Sáng nay chị Nhất Giang đưa anh chị Nguyễn Văn Phấn và vợ chồng
tôi đi tham quan Opera House và Harbour Bridge ở Downtown Sydney, thuộc bang
New South Wales, Úc.
Trước tiên xe chạy đến bờ biển Sydney, tuy trời có mưa lất phất,
nhưng cng có nhiều người tắm biển, từng lợn sóng to theo nhaư ập vào bờ, bãi biển
đẹp với những hàng cây, những ngôi nhà nhỏ cho du khách dừng chân, có bàn ghế để
ngồi ăn quà bánh mang theo, có nhà vệ sinh, thay quần áo sau khi tắm, có nhng
con hải âu trắng trông rất dễ thương, dạn dĩ đến gần du khách kiếm ăn.
Chúng tôi rời nơi đây sau khi ngắm nhìn bờ biển, lên xe chạy qua
khu vực Downtown, cũng những tòa building cao, nhà thờ, trường học lâu đời.
Cũng có một khu Chinatown với những cửa hàng với bảng hiệu chữ Hán
như những cửa hiệu khác của người Hoa trên thế giới như ở Chicago, Paris …
Trước tiên xe dừng ở Opera House, người Việt còn gọi tên là Nhà
hát con sò, vì nơi đây có kiến trúc những ngôi nhà với hình dạng con sò. Đây là
nhà hát trình diễn vũ Ba-lê hay kịch.
Du khách đến Sydney thường đến đây chụp ảnh kỷ niệm, Opera House
xây cất bên bờ sông, có phần xây dựng những võ sò trên cao chừng 2 tầng lầu, muốn
lên trên sân, người ta phải bước lên nhiều bậc cấp.
Ở những võ sò đó, có nơi là nhà hát, có nơi là nhà hàng, tôi không
rõ nhà hát cũng như nhà hàng mở cửa vào lúc mấy giờ, nhìn vào nhà hàng bày biện
bàn ghê sẵn sàng đón khách, nhưng chẳng có nhân viên nào trong đó. Còn muốn vào
nhà hát phải mua vé đi xuống tầng hầm.
Tại đây chúng tôi chụp ảnh và đứng nhìn chung quanh, nào là những
tòa nhà cao tầng ở Downtown, bến tàu, cầu Harbour.
Ở bến tàu đang có chiếc tàu đậu, để cho du khách đi Cruise.
Xa hơn một chút là cầu Harbour, trông rất đẹp.
Sau một lúc ngắm cảnh, hóng mát, chụp ảnh lưu niệm chúng tôi lên
xe, đi đến khu Harbourside, nơi đây có Nhà Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Úc, trước
s ân có để
2 mỏ neo rất lớn. Chui qua dạ cầu là khu Harbourside, nghe anh tài xế giới thiệu
bên trong có nhiều cửa hàng bán thức ăn, chúng tôi không vào trong mà đi dọc
theo bờ sông, vì ở đó cũng có những nhà hàng bán thức ăn, nước uống, rượu, bia.
Chị Nhất Giang đãi chúng tôi một chầu giải khát, chúng tôi uống
Capuchino, chị Phấn ăn kem, anh Phấn gọi thức uống, tôi không rõ thức chi, nhưng
giông giống Capuchino, nhưng cái tách của chị Nhất Giang lớn hơn của tôi, cái tách
của anh Phấn khác với cái tách của tôi, cho tôi biết thức uống của họ không phải
cùng thứ của tôi.
Sau khi dùng nước giải khát, chụp ảnh chúng tôi trở lại nhà Bảo
tàng chụp ảnh kỷ niệm, vì nơi đây có cây cờ Úc khá lớn, hai cái neo và bên kia sông
có cái tháp với những tòa nhà cao.
Khi tôi đi dọc theo tòa nhà Bảo tàng, có một người mặc đồng phục,
tôi đoán chừng nhân viên nhà bảo tang nói với tôi: “Trong nhà bảo tàng có hiện vật
liên quan tới người Việt Nam”. Do chúng tôi cần về sớm, để tránh kẹt xe do tan
trường học sinh ra về, nên chúng tôi không vào xem.
Xe trả chúng tôi về nhà
anh Phấn, chị Nhất Giang hẹn ngày mai sẽ đưa chúng tôi ra phi trường Sydney để đi
New Zealand.
Tôi đến Sydney thăm anh chị Phấn và một số anh chị em Kỹ thuật
Cao Thắng, Nguyễn Trường Tộ - Phan Đình Phùng, đồng nghiệp và đồng môn, lại được
anh chị Nhất Giang tiếp đón ân cần, gợi cho tôi nhớ nhiều kỷ niệm xưa lúc còn đi
học, thuở hàn vi, tình bạn chân thành luôn luôn tốt đẹp và bền chặt.
866407032018
No comments:
Post a Comment