Pages

Sunday, April 19, 2020

Hú hồn


Tôi nhớ vào khoảng 60, 70 năm trước tôi sống ở nhà quê vùng miền Tây, sông nước mênh mông, đồng ruộng lúa xanh mút mắt, cò bay thẳng cánh. Có những chuyện hiếm xảy ra nhưng đôi khi lại có. Chẳng hạn như một hôm vào buổi xế trưa trời mưa, đang ở ngoài đồng, tôi lùa bầy dê về, hai anh em chú kia cũng lùa bò về, vì nếu không lùa chúng về, chúng sẽ đi ăn rong, phá hại mùa màng người khác, còn con người dầm mưa sẽ bị cảm lạnh.

Khi tôi lùa bầy dê ra tới đường cái thì thấy chú hàng xóm vừa chạy vừa khóc qua mặt tôi, tôi hỏi: “Có chi mà khóc vậy chú Út”, chú ta vừa chạy vừa trả lời: “Chú Chín bị Trời đánh rồi mầy ơi !”. Chú Út nầy, lớn hơn tôi 1 tuổi, chú Chín là anh của chú Út, giữa hai chú nầy còn có cô Mười. Họ với tôi nhà ở gần, và bà con với nhau vì cùng đầu ông Sơ. Khi trời chưa mưa, hai chú ấy và tôi ngồi gần nhau, trò chuyện về đắp đập ở rạch, tát nước cạn để bắt cá tôm, khi về tôi lùa dê đi trước hai chú ấy lùa bò đi sau. Rồi người nhà chở chú Chín đi bệnh viện Long Xuyên, bệnh viện cứu chữa chú ấy sống lại và bình thường.

Nhân chuyện ấy, cô tôi kể lại, ngày xưa cũng trong cánh đồng đó, có một cô đang cấy lúa, trời đỗ cơn mưa, rồi “trời đánh”, cô ấy cháy cả quần áo, người ta cứu chữa, vẫn sống bình thường, sau lấy chồng về ở cua Lò Siêu, nay là cầu Nguyễn Trung Trực tại thị xã Long Xuyên. Gọi là cua vì đường 91 xưa là Liên Tỉnh lộ TL10, do Long Xuyên số 8, Châu đốc số 2. Theo bài thơ 20 tỉnh ở Nam Việt, lúc còn nhỏ, cô tôi dạy cho tôi học thuộc lòng:

Gia Châu Hà Rạch Trà
Sa Bến Long Tân Sóc
Thủ Tây Biên Mỹ Bà
Chợ Vĩnh Gò Cần Bạc.

Gia Định, Châu Đốc, Hà Tiên,  Rạch Giá, Trà Vinh
Sa Đéc, Bến Tre, Long Xuyên, Tân An, Sóc Trăng
Thủ Dầu Một, Tây Ninh,  Biên Hòa, Mỹ Tho, Bà Rịa
Chợ Lớn, Vĩnh Long, Gò  ông, Cần Thơ, Bạc Liêu.

Từ Châu Đốc đi đường bộ đến Long Xuyên, đến cần Nguyễn Trung Trực Hiện nay là phạm vi của Châu thành, xuống tới đó, giáp với con đường cập mé kinh chạy ra bờ sông, đến bờ sông có chiếc cầu quây, cầu sắt. Về sau có cầu Nguyễn Trung Trực cũng quay ở nhịp giữa, nên cầu sắt dẹp bỏ, phần quay của cầu Nguyễn Trung Trực, sau nầy không sử dụng cho tàu, xà lan lớn qua lại, nên cũng bỏ phần quay từ sau năm 1975.

Trước 1945, khu vực từ cầu Hoàng Diệu đến cầu Nguyễn Trung Trực được bao quanh do sông Hậu Giang, sông Long Xuyên, cũng có tên là sông Thoại Hà, khu nầy gần như tuyệt đối không có nhà dân, trong khu nầy có Tòa hành chánh Tỉnh, Bưu Điện, Bệnh viện, Ty Tiểu học, Trường Tiểu học, chưa có Trung học Thoại Ngọc Hầu. Chỉ có Ty Cảnh sát nằm ở khu chợ. Khu nầy ngày nay là Phường Mỹ Bình.


Đôi khi một đứa trẻ, leo cây xoài, cây me để hái trái, do bất cẩn bị cây gãy nhánh hay trật tay chân, té xuống đất bất tĩnh, hoặc bị “chết ngộp”, “chết chìm” khi tắm sông, khi chìm xuồng, lúc được cứu chữa tĩnh lại, đứa trẻ ấy ngu ngu, ngơ ngơ người ta cho rằng nó bị “hết hồn” hay “hớp hồn”.

Người ta mới bày ra cách gọi hồn đứa trẻ ấy về, cho nó tĩnh trí lại, cho nó nhớ mọi việc, bằng cách lấy gạo muối đem đến chỗ dứa trẻ bị té, hay chị chết ngộp, rãi muối ra rồi nói to “Vái ba hồn bảy vía (con trai, 9 vía cho con gái) Trần Văn X hãy về nhập xác thân, cho được tĩnh táo như mọi khi”. Đại loại là vái như thế, vì người ta tin rằng khi bị té, khi bị chết ngộp đứa trẻ sợ quá, “hồn phi, phách tán”, đứa trẻ không tĩnh hẳn, nên gọi cho hồn, vía nó về đủ, sẽ bình thường. Không biết có hiệu quả không, nhưng thông thường từ từ đứa bé tĩnh táo, khỏe mạnh bình thường lại.

Con tôi là y tá làm ở Nhà dưỡng lão Nazareth, đây là hội của các bà Sơ, dành cho các Sơ, các Linh mục, người ngoài có giá từ 8,760 đô/tháng cho mỗi người ở phòng riêng, có salon tiếp khách … Một hôm con tôi vào làm, nơi đây cho biết, ngày hôm trước có một bà già đã bị nhiễm Covid-19, có y tá đã bị nhiễm, nên cho con tôi về nhà tự cách ly 14 ngày. Bắt đầu từ ngày Thứ Hai 31-3-2020.

Chúng tôi ở Việt Nam về Mỹ ngày 7-3-2020, sức khỏe cũng bình thường, nhưng trước đó, ngày 22-2-2020 có đi chung xe con với một chị về từ Seattle, chị ta ngồi cạnh tôi, ho sù sụ. Trên chuyến bay từ Narita về Dallas-Forth Worth trong 13 giờ 45 phút, có một chị ngồi hàng ghế sau chúng tôi, thỉnh thoảng cũng ho. Nên về nhà chúng tôi cũng bắt đầu cách ly, không đi thăm con, cháu nội, cháu ngoại gì cả. Nhưng sống trong nhà cùng con gái là y tá như đã nói trên.

Như đã nói, từ ngày con chúng tôi tự cách ly, phải ở trong phòng, dùng nhà vệ sinh riêng, ăn uống chúng tôi mang thức ăn đến cửa phòng.

Đến ngày Chủ nhật 12-4, đã gần đủ 14 ngày con gái tôi cảm thấy mệt, ớn lạnh, gọi đến sở làm họ bảo phải đi khám bệnh, thứ Hai con gái tôi đi khám nơi Bác sĩ gia đình, nơi đây gửi đi khám nơi chuyên môn, chờ đến Thứ Năm 16-4-2020 mới có kết quả, con gái tôi bị cúm chớ không bị nhiễm Covid-19. Mừng là con gái chúng tôi không bị chi, nhưng đã phải tự cách ly 3 tuần.

Còn chúng tôi, từ ngày ở Việt Nam về hạn chế việc đi ra ngoài, kể cả việc đi bộ tập thể dục, chỉ tập Dịch cân kinh ở trong phòng, và mỗi tuần đi chợ 1 lần khi cần thiết mua thức ăn.

Chuyện con gái tôi hết bị “tự cách ly”, tôi cảm thấy vừa qua cơn “Hú hồn”. Tôi khâm phục người Mỹ, họ sống rất an lạc, đi ra ngoài không cần mang khẩu trang, không phải họ không nghe, không biết hàng chục ngàn người Mỹ chết trong mùa dịch bệnh Covid-19, hàng trăm ngàn người Mỹ bị lây nhiễm, nhưng họ vẫn an nhiên sống, gần như sống bình thường như mọi ngày đã qua.

8664190420









2 comments:

  1. "Gia Định, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Trà Vinh
    Sa Đéc, Bến Tre, Long Xuyên, Tân An, Sóc Trăng
    Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Biên Hòa, Mỹ Tho, Bà Rịa
    Chợ Lớn, Vĩnh Long, Gò ông, Cần Thơ, Bạc Liêu."
    Rất hay ạ

    ReplyDelete