Khoảng năm
1957 và 1958, chúng tôi có ở chung trong khuôn viên Nha kỹ thuật Học vụ gồm có
Trần Tiến Tự, Trần Xuân Vĩnh Quế, Nguyễn Trung Trực, Huỳnh Đình Huê, Nguyễn Tiến
Minh, hai anh em Bùi Văn Chín, Bùi Văn Mười, Nguyễn Văn Long... tổng cộng gần 20 học sinh, do ông
Giám đốc Nha Kỹ thuật Học vụ Kỹ sư Trần Văn Bạch cho phép tạm trú để theo học Trường Cao Thắng hay
Thực Nghiệp Sàigòn.
Chúng tôi
hoặc tự nấu ăn, hoặc ăn cơm tháng của quán chú Ba Đờn nơi ngã tư Nguyễn Bỉnh
Khiêm – Phan Đình Phùng, gần Đài Phát thanh Sàigòn, chú Ba Đờn lấy 300 đồng mỗi
tháng, mỗi bữa ăn có 3 món: món canh, món kho, món xào. Anh nào tự nấu ăn, sau
khi tan học buổi chiều ra chợ Đa-kao mua cá, thịt, rau về nấu ăn với cái bếp lò
dầu hôi (réseau), một cái nồi, một cái xoon với cái chén, đôi đũa, cái muỗng.
Hầu hết đều
là người miến Tây, trừ Nguyễn Tiến Minh là người Bắc, về sau anh ta viết truyện
ngắn cho nhi đồng đọc “Chú Chuột Chù” gửi cho nhà văn Lê Văn Siêu xuất bản với
bút hiệu Nhất Giang, anh ta trở thành nhà văn Nhất Giang từ đó. Đa số anh em là
con nhà nghèo, có học bổng 400 đồng một tháng, nên ăn uống dè xẻn, trừ có Nhất
Giang lúc lãnh nhuận bút tiêu hoang, ăn bánh dầy, chả lụa, lúc hết tiền có khi đành
nhịn đói qua ngày.
Nhất Giang Nguyễn
Tiến Minh và tôi ở quán ăn
Năm 1959,
ông Nguyễn Được làm Giám Đốc Nha Kỹ thuật Học vụ, không cho học sinh nghèo tạm
trú nữa, từ đó chúng tôi mỗi người mỗi ngã. Minh và tôi vẫn còn tiếp tục liên lạc
với nhau, về sau đám cưới của Minh, tôi làm phù rể. Vợ chồng Minh muốn làm ông
bà mai cho tôi với cô phù dâu Trần Thị Kim Cúc, tiếc rằng chúng tôi không có
duyên nợ với nhau.
Nhà tôi, chị
Nhất Giang, chị Phấn
Nay chúng
tôi sang Úc thăm bạn bè, tôi trú ngụ ở nhà anh chị Nguyễn Văn Phấn, anh Phấn biết
Minh và tôi thân nhau lúc học chung Trường KT Cao Thắng, nên sáng nay, anh có
chương trình đưa tôi đi thăm anh chị Nhất Giang, hẹn gặp nhau ở tòa soạn cũng là
nhà riêng của anh chị.
Tại nhà
anh chị Nhất Giang, có anh chị Nguyễn Văn Hoa là bạn hoc cùng lớp với anh Nhất
Giang là đồng nghiệp của tôi, anh chị Nhất Giang và Nguyễn Văn Hoa đã tiếp đón
chúng tôi.
Sau khi dùng
trà, anh Hoa chào mọi người ra về, để đón anh Nguyễn Hữu Chính cũng là đống
nghiệp của chúng tôi, anh Chính đi bệnh viện mỗ mắt sáng nay, vì bị cườm khô,
anh Hoa đi rước về.
Sau đó chúng
tôi được anh chị Nhất Giang đưa đi ăn cơm chay. Tại đây, chúng tôi goị điện thoại
cho cô Kim Chi, là người quen khi cùng đi Tour du lịch ở miền Trung trong năm,
nghe tôi không liên lạc được bằng điện thoại, Kim Chi đã đi mua cho tôi một cái
Sim giá 10 dollars Úc.
Kim Chi, nhà
tôi (KimChi), chị Nhất Giang, chị Phấn
Rồi Kim
Chi từ giả chúng tôi, hẹn gặp lại sẽ đưa chúng tôi đi chơi ở Sydney. Nhất Giang
và tôi đi đến cửa hàng rượu, do tôi muốn uống rượu chát đỏ, nên sau khi dùng cơm
xong, anh Nhất Giang đưa tôi tới tiệm rượu, anh đưa cho tôi 1 phong bì, tôi từ
chối nhưng anh cứ đưa cho tôi một ít tiền túi, để xài trong nhng ngày ở Úc, mua
cho tôi 2 chai rượu chát đỏ. Về lại nhà anh cho tôi 1 hộp danh trà với nhiều tạp
chí Chiêu Dương do anh chủ trương, ấn
hành tại Úc từ vài chục năm qua, nay vẫn còn sống vững với báo Mạng tràn lan.
Tông, Minh
(Nhất Giang), KimChi, Bạch (chị Nhất Giang), Hoa (chị Phấn)
Trên đường
đi về nhà, Minh đã kể sơ cho tôi nghe về ông Khai Trí những ngày sau năm 1975,
những ngày đó Minh đã được ông Khai Trí tin cậy như người nhà, anh đã giúp cho ông
ta vài việc, nhưng đều không thành công.
Kim Chi,
Tông, Nhất Giang
Về nhà
sau buổi cơm chiều, anh Phấn đã kể cho tôi nghe hành trình anh tổ chức vượt biên.
Những ngày đầu trên xứ lạ, quê người anh chị trải qua ngày gian nan, cơ cực và
may mắn. Tôi nghĩ người ta tu nhân tích đức, để có thể làm thay đổi vận mệnh của
mình, nếu người ta tin có số mạng.
Kimchi - Kim Chi
866405032018
No comments:
Post a Comment