1980, tôi mua được cây viết Parker 75 khác trên đường Hai Bà Trưng, gần chợ Tân
Định, thân viết bằng bạc trắng, vài năm sau người bên cạnh nhà, nhờ vợ chồng tôi
làm chủ hôn nhà trai, đón dâu ở thị xã Sóc Trăng, buổi tối ngủ tại khách sạn, tôi
lấy cây viết bỏ dưới gối, sáng dậy lo chuẩn bị đón dâu quên mất cây bút, lễ lộc
xong nhớ ra còn quên cây bút, trở lại hỏi. Khách sạn trả lời không thấy. Cho đến
khi qua Mỹ tôi mới mua lại ở cửa hàng Merchandises với giá 120 đô. Nay không thấy
đâu có bán, ngay cả hãng Parker.
Lúc tôi ở trọ
nhà họa sĩ Phạm Thăng, năm nào đó vào thập niên 1960, anh ra báo xuân có tên là
Vui Xuân, ảnh bìa đăng hình của cô ca sĩ Kim Vui, cô đi Mỹ trước năm 1975 nên
nay ít người biết. Họa sĩ Phạm Thăng thích báo Bách Khoa, nên anh tự quảng cáo
cho Bách Khoa. Sau khi báo xuân ra, Tòa soạn Bách Khoa lịch sự gửi tặng cho anh
một cây bút Parker 61 màu xanh đọt chuối, lúc đó tôi rất thích, nên sau nầy tôi
mua 3 cây Parker 61: mực, chì và nguyên tử.
Sau nầy tôi
mua bộ Parker Insigna gồm có 2 cây bút mạ vàng: Bút chì và nguyên tử.
Loại nầy tôi cũng có một bộ thân kim loại
không rỉ sét.
Khi vào quân
trường học tập, người ta huấn luyện cho biết để sau nầy ra đơn vị tổ chức cho đơn
vị. Vào buổi học về Tâm Lý Chiến, bình bầu cá nhân xuất sắc của đơn vị, tôi được
bầu, nên được tặng thưởng cây bút nguyên tử Parker, trên đó có khắc hàng chữ Chiến sĩ gương mẫu và ĐĐ 2/ 27. Đó là Đại
Đội 2 Khóa 27. Tôi còn nhớ Trung đội 8, anh Đơ được bầu là Chiến Sĩ Gương Mẫu.
Anh em đùa vui: Trung đội 7 có Tông, Trung đội 8 có Đơ, vậy là “tông-đơ” gương
mẫu.
Khi tôi mới qua
Mỹ vào đầu năm 1991, có người qua trước, đón tôi tới nhà anh ta chơi, dọc đường
anh ta ngừng lại chỗ “Yard sale”. Tôi để ý thấy người ta bày bán cây bút máy đẹp
quá, hỏi bao nhiêu họ cho biết 1 đô ruỡi. Tôi lấy ngay không chần chờ, về nhà mở
cái hộp ra xem kỹ lại, thấy người bán ghi: 150,
Chưa hề dùng tới. Bút Sheaffer tốt. Mà đúng vậy nó là cây bút ngòi vàng, thân
mạ vàng. Mừng húm. Đúng là bắt được vàng.
Khoảng năm
1995, tôi sang Washington DC chơi, có một anh cựu học sinh của tôi, không biết anh
có biết tôi thú chơi bút hay không, anh tặng cho tôi cây bút mực Waterman màu
xanh cẩm thạch khá đẹp cho tới nay tôi vẫn chưa dùng đến, năm rồi, anh nầy lại
chạy xe sang thăm tôi, biếu cho tôi cái Ipad.
Một em học
sinh khác ở California, khi tôi sang đó, em tới thăm, chở tôi đi chơi, đi ăn, rồi
còn bỏ tiền vào phong bì đưa cho tôi, em nói: Thưa thầy ! Ba em dặn phải đối xử với thầy cho tử tế, vì không có thầy
đố mầy làm nên. Xin thầy nhận cho em vui. Tôi không làm sao từ chối, vì nó
gói ghém luôn cả tấm lòng của một người phụ huynh.
Ở Mỹ, những
cơ sở như văn phòng bác sĩ, luật sư, ngân hàng thường họ để bút cho khách hàng
sử dụng và cũng để biếu cho khách hàng, tôi thường lấy xài.
Có hôm tôi đến
hiệu làm chìa khóa. Đây là cửa hàng lớn làm chìa khóa tại chỗ hoặc họ đi mở khóa,
tủ sắt ở các nơi, trong khi chờ đợi họ làm, tôi thấy họ để một mớ bút trong cái
ly đựng bút như những chỗ khác, tôi hỏi người quản lý:
- Tôi có thể
lấy một cây bút được không ?
Hắn trả lời
không suy nghĩ:
- Tự nhiên.
Tôi lấy rồi
dắt bút vào túi, hắn thân mật nói với tôi:
- Đưa cho tôi
cây bút, tôi chỉ cho anh cái nầy.
Tôi rút cây
bút từ túi áo ra đưa cho hắn, hắn cầm lấy rồi chỉ cho tôi thấy dòng chữ in trên
thân bút: “Stolen From COOK’S Bob” Cả 2 chúng tôi cùng cười thoải mái.
Ở Mỹ, bút chẳng
có bao nhiêu tiền, nhiều cơ quan xin tiền, họ gửi thư tới xin tiền, có khi kèm
theo một vài cây bút, có khi họ đính theo vài cents hoặc 5, 10 cent, cng có khi
họ đính theo một cái chi phiếu trị giá $2.50 USD.
Cho tới hôm
nay, tôi không còn đam mê bút, dòng Parker tôi có khá nhiềụ
Trước đây cửa
hàng Parker thấy tôi thỉnh thoảng gửi mua bút Parker của họ, nên gần đây họ gửi
quảng cáo đến cho tôi, nhưng tôi không còn thích thú mua sắm thêm, mặc dù tôi
chưa có.
Đến tuổi nào
đó, người ta không còn ưa thích, không còn có thú đam mê. Thay đổi tánh tình để
không còn vướng bận, dễ dàng trở về lòng đất mẹ, không để cận tử nghiệp kéo lôi.
8664081219
Chau thich bai nay cua bac.
ReplyDelete