Pages

Monday, March 19, 2018

Đi tham quan Canberra, Thủ đô nước Úc


Ngày 12-3-2018, chúng tôi gồm có anh chị Nguyễn Văn Phấn, chị Nhất Giang, vợ chồng tôi và cô Kim chi bạn đồng hành du lịch ở Việt Nam, chúng tôi đi tham quan thủ đô Canberra của xứ chuột túi nước Úc.

Khởi hành từ lúc 9 giờ sang, cho đến khoảng 12 giờ trưa chúng tôi mới tới Canberra, thủ đô nước Úc. Trước tiên chúng tôi tham quan quốc hội của Úc. Từ xa chúng tôi đã thấy tòa nhà quốc hội, trên nóc tòa nhà có cờ Úc đang tung bay.


Sau khi qua thủ tục an ninh, đặc biệt có một bản hướng dẫn của cơ quan an ninh, có hình cờ CSVN và có chữ Việt: Mở túi xách để kiểm soát. Thật ra trên tờ giấy khổ A4, có hình cờ của một số nước, bên cạnh hình lá cờ của nước nào, có hàng chữ của nước ấy, nội dung là “mở túi xách ra để kiểm soát”. Nhiều bản hướng dẫn có chữ Anh, chữ Hoa, nhưng chỉ ở đây mới có chữ Việt.


Sau khi qua thủ tục nầy, chúng tôi lên lầu, ở tòa nhà giữa có hình của nữ hoàng Anh và một số hình các Thủ tướng Úc.


Trong tòa nhà nầy, tất cả đều được chụp ảnh, quay phim. Chúng tôi đi sang tòa nhà bên cánh trái, đây là phòng họp của Hạ Viện, phòng nầy có màu xanh nhạt. Khi Hạ Viện hay Thượng Viện họp, công dân Úc hay khách du lịch tham quan, có thể ngồi xem, nhưng không được làm ồn, mất trật tự.


Sau khi tham quan Hạ Viện, chúng tôi trở lại phòng giữa có hình các Thủ tướng để sang phòng họp của Thượng Viện, phòng họp nầy được trang trí với màu hồng nhạt.


Rời nơi đây chúng tôi lên sân thượng, trên sân thượng có thể ngồi trên xe để lên cột cờ, nhưng vào một ngày đặc biệt nào đó, hôm chúng tôi lên thăm, nơi đây đang sửa chữa, nên tôi không biết bên trong có chi.

Chúng tôi đi xuống tầng dưới để đi ra, lần nầy tôi có dịp ghé mắt nhìn vào bên trong đang để một cái máy nông nghiệp, tôi không rõ là để triển lãm, hay để làm chi.

Rời khỏi toà nhà Quốc hội Úc, chúng tôi đến cơ sở in tiền kim loại của Úc. Mặc dù chúng tôi đến tham quan là ngày Thứ Hai, nhưng nơi đây không có hoạt động, chỉ trừ bộ phận phụ trách khách tham quan làm việc như bán hàng lưu niệm, hướng dẫn viên.


Khách tham quan có thể nhìn xem các phòng xưởng qua các khung cửa kính, có những TV khách có thể dùng để xem Video, mô tả hoạt động của từng bộ phận, nếu cần có người hướng dẫn giải thích các câu hỏi của khách tham quan.

Có 1 cái máy, chúng ta bỏ vào đó 3 dollars Úc, máy sẽ làm ra 1 dollar kim loại cho khách để làm kỷ niệm.

Sau khi rời khỏi nơi đây, chúng tôi đi viếng Viện bảo tàng, có lẽ đây là Viện bảo tàng chiến tranh, vì có những hình ảnh Đệ nhất, Đệ nhị thế chiến, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh ở Việt Nam.


Trong đây chưng bày hình ảnh người lính với các bộ quân phục từ nữ y tá cho đến các tướng lãnh, từ súng, đạn, dao găm cho đến xe vận tải, xe tăng, phi cơ trực thăng …


Có những bức tranh họ trình bày những phòng tuyến, những trận địa, đặc biệt là hình ảnh nổi, làm cho chúng ta thấy xảnh từ gần đến xa, xa thật xa.


Lồng vào đó, có những âm thanh như tiếng súng tiểu liên, trung liên, đại bác với những tiếng người kêu gọi vì vừa mới bị thương. Nó gợi cho những ai đã trải qua chiến tranh nỗi kinh hoàng, nỗi buồn vì chiến tranh.

Tất cả những nơi chúng tôi tham quan như tòa nhà Quốc hội, cơ sở in tiền kim loại, nhà Bảo tàng đều được tự do chụp ảnh, đều được vào xem miễn phí, đều được đón tiếp rất nhiệt tình.

Sau khi tham quan Viện bảo tàng, chúng tôi ra về, đến nhà anh Phấn vào khoảng 7 giờ tối. Trong khi đó Tâm và Vinh đang chờ chúng tôi ở nhà hàng, bữa tiệc nầy do Nguyễn Văn Tâm mời chúng tôi vào tối hôm qua.

Khi chúng tôi đến nhà hàng Loving Hut, Tâm cho biết nhà hàng chay không cho phép mang rượu vào, nhưng Tâm có chút rượu cho ấm lòng tình nghĩa thầy trò nơi xứ xa. Tâm đề nghị qua nhà hàng Mỹ Cảnh đối diện, nằm bên cạnh Phở An.

Chị Nhất Giang - Lý Mỹ Bạch – không muốn dự, nhưng tôi nói hôm nay là ngày sau cùng tôi ở Úc, hơn nữa đây là tấm chân tình của học trò cũ của tôi, cũng là em vợ của anh Phấn, nên chị Nhất Giang phải dự. Chị Nhất Giang phải vào nhà hàng mua 1 dĩa gỏi ngó sen và 1 dĩa mì chay, để chị và tôi dùng, nhà tôi vì bệnh và mệt, nên không tham dự được.

Tâm mời uống mấy lon bia và 1 chai rượu chát. Chỉ có Tâm, Vinh và tôi uống, còn anh Phấn chỉ nhấp môi gọi là tham gia cho trọn tình, trọn nghĩa với nhau.


Đây là bữa tiệc sau cùng, thức ăn đầy đủ, rượu ngon đầy vơi, ly đầy, ly cạn gói trọn tình cảm thầy trò.


Tôi có nhận định sai lầm là khi sang Úc sẽ thấy được con Kangaroo, thật tế tôi sang Úc, có đi vùng quê nhưng chưa nhìn thấy con Kangaroo nào, muốn gặp được nó, dễ dàng nhất là phải đến vườn thú, nhưng tôi chưa đến vườn thú nào cả.


Nhân đây, tôi bày tỏ thật lòng cám ơn anh chị Nguyễn Văn Phấn nguyên Giám Học Trung Học Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ Sàigòn, anh chị Nhất Giang chủ nhiệm Nhật báo Chiêu Dương tại Úc, quý Thầy Cô, quý anh chị trong Hội Ái Hữu Các Trường Kỹ thuật Việt Nam tại Úc Châu, vợ chồng em Nguyễn Minh Tâm, em Nguyễn Ngọc Vinh, và cô Kim Chi đã ân cần đón tiếp tôi trong những ngày ở Úc vừa qua.

Mời xem thêm hình ảnh tại:



866419032018



No comments:

Post a Comment