Hôm nay tôi
có 2 cái hẹn. Hôm qua, lúc ở nhà anh Chung thì Nhãn gọi tới muốn gặp tôi, nhưng
tôi đang bận đi chơi ở Lái Thiêu, Bình Dương suốt ngày nên hẹn sẽ gặp Nhãn ngày
mai, tại địa chỉ Nhãn cho tôi trên đường Nguyễn Huệ. Nhãn với tôi bà con đầu ông
Sơ, nay Nhãn muốn gặp tôi để cập nhật bản Gia phả.
Buổi tối
anh Nguyễn Văn Quyền, đồng môn Kỹ Nghệ Họa Ban Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật gọi tới,
hỏi tôi về những bài tập Kỹ Nghệ Họa, tôi cho anh biết những sách Việt, tôi đã
mang theo sang Mỹ, còn sách Dessin Industriel của Norbert tôi đã cho hết người
khác, chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau ngày mai ở quán Coffee 88, trên đường Nguyễn Quý
Cảnh, An Phú, Quận 2. Gần Cầu Trắng ở Xa lộ Sàigòn-Biên Hòa, để nói chuyện nhiều
hơn.
Sáng sớm
tôi từ khu Cây Da Sà, Bà Hom lấy xe Grab đến Coffee 88. Đến nơi tôi đã thấy có
Nguyễn Đức Lộc và Nguyễn Văn Dưỡng ngồi sẵn rồi. Sau đó có Thái Thí, sau Thái
Thí có anh Nguyền Xuân Thới rồi anh Mẫn tới. Cũng như lần vừa rồi, anh Thới tới
mang theo 1 nãi chuối Xiêm, cũng gọi là chuối Sứ và một gói khoai lang đỏ.
Nhớ lại năm
1970, tôi từ Ban Mê Thuột thuyên chuyển về Nguyễn Trường Tộ, một thời gian sau
thì anh Mẫn từ Nguyễn Trường Tộ chuyển về Long Xuyên, từ đó đến nay mới gặp lại,
anh nhận biết tôi, còn tôi hoàn toàn không nhận ra anh.
Sau cùng anh
Phạm Văn Thạch đưa Lê Đình Cần và Nguyễn Hùng đến. Hình như có sự nhầm lẫn nào đó,
anh Hùng cho rằng tôi có bài viết về Trường Nguyễn Trường Tộ đăng trong tập Kỹ
Yếu Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long và có chi tiết sai lầm.
Hùng, Thái Thí,
Tông, Lộc, Dưỡng, Thới, Thạch, Cần (Mẫn đi ra ngoài)
Tôi không
có dạy ở Trường Kỹ Thuật Vĩnh Long, cũng không có chi dính dáng đến trường nầy.
Có thể anh Hùng đọc được bài tôi đăng trong kỷ yếu của Hội Ái Hữu các Trường Kỹ
Thuật Việt Nam tại Úc in năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Có thể đọc trang 57 ở Link dưới đây:
Theo anh
Hùng, ông Lê Đình Viện có làm Hiệu Trưởng trường Nguyễn Trường Tộ và có học vấn
cao nên hiểu biết hơn. Tôi cho anh Hùng biết, tôi viết có số liệu dựa theo tài
liệu của ông Phan Kim Báu, ông có làm Hiệu Trưởng sau ông Viện, nhưng ông Báu học
trường nầy, ra trường làm giáo sư dạy trường nầy, rồi lên làm Hiệu Trưởng, cho
nên tài liệu của ông Phan Kim Báu đáng tin cậy hơn ông Viện học ở Trường dạy
nghề Hải Phòng thời Pháp.
Nguyễn Văn Quyền là người tới sau cùng hôm nay, anh cho biết muốn đến sớm nhưng buổi sáng rất bận, nên đến trễ.
Nguyễn Văn Quyền là người tới sau cùng hôm nay, anh cho biết muốn đến sớm nhưng buổi sáng rất bận, nên đến trễ.
Quyền ngồi chẳng mấy chốc thì anh Thới
ra về, đến anh Thạch chở Cần và Hùng cũng ra về, tôi có hẹn với Nhãn em họ, nên phải
ra về, chỉ còn lại có Lộc, Dưỡng, Quyền và Mẫn.
Ra tới nhà
của Nhãn ở Nguyễn Huệ, Nhãn đưa tôi đi uống nước ở The Coffee Bean gần đó, cốt ý
là để có nơi ngồi trò chuyện với nhau.
Tôi dùng
Ipad của Nhãn để mở gia phả chi họ Huỳnh của tôi, trong đó có nguồn gốc từ họ
Phan ở Cù lao Năng Gù thuộc tỉnh Long Xuyên nay là An Giang. Bà cố của tôi thứ
6, còn bà cố của Nhãn thứ 8. Chúng tôi trò chuyện, thăm hỏi gia đình của nhau.
Nhãn hiện nay ở Belgique cùng với các anh chị em, nhà ở Nguyễn Huệ là nhà của vợ
Nhãn. Trước 1975, gia đình Nhãn ở đường Huỳnh Mẫn Đạt, gần nhà thương Chợ Quán,
trước đó Nhãn có 2 người anh du học ở Pháp và Đức, còn Nhãn du học ở Bỉ từ năm
1973, sau nầy lãnh cha mẹ và các em sang.
Trước kia
thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhà thăm song thân của Nhãn, lúc đó Nhãn còn nhỏ nên
không phải trang lứa với tôi, Nhãn có người anh là Nhã, năm 1956 cùng tôi đi
thi vào trường Cao Thắng, không lâu sau đó thì bệnh rồi mất.
Sau đó Nhãn
mời tôi đi ăn cơm Chay ở bên kia đường, cách nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ vài căn
phố, hình như nó nằm trong chung cư 42 Nguyễn Huệ, ở trên lầu 2. Chúng tôi chỉ dùng
bữa với hoa Thiên lý xào tỏi và tàu hủ xào xả ớt. Không cao lương mỹ vị, nhưng ăn
rất hạp khẩu vị. Chúng tôi vừa dùng bữa vừa thăm hỏi nhau về đời sống … cho đến
hơn 13 giờ mới rời khỏi cửa hàng ăn và chia tay.
Tôi thả bộ
tới Trường cũ của mình, xin gác cổng vào chụp ảnh lưu niệm, nơi sân cờ còn nhiều
tràng hoa mừng Ngày Nhà Giáo, tôi nhờ một em sinh viên chụp cho tôi vài tấm ảnh
có hình cái đồng hồ, nay nó là Nhà lưu niệm của Trường, tôi không kiểm tra lại,
về nhà mới biết, cậu sinh viên nầy không biếp chụp ảnh, vì trong máy của tôi không
có tấm ảnh nào được cậu ta chụp !!! Vài hôm nữa tôi sẽ trở lại chụp để lưu kỷ
niệm về sau.
Tôi dùng xe
bus để đi về nhà, muốn khám phá và trải nghiệm sử dụng xe bus, đi từ Bến Thành đến
Bến Xe Chợ Lớn, trên xe chỉ có tài xế vừa lái xe vừa thu tiền như xe bus ở Mỹ
hay Pháp, trước khi đến bến đỗ, có loa phóng thanh báo cho biết.
Rồi tôi đi
tiếp xe bus số 16 về nhà. Xe bus 16 đi từ Bến xe Chợ Lớn tới Bình Trị Đông, có
1 người bán vé, thu tiền.
Hình như
có xe có máy lạnh, đa số không có máy lạnh. Cái nóng của Sàigòn khô rất khó chịu,
phải nói là rất nóng nực, nóng chảy mồ hôi, mặc dù xe vắng khách vào buổi trưa
khoảng 14 giờ. Sàigòn lúc nào cũng đông đúc xe cộ, nhiều người không tôn trọng
luật lệ giao thông, vượt đèn đỏ, chạy luồn lách trong làn xe bốn bánh, chạy không
nhường cho xe cứu thương. Đó là chuyện hàng ngày, chuyện rất bình thường. Đó mới
chính là thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không phải vậy, nó là Sàigòn xưa rồi.
8664221118
Bạn Tông đã bỏ nhiều thời giờ để kể chi tiết thật hiếm có ai như bạn!!!!!!
ReplyDelete