Mấy tháng
trước, tôi định lễ Độc Lập July 4th. 2016 nầy, chúng tôi sang Cali
trước là cho nhà tôi châm cứu, sau nữa thăm bạn bè. Tôi có gửi ra email báo tin
cho vài người bạn thân và mấy em học trò, trong đó có Huỳnh Ngọc Điệp và Nguyễn
Thanh Tòng. Tôi học chung với Điệp năm Đệ ngũ, Đệ nhị và Đệ nhất, còn Tòng với
tôi học chung từ Đệ thất, Đệ lục, lại ngồi gần bên nhau, còn có Trương Công Phước.
Năm Đệ thất,
chúng tôi có học với ông Bác sĩ Kim, ông hành nghề có phòng mạch ở Quận 4, chắc
ông thích văn chương nên dạy giờ lớp chúng tôi môn Việt Văn, tôi không nhớ ông đã
giảng bài chi của tác giả nào đó trong sách tập đọc, có một hảo hán tên là Bảy
Hổ, không hiểu Nguyễn Thanh Tòng có đặc điểm nào mà anh em gán cho anh biệt
danh Bảy Hổ.
Khoảng năm
1957 hay 1958, có lúc tôi trú ngụ ở trong khuôn viên Nha Kỹ thuật Học vụ 48
Phan Đình Phùng, xế cửa Đài phát thanh Sàigòn, anh của Tòng không rõ làm việc
chi cho hãng OPV, hãng nầy mua một cơ sở cũ nằm ở đầu đường Tự Đức, cơ sở nầy lúc
đó gần như hoang phế, rất rộng chỉ có mái che và những hàng cột, Tòng và người
anh ở đó, thỉnh thoảng tôi thả bộ chỉ mất chừng 2, 3 phút, đến chơi với Tòng. Có
lần Tòng và tôi đạp xe về nhà hắn ở Búng, Bình Dương. Nhà Tòng sát bờ sông, chúng
tôi tắm sông, bơi lội ăn cơm trưa rồi đạp xe về Sàigòn.
Năm ngoái
tôi sang Cali chơi, dự Hội ngộ KT Cao Thắng ở Nam Cali rồi lên San Jose thăm thân
nhân và bạn bè, Tòng mời tôi đến nhà dùng cơm trưa với mấy người bạn là Trần
Phước Châu, Lê Hữu Chính, trong câu chuyện đưa đẩy, Tòng nhắc lại: “Tôi không
nhớ Phạm Hữu Ráng có học chung lớp với chúng ta không, nhưng gặp tôi hắn ta hỏi
tôi có phải là Bảy Hổ không ? Biệt danh của tôi chỉ có anh em học chung lớp Đệ
thất E biết mà thôi. Như vậy hắn với mình học chung lớp.”
Năm nay,
được email của tôi, Tòng phúc đáp: “Sẵn sàng đón bạn tại nhà tôi, như những lần
trước”. Có nghĩa là lần nào tôi sang San Jose cũng gặp Tòng, cũng ăn, cũng uống
vài lon bia, có lần hắn tổ chức cho tôi đi xe điện từ San Jose đến San
Francisco, tiếc rằng lần ấy giờ chót tôi phải từ chối, vì vé lấy trước nên hôm
sau các bạn vẫn đi, còn tôi hắn đưa vé để tôi đi với nhóm khác.
Tuần trước,
Điệp báo cho tôi bệnh Tòng trở nên nặng, cũng do Điệp cho tôi biết Tòng bị viêm
Gan từ mấy tháng trước. Sáng Thứ bảy 2-7-2016, Điệp gọi điện thoại cho tôi biết,
theo lời bạn Nguyễn Công Mạnh, Tòng đã được đưa đi cứu cấp.
Đến chiều,
tôi đi chợ mua vài món cần thiết cho nhà tôi làm bánh cup-cake, cùng đứa cháu
ngoại ở xa về chơi nhân dịp lễ. Điệp gọi điện thoại tới nhà 2 lần không gặp tôi,
nên gọi cellphone, báo cho biết là Tòng đã ra đi lúc 2 giờ 15. Nhìn đồng hồ
tay, gần 6 giờ chiều, như vậy Tòng vừa mới ra đi, vì Cali cách miền Đông đến 2
múi giờ, nói rõ hơn Cali 2 giờ 15, lúc đó nơi tôi ở là 5 giờ 15 chiều ngày Thứ
Bảy 2-7-2016. Vĩnh biệt Bảy Hổ, bạn một thời thơ ấu của tôi !
Như hẹn với
Điệp, về tới nhà tôi mở Email ra xem cái Phân Ưu Nguyễn Thanh Tòng do Điệp soạn,
tôi sửa vài lỗi rồi gửi lại cho Điệp ngay, vì Điệp lưu ý tôi là phải làm gắp để
sáng mai đi sớm.
Điệp sửa
chữa xong gửi lại cho tôi, thêm tên vài người bạn, tôi nhớ ra cũng còn vài người
bạn ở Florida, ở Colorado, ở Texas và ở Việt Nam, tôi lại thêm tên mấy người bạn
nữa, rồi gửi cho Điệp, tôi nhận được bản Điệp gửi rồi lên giường nằm vì đã gần
12 giờ đêm. Nằm xong, tôi chợt nhớ ra còn một chi tiết sai quan trọng, Điệp ghi
Chủ nhật 2 tháng 7 năm 2016, tôi gọi điện thoại đến lần thứ 3 mới nói chuyện được
vì Điệp bận việc khác, báo cho Điệp biết phải sửa lại Thứ Bảy chớ không phải Chủ
nhật.
Khoảng 9
giờ sáng Chủ nhật, tôi được điện thoại của Điệp báo cho biết là đã gửi cho tôi
bản sau cùng, đang chuẩn bị ra phi trường đi Hawaii, vì con của Điệp mua vé từ
trước, cả nhà đi vacation.
Ban ngày,
có con gái cùng gia đình về chơi, xúm nhau dọn dẹp sân vườn, dẹp bỏ cả mấy chậu
hoa Quỳnh vàng, trắng, đỏ, nhà tôi thích nhất mấy chậu Quỳnh trắng, năm nào cũng
trổ hoa về đêm, để chậu hoa trong nhà thơm nặc nồng, dễ hiểu vì sao người ta chết
trong phòng khi hoa quỳnh nở. Cho đến chiều tối rảnh rang, tôi nhớ tới Tòng lòng
buồn vì nhớ bạn, nhớ tới Vũ Duy Khiết nguyên Biện lý tòa án Phước Tuy, lâu nay
nhiều người bạn không gặp, vào dịp cuối năm ngoái, một số anh em KT Cao Thắng tổ
chức tất niên ở nhà hàng, gửi ra một tấm ảnh những người tham dự, tôi nhận ra
trong đó có Vũ Duy Khiết, anh ta đứng cạnh thầy Nguyễn Văn Nén, Giám thị lớp Đệ
nhất của chúng tôi, mấy anh chụp ảnh chung là giáo sư đồng nghiệp, có 2 anh cựu
học sinh, học sau chúng tôi chừng 6, 7 năm. Hỏi họ, không ai biết anh chàng mặc
áo trắng, họ tên là chi và ở đâu !
Tôi nhớ tới
một người bạn, anh Trần Văn Xê, tôi học chung với anh đâu những năm Đệ Tứ, Tam,
Nhị. Sau biến cố 1975, đi học tập cải tạo về, anh ta bán cây cảnh ven xa lộ Sàigòn-Biên
Hòa gần ngã tư Hàng Xanh, thỉnh thoảng Vũ Duy Khiết và tôi ghé thăm anh. Mấy tháng
trước không nhớ ai cho tôi số điện thoại, tôi gọi tới thăm, đầu gây bên kia vợ
anh vội vàng cho biết: “ Hai tháng trước, nhà tôi tự dưng bất tỉnh, đưa vào bệnh
viện mê mang cả tháng, nằm đến 2 tháng, hôm nay rước về. Xin lỗi hôm nào anh gọi
lại!
Sau đó 1
tuần tôi gọi, rồi tháng sau gọi lại, đầu dây bên kia trả lời: “Số điện thoại nầy
không còn sử dụng !” Tôi đã tự hỏi cái gì lạ vậy, mới tuần trước nói chuyện với
chị vợ anh Xê kia mà.
Tôi lại
nhớ anh bạn Huỳnh Hữu Trí, trước kia là Đại úy xướng ngôn viên Tiếng nói Nha Động
Viên thuộc Bộ Quốc phòng, mấy tháng trước lần đầu tiên gọi cho anh, anh vui vẻ
bảo: “ Hôm nào gọi lại nghe ! Tôi đang bận làm sinh nhật cho thằng cháu nội.” Tôi
gát máy, sau đó vài tuần gọi lại, không thấy ai bắt máy.
Tôi lấy sổ
tay tìm số của Trí. Bỗng gặp số máy của Trần Văn Xê, xem lại thấy hai số khác
nhau một con số. Tôi gọi con số mới tìm thấy, đầu dây bên kia có tiếng đàn bà
trả lời, xác nhận là số máy của anh Xê. Thế là anh Xê và tôi trao đổi nhau về bạn
bè, về những kỷ niệm xưa, về Vũ duy Khiết, về Mai Văn Khoa. Số điện thoại của
anh Xê là 758, tôi lại ghi là 757 cho nên tôi đã không gọi được.
Ngày nay
thường người ta bỏ số điện thoại nhà, chỉ dùng điện thoại di động cho nên nhiều
khi bạn bè vì thế mất liên lạc.
Nguyễn
Thanh Tòng và tôi cùng tuổi, anh ta vừa mới ra đi hôm kia ở tuổi 75, mất một người
bạn ở tuổi nầy thật là khó kiếm, bởi vì tuổi càng cao bạn bè bỏ cuộc chơi càng
nhiều, những người cùng lứa càng già càng khó tính, những người trẻ hơn thuộc
thế hệ khác, cách sống cách suy nghĩ khác đi, khó kết hợp tâm đầu ý hợp, sẽ dần
dần lẻ loi, vì vậy chúng ta nên quý những người bạn già, họ còn đó, chúng ta còn
có bạn.
866404072016
No comments:
Post a Comment