Pages

Friday, October 16, 2015

Tìm thăm cựu học sinh



Khi dạy học, có vài em học sinh làm cho thầy cô giáo phải quan tâm, đó là những em có kỷ năng đặc biệt, có em học giỏi, có em ngoan hiền, xinh đẹp hoặc thường hay nghịch ngợm trong lớp.

Tôi ra trường, đi dạy học rồi không được dạy học nữa, đến nay cũng đã trên 40 năm rồi, có nhiều học sinh cũ tôi vẫn còn nhớ tên nhớ mặt các em, nhưng cũng có em chỉ nhớ khuôn mặt lại quên tên.

Vài năm trước con tôi cho biết, có hôm đang phụ bán hàng tết, có một anh đi với gia đình mua hàng, sau khi mua bán xong, hỏi con tôi:

- Xin lỗi cho hỏi. Có phải em là con gái thầy Tông không ?

Sau khi con gái tôi xác nhận, người hỏi đã cho con gái tôi biết, anh ta là học trò cũ của tôi vài chục năm trước, tên là Nguyễn Công Minh.

Minh thì tôi vẫn còn nhớ, vì em học giỏi cả hai môn tôi dạy là Kỹ nghệ họa và Việt văn, cuối năm học đó tôi còn xin Minh tập vở chép bài Việt văn của em, vì chữ viết của em đẹp lại trình bày cũng đẹp. Đó là năm tôi dạy học cuối cùng 1975.

Từ sau năm học đó, tôi rời xa bảng đen phấn trắng, lên rừng học tập để được làm người mới, và cũng không còn gặp lại Minh, mặc dù nhiều em học sinh khác tôi vẫn còn gặp lại ở trong nước hoặc ở xứ người.

Gần đây trong lần họp mặt với các cựu học sinh đón mừng gặp lại tôi ở Nam Cali, có em cho biết, muốn gặp Minh đến phòng Thuế quận 6, gặp Huỳnh Văn Sen, Sen biết Minh.

Hỏi con rể tôi phòng thuế quận 6 ở đâu, con rể tôi không biết, tôi lên Mạng gõ vào Google, tìm ra phòng thuế ở địa chỉ 683 đường Hồng Bàng, tôi đến đây tìm gặp Huỳnh Văn Sen, nhưng cả hai thầy trò, giây phút dầu tiên gặp nhau, không ai nhận ra ai. Khi Sen nhận ra tôi, cậu ta nắm chặt tay tôi, xúc động một lúc lâu mới chịu buông tay tôi ra và nói với người đồng nghiệp bên cạnh:

- Thầy tôi, gần 50 năm mới gặp lại, thật là bất ngờ, xúc động quá!

Hỏi về Nguyễn Công Minh, Sen không nhớ, chỉ biết có một anh cựu học sinh trùng tên Minh, nhưng không phải Nguyễn Công Minh, Sen gọi điện thoại tới vài người bạn để hỏi thăm Nguyễn Công Minh, nhưng không liên lạc được. Rồi Sen mời tôi xuống căng-tin uống cà-phê để chuyện trò tiếp vì lâu ngày mới gặp lại.


Uống cà-phê xong, Sen lại mời tôi đi ăn trưa, tôi muốn từ chối, vì sáng sớm tôi đã đưa nhà tôi đi bác sĩ, muốn về để trông nom sức khỏe cho nhà tôi, nhưng nghĩ nhà tôi chỉ vì sức khỏe còn yếu, hôm qua đi chơi ở Củ Chi, Hóc Môn nên bị say nắng, chắc cũng không có sao, vã lại Sen cũng nhiệt tình, thế là hai thầy trò đến quán ăn trò chuyện tiếp.


Gần 1 giờ trưa, Sen và tôi mới rời khỏi quán, chia tay tại vòng xoay Phú Lâm, hẹn lại ngày mai Sen sẽ đón tôi đi uống cà-phê, ăn sáng với vài cựu học sinh khác.

Thời đi dạy, tôi rất nghiêm khắc với các em. Sen tự nhận mình là một trong băng quậy phá nào và Ngô Văn Bính, Nguyễn Tấn Thịnh …Bính nay đã mất, Thịnh đang làm việc ở một trường học tại San Jose, các em gặp lại tôi đều rất vui vẻ, kính trọng tôi cũng như các Thầy khác, các em đều hảnh diện, đã có một thời, các em học dưới mái trường kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ ngày xưa.

Sàigòn 16-10-2015


1 comment:

  1. Kính thưa Thầy, em là Nguyễn Công Minh, học trò cũ của Thầy đây (lớp 8D/1971-1972 hay 12T4/1975-1976). Em rất mừng sau khi đọc được bài viết này của Thầy. Hiên nay em đang định cư ở San Jose, Bắc Cali. Nhận được tin này Thầy có thể cho em email address để liên lạc nha. Kính chúc Thầy cùng gia đình nhiều sức khỏe và bình an. Mong sớm nhận được tin của Thầy và kính chào Thầy.

    ReplyDelete