Pages

Sunday, October 11, 2015

Một chuyến về Việt Nam năm 2015



Năm nay cũng như những năm trước, về Việt Nam tôi đều mua vé từ một đại lý ở California, theo đúng lịch trình chúng tôi sẽ bay từ Louisville, Kentucky đến Dallas Fort Worth mất 2 giờ 28 phút. Từ Dallas Fort Worth đi máy bay American Airlines bay đến Tokyo của Nhật mất 13 giờ 30 phút. Từ Nhật đi máy bay Japan Airlines vào Việt Nam mất 5 giờ 50 phút. Vị chi phải ngồi trên phi cơ bay 22 giờ, nhưng thời gian đến phi trường Louisville làm thủ tục và chờ đợi mất 2 giờ, tại Dallas Fort Worth chờ chuyển phi cơ mất 3 giờ, tại phi trường Narita ở Tokyo chờ chuyển phi cơ mất 1 giờ 30, đến Tân Sơn Nhất có làm thủ tục, lấy hành lý nhanh nhất cũng mất không dưới 30 phút mới ra khỏi phi trường, như thế mất khoảng 29 giờ vừa ngồi trên máy bay, vừa chờ đợi chuyển phi cơ.


Trước khi đi 1 tuần, tôi đã ra phi trường xác nhận chuyến đi và kiểm tra lại vài yêu cầu như chúng tôi ăn chay, cần xe đẩy cho nhà tôi vì sự đi lại khó khăn.

Nhưng tôi không hiểu thế nào, khi chúng tôi ra quầy vé để lấy vé lên máy may, nhân viên ở đây cho biết có sự thay đổi, chuyển chuyến bay của chúng tôi sang Chicago, và chuyển từ máy bay American Airlines sang Japan Airlines đi từ Chicago đến Narita, sự chuyển máy bay nầy làm cho chúng tôi thích hơn vì đi máy bay Nhật được phục vụ lễ phép theo phong cách người Nhật và thời gian bay được rút ngắn hơn như từ Louisville đi Chicago chỉ mất khoảng 1 giờ bay, từ Chicago đến Tokyo chỉ mất chừng 12 giờ bay, do chuyến bay từ Narita đến Sàigòn không thay đổi, nên giờ tới Tân Sơn Nhất không thay đổi, nhưng thời gian ngồi trên phi cơ chỉ có 19 giờ thôi.

Khi chúng tôi lên phi cơ tại Louisville, vì nhà tôi đi lại khó khăn, một mình tôi kéo 2 cái Valises, nên người soát vé bắt chúng tôi gửi hành lý cho máy bay, làm cho chúng tôi khó chịu vì thuốc men uống theo toa bác sĩ, vài vật dụng cá nhân để trong valise, không có thời gian để chọn lựa cái nào gửi, cái nào cần lấy ra mang theo để sử dụng dọc đường, nhưng cũng đành chấp nhận.

Cho đến khi máy bay đã bay rồi, có thì giờ suy nghĩ mới biết người soát vé có lòng tốt, thấy nhà tôi đi lại khó khăn, còn tôi một mình phải kéo 2 cái valises, nên cho chúng tôi gửi 2 cái valises từ nơi đi đến Tân Sơn Nhất không phải trả 200 đô cho mỗi valise. 


Cách phục vụ của Tiếp viên người Nhật rất lịch sự, trước khi những tiếp viên nầy lên phi cơ làm nhiệm vụ, lúc họ đến chỗ quầy vé, quay người về hướng hành khách cúi gập mình tỏ vẻ kính trọng chào hành khách. Khi hành khách vào chỗ ngồi đầy đủ, họ lại đứng ở vị trí mỗi khoang phục vụ, cùng lúc chào hành khách rồi mới bắt đầu phục vụ hành khách, trước khi máy bay dừng cánh, họ cũng cúi đầu chào hành khách lần sau cùng. Dĩ nhiên trên loa họ chào mừng hành khách lúc máy bay cất cánh, cám ơn hành khách đã sử dụng phi cơ của hãng họ trước khi phi cơ dừng cánh. Họ luôn luôn phục vụ ân cần, niềm nở và vui vẻ.


Có lẽ vì sự chuyển đường bay, họ đã quên chuyển yêu cầu cung cấp bữa ăn chay, nên chúng tôi không có thức ăn chay, tuy nhiên họ cũng tìm thức ăn cho chúng tôi dùng tạm suốt chuyến bay từ Chicago đến Tokyo. Từ Tiếp viên trưởng cho đến tiếp viên phục vụ, họ xin lỗi chúng tôi nhiều lần vì sự thiếu sót nầy.


Năm kia, tôi đã bị Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất giữ lại một thời gian, để điều tra về vấn đề chánh trị hay an ninh, cho nên lần nầy khi đi qua cửa làm thủ tục nhập cảnh tôi cũng lo ngại, tự hỏi mình có bị giữ lại không như lần trước, vì tôi có những tập sách văn học viết về Nhân văn - Giai phẩm ở miền Bắc từ những năm 1956.

Do có sự lo ngại trên nên tôi chưa đưa vội 2 tác phẩm đã viết lên trang Mạng: Những nhà bất đồng chính kiến, ghi lại những thời kỳ và những nhà tranh đấu cho Tự do, Nhân quyền … như Hoàng Minh Chính, Thích Quảng Độ, linh mục Lê Văn Lý, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nhà báo Điếu Cày … và quyển Thà chết vinh hơn sống nhục ghi lại những giờ phút sau cùng của những Tướng lãnh Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng …

Vì chờ nhận hành lý ký gửi khá lâu, nên khi tôi ra một số hành khách trên chuyến bay đã ra khỏi phi trường, số còn lại chừng phân nửa, nhưng những người đi đón thân nhân, đứng chờ ở Tân Sơn Nhất khá đông.

Mặc dù đã hơn 11 giờ đêm, nhưng thời tiết Sàigòn khá nóng nực, tuy nhiên ra khỏi phi trường, gặp thân nhân đi đón, nổi vui mừng làm cho mọi nhọc mệt giảm đi.

Ngày mai, Sàigòn sẽ đón tôi với thân nhân, bạn bè nhưng chắc chắn những hình ảnh thân thương của Sàigòn xưa những năm 1960, sẽ không còn gặp lại.

Sàigòn 11-10-2015

No comments:

Post a Comment