Năm nay về
Việt Năm ăn Tết Mậu Tuất, tôi dự trù sẽ dự đám giỗ thân phụ của tôi, người mất
vào ngày Rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ (1954), năm đó, tôi mới có 13 tuổi, từ đó
đến nay đã 64 năm trôi qua.
Chúng tôi
khởi hành từ Phú Lâm, khoảng 5 gìờ sáng, dùng đường cao tốc đi miền Tây, nên vào
thành phố Mỹ Tho hảy còn sớm. đến quán Hủ Tiếu Chay Cây Bồ Đề, nhưng do ngày 14
nên sáng sớm đã có nhiều người đến ăn sáng, ngồi gần chật cả quán. Vì quán bán
nhiều món ăn như Hủ Tiếu, Mì, Bún Huế, Phở, Cơm Tấm, Bánh Bao …, chúng tôi dùng
mỗi người 1 tô Bún Huế.
Sau khi dùng điểm tâm xong, chúng tôi trực chỉ về Miền Tây, đi ngã cầu Mỹ Thuận, rồi
qua Sa Đéc.
Qua khỏi
thị xã Sa Đéc, đến xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò có một cây cầu, bên cạnh cầu có
một “lô-cốt”, phiên âm từ tiếng Pháp Blockhaus. Đó là chứng tích chiến tranh Việt-Pháp
vào những năm 1945-1954, để giữ cho giao thông được thông suốt, không bị kháng
chiến phá cầu kỳ, nhà cầm quyền Pháp cho xây cạnh mỗi chiếc cầu sắt hay bê-tông
một lô cốt, có quân lính trang bị vũ khí canh gác ngày đêm.
Lô-cốt là chòi canh, được xây cất kiên
cố, hầu hết được xây gạch hình vuông, hai mái lợp ngói móc, có những lỗ “châu
mai”, để quan sát và sử dụng súng bên trong bắn ra khi cần.
Chúng tôi về đến thành phố Long Xuyên
phải qua phà Vàm Cống, vì cầu đang sửa chữa nhịp giũa bị nứt, nếu không đã hoàn
thành vào dịp Tết vừa qua. Chúng tôi ghé thăm đứa cháu gái, là chủ hiệu ăn Hòa
Phát, lại gặp cô em con người chú, nên hội ngộ không hẹn trước. Nhân đó, tôi nhắc
ngày mai kỵ cơm thân phụ tôi.
Giỗ thân
phụ tôi cúng ở hai nơi, anh kế tôi sau 1975 về xã Phú Hòa cất nhà trên đất thân
mẫu tôi để làm nhà máy xay xát công suất nhỏ, nên anh tôi cúng kiếng cha mẹ tại
đây, nay anh tôi mấy, con gái ở đó tiếp tục cúng kiếng thay anh tôi.
Chị gái tôi
cho rằng nơi nhà cha mẹ tôi tạo dựng nên đất cát, nhà cửa tại Năng Gù, cho nên
cúng kiếng ở tại căn nhà nầy, em gái tôi ở, nay em tôi mãn phần, do đó em rể tôi
cúng ông bà và cha mẹ vợ. Tôi vừa về quê thăm lại bạn bè, vừa giỗ thân phụ tại
ngôi nhà xưa, tưởng nhất cử lưỡng tiện.
Tôi có ghé
thăm cậu em bà con ở cách nhà tôi 2 căn, bà nội cậu ta với bà nội tôi là hai chị
em ruột. Cả nhà đi vắng, tôi thấy trong sân có nhiều chậu hoa, trong đó có chậu
hoa sim tím rất đẹp.
Tôi cũng
sang nhà bên cạnh thăm người bạn láng giềng thuở ấu thơ, hắn với tôi có lúc cùng
học trường tư với ông thầy giáo làng. Nhắc lại kỷ niệm xưa với vài người bạn khác
lâu ngày chưa gặp lại.
Chúng tôi
không mời nhiều người, chỉ trong thân tộc, ai nhớ thì đến, hôm nay có anh Huỳnh
Bá Khoan con Bác Hai, anh đã cùng tôi có thời gian học ở Châu Đốc, cô Huỳnh Thị
Ngọc Bội, con gái chú Chín tôi và mấy đứa cháu con chị Ba, con cô em Út.
Cúng kiếng
xong, chúng tôi quây quần dùng bữa cơm chay, ăn xong tôi vội vàng về lại Sàigòn
để chuẩn bị chuyến đi thăm Sydney ngày hôm sau, nhưng không quên ra trước cửa
nhà chụp tấm ảnh kỷ niệm.
Tôi nhớ
ngày nầy 64 năm trước, hôm ấy mẹ tôi đi làm ruộng ở vùng núi Sập, cha tôi một
tay nấu nướng mâm cổ chay cúng ông bà vì là ngày Rằm lớn, Thượng Nguơn, vài giờ
sau, tự dưng mẹ tôi có linh cảm nên về thăm nhà. Cha tôi bị thổ huyết qua đời lúc
5 giờ chiều, vì bệnh lao phổi, thời đó chưa có Peniciline để chữa trị.
Giỗ chạp
để họ hàng quy tụ lại, nhắc nhớ những kỷ niệm với người quá vãng, cho con cháu
được biết công hạnh của họ và gốc tích của mình.
866403032018
No comments:
Post a Comment