Pages

Saturday, March 10, 2018

Đến Sydney

Đêm 3-3-2018, tôi lên phi cơ VietNam Airlines tại phi trường Tân Sơn Nhất lúc 20:30 để bay qua Úc, đến phi trường Sydney vào lúc 9:15, phi cơ đã vào chỗ đậu nhưng phải chờ đợi khá lâu hành khách mới được rời phi cơ, lúc đó khách đến chẳng bao nhiêu, nên làm thủ tục nhập cảnh rất nhanh, nhưng khi lấy hành lý lại phải đợi khá lâu, có lẽ vì hành khách Việt Nam đi nhiều, nên nhiều hành lý, ở bang tải, tôi phải đợi đến gần 30 phút mới nhận được 2 valises của chúng tôi.

Ra ngoài đã có anh Nguyễn Văn Phấn, nguyên Giám Học Trung học Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ đón chúng tôi, anh cho biết có chị và anh cựu học sinh Nguyễn Ngọc Vinh cùng vợ của em nầy cùng đi đón, nhưng vì phí đậu Parking đắc nên xe đậu ở ngoài. Chúng tôi chụp tấm ảnh kỷ niệm.


Sau đó Vinh đón chúng tôi, đưa ra ngoài đến chỗ chị Phấn và vợ Vinh ngồi trong xe anh Phấn chờ đón, anh chị Phấn và chúng tôi gặp nhau lần trước ở California, đến nay cũng đã trên 10 năm mới gặp lại, Vinh đề nghị chụp ảnh kỷ niệm. Máy của Vinh Canon, tôi đề nghị Vinh chuyển ảnh cho tôi qua email.

Vinh, anh Phấn, nhà tôi, chị Phấn, Hòa vợ Vinh

Sau khi về nghỉ ở nhà anh chị Phấn, vợ chồng Vinh đi chợ, chúng tôi nằm nghỉ chốc lát sau chuyến đi dài trên phi cơ bay 8 tiếng. Anh Phấn đưa chúng tôi ra khu vực chợ Việt Nam ở Bankstown.

Tại đây tôi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, trong đó có biểu tượng trống đồng, rồi anh chị Phấn đưa chúng tôi đến cửa hàng chay, một chốc thì vợ chồng Vinh đến. Đây là cửa hàng của đệ tử bà Thanh Hải, trong cửa hàng có treo tấm ảnh bán thân của bà ta. Trong cửa hàng ăn nầy Vinh chụp khá nhiều ảnh, còn phải mượn người khác chụp cho đủ cả 6 người.


Rời cửa hàng ăn, chúng tôi trở lại biểu tượng Trống đồng, nơi đây có ghi rõ Saigon Place, Vinh chụp ảnh và quay phim để kỷ niệm.

Rời nơi đây, chúng tôi đến đài tưởng niệm Thuyền nhân, cách biểu tượng trống đồng chừng 300 thước.

Vợ chồng Nguyễn Ngọc Vinh và nhà tôi

Nơi đây, trong khi chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm, có một chị đến chào anh chị Phấn, một lúc sau anh Phấn giới thiệu chị ấy là vợ người bạn đã quá cố, khi giới thiệu tôi, chị ấy hỏi có phải tôi là anh cô Huỳnh Thị Nga ở Châu Đốc không ? Do đó, hỏi ra mới biết đó là cô Tùng, con của thầy giáo Thuận cùng ở trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thị xã Châu Đốc, trên con đường nầy còn có họa sĩ Bảy, hiện nay anh đang ở Santa Ana, Cali.

Chị Phấn, cô Tùng, con gái cô Tùng, anh Phấn

Đúng là hôm nay có duyên “tha hương ngộ cố tri”, nơi Sydney gặp lại cô Tùng, xưa kia khoảng thời gian tôi học ở Trường Nam Tiểu học vào năm 1954-1956, thỉnh thoảng cô Tùng có đến nhà trò chuyện với Nga là con chú tôi, sau đó cô Tùng đỗ Trung học đệ nhất cấp tại Trường Thủ Khoa Nghĩa Châu Đốc, rồi lên Sàigòn vào nội trú học Trường Gia Long theo học Đệ nhị cấp. Nay sau trên 60 năm mới gặp lại cô, biết đó là cô Tùng hình như họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Tùng, nhưng tôi không thể nào nhận ra cô Tùng, vì cô gầy sau cơn đột quỵ vừa chừng hơn tháng nay, cô phải ở lại Sydney tịnh dưỡng cho đủ sức để trở về lại Canada.

Một ngày mới đến được gặp lại anh chị Phấn, vợ chồng Vinh và đặc biệt có duyên may gặp lại cô Tùng người đồng hương Châu Đốc.

Nguyễn Ngọc Vinh và tôi tại đài kỷ niệm Thuyền nhân tại Bankstown

Tôi không biết trước nên không chuẩn bị, các ổ cắm điện ở Sydney và chắc ở Úc nầy cũng đều như vậy, nó có lỗ cắm điện hình chữ V, cho nên đuôi cắm điện của Pháp hay Mỹ đều không sử dụng được, hơn nữa Wi-Fi nhà anh Phấn rất tốt, nhưng người con rể của anh cài đặt, nay hỏi anh ta cho Password cả 2 lần đều sai, nên tôi không thể nối mạng trên laptop của tôi để lấy ảnh do Vinh gửi qua điện thư.


866411032018





No comments:

Post a Comment