Hôm ở Sydney về, anh chị Nguyễn Văn Phấn đưa chúng
tôi ra phi trường, một chút lưu luyến sau 10 ngày ở nhà anh chị, nay phải chia
tay. Chúng tôi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm.
Sau khi làm
thủ tục lấy vé của Vietnam Airlines, chúng tôi qua thủ tục an ninh phi trường,
rồi vào bên trong tìm mua vài con thú nhồi bông cho các cháu gái, trong phi trường
nầy, khu bán đồ vật kỷ niệm thật là phong phú, giá có đắc một chút so với bên
ngoài.
Anh Nguyễn
Văn Phấn về đến nhà vẫn chưa yên tâm, nên gọi điện vào hỏi tình trạng tôi đã thế
nào rồi, tôi cho anh biết mọi việc ổn, chúng tôi đang đi vào phòng chờ lên phi
cơ.
Mặc dù tờ
Hành trình bay, ghi là 11:50 phi cơ bay, nhưng 11 giờ hành khách đã được mời lên
phi cơ. Trong suốt quá trình bay, tiếp viên phục vụ ân cần không kém với các hãng
ngoại quốc. Trước 1975, nhiều lần tôi sử dụng Hàng không Việt Nam, sau nầy tôi
cũng sử dụng Vietnam Airlines, nhưng có lẽ đường bay quốc ngoại cung cách phục
vụ tốt hơn các đường bay nội địa, hình như một phần cũng do một ít hành khách còn
chưa sẵn sàng học hỏi để trở nên người tốt, người lịch sự. Chẳng hạn như không
xếp hàng, len lỏi đi lên phía trước, phi cơ vào bến đỗ, chưa dừng hẳn, đã có
người mở hộc lấy hành lý mặc cho tiếp viên yêu cầu ngồi tại chỗ. Hơn chục năm
trước, mỗi lần về Việt Nam, tôi phải qua Los Angeles để đi phi cơ Eva Airlines
hay China Airlines. Khi người của hãng mời hành khách lên máy bay, thiên hạ,
chen nhau để giành lên trước, có gần một chục nhân viên hãng máy bay phải làm rào
cản, để hành khách không phải xô đẩy nhau. Bây giờ không hiểu cảnh ấy còn hay
không? Đa số hành khách đó là người Hoa. Chắc chúng ta có chịu ảnh hưởng nầy.
Về Sàigòn
tôi thấm mệt sau những chuyến tham quan ở Úc,
Tân Tây Lan, dự một bữa ăn tối 14-3, ở Buddha Chay tại số 31 đường Đặng
Tất, Tân Định Quận 1 của ca sĩ Phi Nhưng, do vợ chồng kỷ sư Trần Quang Thành mời.
Trưa ngày 15-3 dự buổi họp mặt hàng tháng của các đồng môn Cao Thắng Sàigòn, tại
đường Đào Duy Từ.
Tôi dự định
ngày 16-3 sẽ ở nhà dưỡng sức cho hôm sau lên phi cơ. Nhưng anh bạn về cùng tôi
trong chuyến nầy, đến ở chơi với chúng tôi. Sáng ngày 16-3, anh muốn ra ngoài, đi
uống cà-phê cho khuây khỏa, tôi gọi điện cho anh Lê Thanh Ánh bạn đồng môn, hẹn
trước để cùng anh đi uống cà-phê.
Chúng tôi
ngồi ở quán cà phê Ý số 187-189 đường Vành Đai Trong, có anh chị Lê Thanh Ánh,
anh Trần Văn Khiết và tôi. Tôi nhờ anh Ánh gọi điện mời anh Nguyễn Hữu Nhân, anh Hồ
Ngọc Điển, nhưng anh Điển đã đi lên nhà Nguyễn Đức Lộc ở Thủ Đức, còn lại có
anh Nhân đến.
Tôi hỏi
thăm anh Nhân về buổi họp mặt Cựu Sinh viên Ban Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật Phú
Thọ vừa qua, tôi có biết về ngày họp mặt nầy là Thứ Bảy 10-3-2018, nhưng lúc đó tôi đang ở Úc nên không
tham dự được, anh Trần Văn Truyền có gửi cho anh Nguyễn Văn Hoa xem ảnh, có
anh Lê Đình Cần tham dự, anh Hoa chuyển cho tôi xem.
Tôi biết
anh Nhân có dùng Ipad chụp ảnh, nên tôi nhờ anh gửi cho tôi vài tấm ảnh để đưa
lên web Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật do tôi chủ trương, để cho các bạn đồng môn
xem tại địa chỉ: http://caodangsuphamkythuat.blogspot.com
Cùng là
những người cao niên, anh Nhân giải thích cho chúng tôi biết khi áp huyết tăng cao,
khi có cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch .. anh khuyên hằng ngày nên uống
Aspirine 81, còn khi bị cục máu đông thì cần có CARTIA aspirine 100 mg, để làm
cho máu loãng tức thời, rồi đi cấp cứu ở bệnh viện.
Thấy đã
trưa, chúng tôi muốn về, anh Nhân gọi Grab cho chúng tôi về, chuyến đi, chúng tôi
đi taxi 61 ngàn, chuyến về Grab chỉ có 37 ngàn, nhưng do đường cấm, xe chạy lòng
vòng, tôi đưa luôn 50 ngàn, cho tài xế biết khỏi thối. Muốn gọi Grab, phải có Ứng
dụng Grab mới gọi được xe.
Buổi chiều
tôi phải ra đường Cách Mạng Tháng 8, để in một số ảnh theo yêu cầu của chị dâu
tôi ở Paris, về lễ chôn tro cốt và xây mả anh tôi, nhân đó tôi đi thăm chị Nguyễn
Hữu Huỳnh, anh là người định cho tôi du học ở Pháp năm 1964, nhưng tôi đã từ chối,
vì tôi nghĩ thọ ơn người dễ, trả ơn người mới khó. Anh Huỳnh đã mất, nên tôi cần đi
thăm chị. Năm nay, chị đã 91 tuổi nhưng còn minh mẫn, tuy nhiên mắt chị không
còn nhìn thấy vì bị thoái hóa điểm vàng. Trông chị thật đẹp lão. Chị và tôi chụp
tấm ảnh kỷ niệm. Con gái anh Huỳnh cho biết, năm ngoái chị Huỳnh có dự lễ mừng thọ Bách niên của anh Tống Hồ Cầm. Tiếc rằng năm nay tôi không có thì giờ đi thăm anh Cầm.
Buổi tối
sau khi dùng cơm xong, anh Khiết muốn đi thăm sui gia đang ở Sàigòn, con rể tôi đưa
anh chị Khiết và tôi đi, nhưng do không liên lạc được với sui gia, nên khi ra đến
chợ Bến Thành, chúng tôi quay về, xe chạy trên đường Trần Hưng Đạo để thấy đèn
xanh, đèn đỏ, đèn hoa, đèn hình trang trí cho ngày Tết Mậu Tuất vẫn còn, hình
như Sàigòn đã trở lại bộ mặt trước 1975, cũng có nghĩa là nó bị tụt hậu quá xa
so với các con Rồng Á Châu.
Khoảng năm
1960 Lý Quang Diệu, Thủ tướng Singapor ước muốn: “Ước sao Singapor bằng được như
Sàigòn, hòn ngọc Viễn Đông”. Ngày nay, nhiều người Việt Nam cùng có niềm ước mơ
“Phải chi Việt Nam được như Singapor !”.
Hôm nay
chúng tôi ngủ sớm, để 5 giờ sáng ra phi trường Tân Sơn Nhất, đáp chuyến bay
Japan Airlines trở về Mỹ, kết thúc chuyến về thăm quê nhà trong 2 tháng qua, nó còn đọng lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp khi tham quan chùa chiền, phong cảnh hữu tình trong và ngoài nước. Nhất là được thân nhân, quý anh chị đồng nghiệp, đồng môn, thân hữu và các anh CHS dành cho tôi nhiều cảm tình rất đáng quý, tôi không ngờ mình được tiếp đón nồng hậu như thế.
866420032018
No comments:
Post a Comment