Thành phố
tôi định cư trước kia có một bác sĩ Việt Nam, nhưng do ít thân chủ hay do lý do
nào khác, ông bác sĩ ấy dời phòng khám sang tiểu bang bên cạnh, do vậy đa số
người Việt đi khám với ông bác sĩ người Thái Lan.
Đi khám với
ông bác sĩ nầy không cần lấy hẹn, hơn nữa ông có khám sáng Thứ bảy, tiện cho những
người đi làm. Tôi đi làm ở công ty có nhiều người Lào, Thái, Kampuchea, họ đều đi
khám nơi ông bác sĩ Thái nầy, nên tôi cũng ghi danh khám ở đây từ năm 1995.
Đầu năm
2015, ông bác sĩ Thái nầy về hưu, phòng khám của ông chuyển sang cho một tổ hợp
y tế gồm có nhiều bệnh viện và nhiều phòng khám ở các nơi. Do tôi không chuyển
bác sĩ gia đình, nên bác sĩ thay thế làm cuộc hẹn cho tôi đi làm Colonoscopy, tức
là nội soi đại tràng hay là soi ruột già, để họ biết
ruột tôi có tật bệnh chi không, để theo dõi tình trạng sức khỏe của tôi, dù sao tôi cũng đã cao tuổi.
Sau khi văn
phòng bác sĩ gia đình của tôi lấy được hẹn, họ gửi cho tôi 2 toa mua thuốc và một
tờ giấy chỉ dẫn tôi phải làm.
Toa mua
thuốc gồm có: 1 bình 1 galon dung dịch PEG 3350-ELECTROLYTE SOLUTION (PEG 3350,
sodium chloride, sodium bicarbonate and potassium chloride).
- -
4 viên Gentle Laxative 5
mg
- -
4 viên Promethazine 25 mg
Được hướng
dẫn 6 giờ sáng ngày A tôi phải có mặt ở phòng ghi danh của bệnh viện, 7 giờ tiến
hành nội soi.
Ngày trước
đó, 6 giờ sáng tôi phải nhịn ăn, chỉ được uống nước, đến 2 giờ chiều tôi phải uống
1 lần 4 viên thuốc xổ Gentle Laxative. Nếu bị buồn nôn, uống 1 viên thuốc Promethazine
chống nôn mửa, cứ 4 giờ uống 1 viên nếu cần.
Từ 4 giờ
đến 5 giờ chiều tôi phải uống ½ gallon tức là 1 lít dung dịch Peg 3350, từ 5 giờ
tới 7 giờ ngưng uống. Thời gian nầy rất khó chịu, tôi bị đau bụng từng cơn, cho
đến 6 giờ mới xổ, lần đầu có phân và nước đục ngầu, sau đó hầu hết phân là nước
màu vàng sậm và nhạt dần. Do không bị nôn mửa nên tôi không dùng thuốc chống nôn
mửa.
Nhờ có xổ,
nên 7 giờ đến 8 giờ uống ½ gallon còn lại dễ dàng hơn lần đầu, đi cầu vẫn tiếp
tục cho đến lần thứ 7 trở đi chỉ là nước trong.
Trong ngày
đó, tôi không uống thuốc gì cả, như thuốc huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu, và
ngày hôm sau cũng vậy. Đêm tôi uống 2 lần nước, mỗi lần một ly nhỏ và chấm dứt
uống lúc 3 giờ sáng, như trong chỉ dẫn ngưng uống trước 3 giờ khi làm
Colonoscopy.
Ngày hôm
sau, con gái tôi đưa tôi đến bệnh viện trước giờ hẹn 20 phút, nhân viên ở đây đã
làm việc, họ tiếp nhận tôi, làm giấy tờ nhập viện, sau đó đưa vào phòng thay quần
áo, mặc áo choàng bệnh nhân, nằm trên giường bệnh, có y tá đeo ở tay tôi thẻ bệnh
nhân, đặt IV (intravenous), đo huyết áp, lấy nhiệt độ, đo độ đường trong máu của tôi, có y tá
phỏng vấn tôi để lập hồ sơ, trong lúc nầy có ông bác sĩ sẽ làm Colonoscopy cho
tôi, ông vào phòng chào hỏi tôi, cho biết sẽ tiến hành 20 phút sau, có ông bác
sĩ Trưởng khoa cũng vào phòng chào hỏi tôi vài câu.
Sau khi cô
y tá lập hồ sơ cho tôi xong, có y tá đưa tôi sang phòng khác, tôi thấy nơi đây
có máy móc, có ông bác sĩ Trưởng khoa, có 2 cô y tá, một cô chào hỏi tôi rồi tiêm
thuốc vào IV.
Hình như
tôi bị cô y tá vỗ vào người tôi, tôi mở mắt ra việc đầu tiên tôi nghĩ là chưa
tiến hành làm Colonoscopy, tôi thấy trong phòng có mấy cô y tá, họ nói chuyện với
nhau, một cô săn sóc tôi lại lấy máu để đo đường trong trong máu, rồi bắt đầu cô
ta tháo gỡ những dụng cụ đo huyết áp, nhịệt độ, nhịp tim … cô ta nói với tôi:
- Xong rồi
!
Hóa ra, tôi
đã bị thuốc mê không hay biết chi, họ đã tiến hành làm Colonoscopy xong rồi. Cô
gây mê khá giỏi, tôi đi vào cơn mê không hay mà khi tĩnh lại, tĩnh ngay. Không
như cách nay chừng 6 năm, tôi bị mỗ nội soi, cắt tiền liệt tuyến, bác sĩ gây mê,
chích thuốc xong, tôi còn cảm biết lơ mơ, và khi tĩnh lại cũng cảm thấy dật dờ,
lần đó tiến hành mỗ nội soi chừng 45 phút.
Cô y tá hỏi
tôi:
- Ông có
cần uống nước không ?
Tôi cảm
thấy khát, nên bảo:
- Có
Cô ta đi
lấy cho tôi 1 ly nước, có đá cục, có ống hút, thấy tôi uống xong, cô ta hỏi:
- Ông cần
uống thêm không ?
Tôi trả lời:
- Không cần.
Cám ơn!
Rồi cô ta
đẩy tôi trở về phòng cũ để mặc lại quần áo, lúc đeo lại đồng hồ, tôi thấy mới có
9 giờ 30. Như vậy, họ đã tiến hành trong khoảng 30 phút, từ 8 giờ 30 cho đến 9
giờ. Thời gian đó tôi bị gây mê, nên không biết chi cả.
Do tôi
khai, tôi có bị té cách nay chừng 1 tháng, nên họ cho tôi ngồi trên xe lăn, đẩy
tôi từ phòng đó ra tới chỗ xe đậu đưa rước bệnh nhân. Tôi nhớ có đến 7 cô y tá thay
phiên săn sóc tôi, không kể một người thư ký nhận bệnh và người đẩy xe lăn.
Lúc nầy tôi mới biết tại sao ông bác sĩ phụ trách nội soi đại tràng, cũng như bác sĩ Trưởng khoa vào phòng hỏi thăm tôi, vì khi làm nội soi tôi bị gây mê, nội soi xong đưa qua phòng săn sóc, tôi vẫn còn đang cơn mê, cho nên cả hai ông bác sĩ phải chào hỏi trước, khi tôi đang còn tỉnh táo.
Lúc nầy tôi mới biết tại sao ông bác sĩ phụ trách nội soi đại tràng, cũng như bác sĩ Trưởng khoa vào phòng hỏi thăm tôi, vì khi làm nội soi tôi bị gây mê, nội soi xong đưa qua phòng săn sóc, tôi vẫn còn đang cơn mê, cho nên cả hai ông bác sĩ phải chào hỏi trước, khi tôi đang còn tỉnh táo.
Theo hướng
dẫn, tôi phải có người đưa đi rước về, sau khi về nhà có thể do thuốc còn tác dụng,
nên có thể ngủ thêm, không nên lái xe, không ký giấy tờ quan trọng, cũng không
quyết định bất cứ việc quan trọng nào trong ngày.
Kết quả
khám nghiệm có chụp hình, cho biết ruột của tôi tốt. Bệnh viện sẽ lưu hồ sơ và
10 năm sau sẽ gọi lại, để khám nghiệm định kỳ.
Tuổi đã cao, tật bệnh già phải chấp nhận,
trước khi đi làm nội soi tôi không lo lắm, nhưng kết quả tốt, cho tôi cảm giác
thoải mái về bệnh tật của người già.
866408122016
No comments:
Post a Comment