Pages

Saturday, December 15, 2012

Những điều mắt thấy tai nghe



Nói đến Việt Nam, ai cũng nghĩ tới độc đảng, độc tài, độc hại, tham nhũng, bất công xã hội, lường gạt, trộm cướp… Nói theo xưa: “Đó là chuyện dài của trong nhà ngoài phố”

Có những người mắng chửi Việt kiều về Việt Nam, tôi nghĩ bất cứ ai về Việt Nam cũng đều chui vào một cái rọ của Cộng sản Việt Nam, tiếp tay cho họ làm vững chế độ, để cướp đất hại dân, bán đất bán biển cho bọn Cộng sản Tàu, nhưng phải nói, chúng ta hơn Cộng sản ở chỗ mỗi người đều có tình cố hương, gia đình và tổ quốc.

Lần nào về, tôi cũng để thì giờ thăm viếng mồ mả tổ tiên, nơi chôn nhau cắt rốn, đi viếng chùa chiền, thăm thân nhân và bạn bè cũ, cho nên ít có thì giờ quan sát, lưu tâm đến những sự kiện đang xảy ra, lần này vì tôi ở xa trung tâm Sàigòn, đi lại bất tiện nên có nhiều thì giờ đọc báo, dù biết báo ấy chỉ nói một chiều, nhưng đôi khi sự thật bị rò rỉ từ báo chí.

Trước khi tôi về Việt Nam thì sự kiện Bầu Kiên đã xảy ra từ tháng 8 năm 2012. Theo báo Tuổi Trẻ Tp. HCM đưa tin "ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ để điều tra về một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế của ông này".

Được biết việc bắt ông Kiên được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện vào chiều thứ Hai 20/8, và ngay buổi tối, nhà ông tại Hà Nội đã bị khám xét, công an thu giữ một số 'tài liệu liên quan đến hành vi đang bị điều tra' của ông.

Thông tin Bầu Kiên, sinh năm 1964, bị bắt đang làm chấn động dư luận trong nước, không chỉ bởi vì ảnh hưởng của ông trong lĩnh vực tài chính.

Ngoài vị trí ở ACB, được cho là từng có nhiều quyền lực hơn cả Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Kiên còn nắm nhiều cổ phần tại các ngân hàng lớn khác như Eximbank, Kiên Long, Vietbank, Đại Á và Techcombank.

Riêng tại ACB, ông và gia đình giữ số cổ phiếu nhiều hơn Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trần Mộng Hùng và thân nhân.

Về danh chính ngôn thuận, ông Kiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần mang tên Tập đoàn tài chính Á Châu.

Ông cũng đầu tư vào một vài lĩnh vực khác như du lịch, may mặc.

Ông là thành viên hội đồng quản trị của hai công ty du lịch lớn là Du lịch Chợ Lớn và Du lịch Thiên Minh.

Vào tháng 11/2012 quốc hội Cộng sản Việt Nam họp, đại biểu Dương Trung Quốc phát biểu Việt Nam nên có văn hóa từ chức như ở Nhật, nghĩa là khi quan chức lớn có sai phạm nên từ chức.

Chúng ta biết rằng Ngân hàng Việt Nam bị những sai phạm trầm trọng, do Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu Chánh phủ cho phép họ làm, cũng như vụ Vinashines do Thủ tướng bổ dụng Tổng Giám Đốc, Vinashines mua tàu cũ, tàu phế liệu, đóng tàu mới, tàu không đạt tiêu chuẩn, Vinashines mắc nợ nước ngoài hàng tỷ dollars, Nguyễn Tấn Dũng chỉ nói lời xin lỗi và cho biết hắn một lòng phục vụ đảng, đảng giao nhiệm vụ, hắn thi hành, cho nên cá nhân hắn không có quyền từ chức !
Theo tài liệu trên Mạng Wikipedia:

Vụ án Vinashin là một trong các vụ án kinh tế lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, liên quan tới số tiền thất thoát rất lớn. Một loạt các quan chức của Vinashin bị đưa ra xét xử với tội danh “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Phiên xử vào ngày 27/3 này tại Hải Phòng.

9 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinashin; Trần Quang Vũ, nguyên Tổng giám đốc Vinashin; Trần Văn Liêm, nguyên Trưởng ban kiểm soát tập đoàn; Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Giám đốc công ty cổ phần Công nghệ tàu thủy Hoàng Anh cùng các bị cáo: Nguyễn Tuấn Dương, Tô Nghiêm, Trịnh Thị Hậu, Hoàng Gia Hiệp, Đỗ Đình Côn là nguyên các cán bộ ở Vinashin.

2 bị can Hồ Ngọc Tùng (nguyên Tổng giám đốc Công ty tài chính TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy) và Giang Kim Đạt (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Công ty vận tải viễn dương Vinashin) đã bỏ trốn.

Theo cáo trạng dài 32 trang của Viện KSND tối cao, bị cáo Phạm Thanh Bình cùng các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước ở năm dự án với tổng thiệt hại trên 910 tỉ đồng.

Các dự án bao gồm:

- Dự án mua tàu Hoa Sen gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 469,5 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Sông Hồng (tỉnh Nam Định) là hơn 316,5 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Diezel Cái Lân gây thiệt hại hơn 66,5 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư tàu Bình Định Star gây thiệt hại hơn 30,4 tỷ đồng và
- Việc bán vỏ tàu Bạch Đằng Giang gây thiệt hại hơn 27,3 tỷ đồng.

(Ghi chú: 1 tỉ, theo thời giá tháng 12/2012 khoảng chừng US$ 48,000.00)

Tưởng cũng nên nhắc lại, cuối năm 1974 hoặc đầu năm 1975, vì VNCH cần số tiền viện trợ 700 triệu dollars để trang bị vũ khí chống cộng sản Bắc Việt, nhưng chánh phủ Mỹ không tháo khoán viện trợ, nghĩa là tiền đã có dự chi trong ngân sách, nhưng chánh phủ Mỹ không chi, báo chí Việt Nam cho biết lúc đó sở hữu ngoại tệ Việt Nam chỉ có 200 triệu mà thôi, còn vàng như chúng ta biết là trong Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam có 16 tấn vàng, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Hảo không muốn gửi cho Mỹ, để dành lại làm quà cho cộng sản.

Theo tin tức trên Mạng, hàng năm Việt kiều gửi về nước giúp thân nhân khoảng 6 đến 9 tỉ dollars, không kể đến vàng Việt Kiều mang về, và những số ngoại tệ do doanh thương người nước ngoài cũng như Việt kiều đầu tư vào Việt Nam. Nên ngoại tệ và vàng Việt Nam hiện có rất nhiều, vàng có hàng trăm tấn do Ngân hàng tư nhân nhập về, còn ngoại tệ có rất nhiều nhưng nó đã chảy vào túi các quan chức chóp bu và các tư bản đỏ.

Thủ thuật họ lấy tiền bỏ túi và chuyển ngân hợp pháp hay còn gọi là rửa tiền bằng cách nào ?

Cách tham nhũng lớn: Nói chung từ Trung Ương cho đến Địa phương có một lối làm như nhau, chẳng hạng người ta muốn làm ăn lớn một công trình gì, cần phải có dự án, trong đó chủ yếu là vốn đầu tư, khi đem đi duyệt, giới chức có thẩm quyền được đề nghị có phần hùn 10 hay 15 %, giới chức có thẩm quyền ký giấy phép tức là nhận được 10 hay 15%, sau khi công trình đầu tư đã hoàn tất giới chức cho biết muốn bán hết phần hùn, đương nhiên giới chức ấy lấy trọn số tiền hùn miệng chớ không phải hùn bằng đồng vốn, nhưng bán phần hùn thì lấy tiền thật bằng vàng hay dollars, rất ư là hợp lý, hợp pháp.

Muốn chuyển ngân hợp pháp, người ta làm dự án nhập khẩu cây thông Nhật, đá Nhật, giá mỗi cây thông hàng trăm triệu, giá mỗi phiến đá cũng hàng chục triệu đồng Việt Nam, chỉ có các đại gia mới mua về làm cảnh, cho xứng danh đại gia nhà có vườn cảnh đá Nhật, cây Nhật ai có mình cũng phải có cho xứng danh đại gia, trong khi đó người nhập cây, đá Nhật phải chi trả bằng dollars cho nhà sản xuất ở Nhật, giá một chi trả 10 để có phần dư làm của riêng, gửi tiền ở Ngân hàng ngoại quốc, gửi con du học, mua nhà hàng triệu dollars ở Mỹ!

Còn nữa, khi người ta có dự án, đem dự án đến ngân hàng vay vốn dĩ nhiên có thế chấp, đương nhiên phải đút lót cho giới chức thẩm quyền ngân hàng, người chủ đầu tư ngân hàng lấy tiền vay đem ra xài cho thứ khác hoặc đổi ra dollars, chuyển ngân ra ngoại quốc, dự án không đủ tiền xây dựng bị ngân hàng úp nợ, đương nhiên tài sản ngân hàng lấy được do chủ đầu tư thế chấp chẳng ăn thua gì so với số tiền đã cho vay, giới chức thẩm quyền ngân hàng đã hốt một mớ tiền của ngân hàng mình điều hành và chủ đầu tư hốt một mớ bộn bạc, bầu Kiên và một số người vào khám chỉ là hỏa mù, người thua lỗ đó là dân mà cay đắng nhất là những mẹ chiến sĩ, những cựu kháng chiến bị lừa dối, bị cướp đất, những bằng “liệt sĩ”, có công với “cách mạng” chỉ là mảnh giấy vàng đỏ, nói như dân gian thường nói: “xanh xanh, đỏ đỏ cho con nít nhỏ nó ham”.

Tôi gặp một người, chức vụ khá lớn Tổng Giám Đốc một bộ phận ở Ngân hàng lớn, có hàng chục ngàn nhân viên, anh ta biết tôi ở nước ngoài về, nên phát biểu:

- Cháu cũng sẽ sang Mỹ sống, vì ở Mỹ đời sống yên tịnh, không khí trong sạch, cháu có thân nhân ở Westminster, thường gia đình cháu đi nghỉ hè ở đó hay Singapour hoặc Thái Lan.

Nhà tôi đưa ra nhận xét.

- Trước 1975, Việt Nam mình hơn hẳn các nước đó.

- Dạ! Hồi trước bọn chúng thua mình nhưng ngày nay mình là tôi tớ của chúng, thật tế là như thế. Nhưng mình phát biểu mấy ổng nghe được cho là phản động, bắt bỏ tù mình đó bác! 

Ở Việt Nam nói chung, tại Tp. HCM nói riêng bọn cướp hoành hành cao độ, có những tên cướp rất đẹp trai, ăn mặc sang trọng, chạy xe đắc tiền, chúng có tổ chức, dùng súng AK cưa ngắn nòng, sung ngắn, mã tấu, roi điện, khi chúng ra tay không kể đến tính mạng nạn nhân, một vụ cướp ở cầu Phú Mỹ, bọn cướp đã chặt gần đứt lìa bàn tay nạn nhân. Nhiều người dân phát biểu “rất bất an khi đi ra đường”.

Về ăn uống thì ăn thứ gì cũng có chất độc, nhiều người ở Việt Nam cho biết như thế, họ còn biết rõ một trái dưa hấu bằng nắm tay, người trồng cho thuốc vào hôm sau trái dưa lớn to bằng trái dừa, có người cho biết thấy rõ tận mắt, vào buổi chiều người hàng xóm mua một xe mít, những trái mít chưa già, vậy mà sáng hôm sau, người hàng xóm gọi sang cho biết mít đã chin, mời sang tiếp tay lột dùm để kịp bán cho nơi sấy mít, người này cho biết mít chin thật, thơm và ngọt lịm, muốn được vậy, người ta phải chích vào cuống mít một hóa chất do Trung Quốc sản xuất, chỉ một đêm từ mít non trở thành mít chin!

Còn chuyện tham nhũng nhỏ như công an phạt người lái xe hơi, xe gắn máy nhiều vô số kể, nhưng chắc chắn tiền phạt ấy không thu vào ngân sách nhà cầm quyền mà đi vào túi riêng, ngay khi tôi ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, người đi đón chở tôi bằng xe nhà đã bị đóng tiền phạt, chỉ vì đường có ba làn xe chạy, làn tay phải cho đậu lại rước khách, làn giữa và tay trái để chạy, vì làn tay phải đã có xe đậu, người rước tôi không thể đậu vào làn tay phải, chỉ dừng lại làn giữa để bỏ hành lý lên xe và rước tôi, vừa chạy là bị công an thổi còi, người tài xế phải dừng xe đến chỗ công an đứng bên kia đường, tôi thấy công an ghi ghi, chép chép rồi tài xế trở lại tiếp tục lái xe, tôi hỏi:

- Đã bị công an phạt rồi phải không ? Tại sao ?

- Vì mình ngừng xe trên đường không cho phép, đường sát lề mới cho phép đậu.

- Sao chú mầy không đậu sát lề

- Dạ muốn lắm chớ, nhưng bên trong người ta đậu kín chờ thân nhân họ ra, cháu không còn chỗ đậu sát lề.

- Bị phạt bao nhiêu ? Có gì phiền phức nữa không ?

- Dạ ba trăm ngàn, mất tiền chớ không có chi phiền phức hết!

- Tôi thấy công an ghi ghi, chép chép, có thể sẽ lưu hồ sơ ?

- Dạ không ! Họ giả bộ ghi, hoặc họ ghi rồi xé bỏ, làm y như thật để người khác thấy tưởng là bị phạt. Như vậy tiền họ bỏ túi riêng. Những công an đi phạt đó đều là sĩ quan cả, chẳng có anh nào là lính hết !

Anh ta ngừng một chút rồi tiếp:

- Thông cảm cho tài xế ở đây, nhiều bảng biểu của cầu đường làm, hoặc kẻ trên đường phân tuyến chạy, là những cái bẩy để công an rình rập thu tiền mãi lộ.

Một tối được mời đi ăn với một anh quản lý khách sạn 5 sao ở Hà Nội, anh ta nói có hôm thấy một ông Thầy, mặc áo nhà tu vào ăn uống trong nhà hàng, anh ta hỏi người tiếp viên:

- Ông khách ấy dùng chi vậy ?

- Dạ beefsteak với Whisky.

Tôi thấy báo Mạng đăng, các nhà sư là công an, sau giờ làm vẫn y áo, tay nải treo trên tường, uống bia.

- Dạ! Ở Bắc bảo đảm 80% Sư đều là công an !

Cũng là chuyện tham nhũng nhỏ: Đó là Hải Quan ở cửa khẩu phi trường, vào cũng như ra ai lại không mang quà như vi tính, ipad, iphone vừa để sử dụng, vừa để làm quà cho thân nhân, đều phải đóng tiền mãi lộ, một lần tôi bị xin tiền vì mang tới 2 cái máy vi tính, họ kéo ngăn tủ để bỏ tiền vào, tôi nhìn thấy chừng nửa hộc tủ toàn là giấy xanh.

Chuyện Việt Nam viết bao nhiêu cho vừa, cho hết sự thật. Nó là như vậy. Tâm lý người đời ai cũng tham sống sợ chết, ai cũng tham danh vọng, tiền, tài; chỉ trừ có mấy nhà tu chân chính, ngày nay đốt đuốc cũng khó tìm.
Louisville, ngày 9 tháng 12 năm 2012


No comments:

Post a Comment