Cuối cùng
tôi cũng đặt chân lên Paris, vì tôi nghĩ rằng năm 2012 sau 1 tháng ở chơi xứ
Pháp, chắc không có dịp trở lại, nhưng nay tôi phải sang Paris thăm anh tôi vì
đã nhập viện Charles-Foix, do suy thoái 3 đốt xương cùng cột sống.
Anh tôi
sinh năm 1929, tính ra cũng gần 90 tuổi, anh ấy có học đạo nên nhận thức được sống
chết là sự thường, nên không sợ chết, anh ấy có một ít việc muốn nhờ tôi giải quyết sau khi anh nằm xuống, chính vì thế, anh cần gặp
tôi.
Tôi cũng
muốn gặp anh, vì anh là người thay cha mẹ, thay chú nuôi tôi những năm học đại
học.
Lấy vé
máy bay vào dịp Hè thì không rẻ, tôi chọn hãng Ameriacan Airlines, không phải
vì vụ Bác sĩ Đào mà tránh United Airlines, nhưng mấy năm sau nầy tôi chọn
American Airlines vì hãng nầy liên kết với Japan Airlines, đi Japan Airlines được
tiếp đãi chu đáo và lịch sự theo phong cách riêng của xứ Phù Tang.
Từ
Louisville AA bay qua phi trường Philadelphia, tôi phải chờ từ 10 giơ sáng Thứ
Bảy 8-7-2017 cho đến 5 giờ 30 chiều mới lên phi cơ, và tới 6 giờ 20 chiều phi
cơ mới cất cánh. Chuyến bay mất hơn 7 tiếng đồng hồ, đáp xuống phi trường
Charles De Gaulles là 7 giờ 55 sáng ngày Chủ nhật 9-7-2017.
Sau khi
làm thủ tục nhập cảnh đơn giản, chỉ trình Passe-Port, ra ngoài đã có anh Phan Văn
Thành, người quen với con tôi đón, anh mời tôi uống cà-phê Starbucks, rồi đưa về
nhà anh tôi, anh có mời tôi đi ăn sáng, nhưng tôi cho biết, tôi ăn chay nên từ
chối, hơn nữa anh không biết quán chay, mặc dù vợ anh đã ăn chay trường từ hơn
năm nay.
Tôi đã đến
nhà anh tôi 2 lần, nhưng tôi không nhớ, chỉ thuộc địa chỉ, nên anh Thành đã nhiệt
tình đi tìm và đi hỏi cho đúng, để đưa tôi đến tận nơi.
Buổi chiều,
tôi đi đến bệnh viện thăm anh tôi , trông thấy anh ấy ốm nhiều, không ngồi lâu
quá 2 phút, nên không đi lại được vì đau nhức, sáng phải uống morphine 10 mg, tối
uống 15 mg mới ngủ được.
Do được
bác sĩ điều trị giới thiệu, nên được nằm bệnh viện chỉ uống thuốc chớ không có
điều trị chi cả. Do uống nhiều morphine nên anh hay bị quên, đang nói bỗng dưng
quên phải ngưng lại để moi trí nhớ.
Trong lúc
anh và tôi nói chuyện thì có người quen vào thăm, tôi mượn cớ có khách ra ngoài
một lát, tôi ra sân ngắm nhìn bệnh viện, bệnh viện cất đã lâu rất đồ sộ, có nhiều
dãi nhà, một dãi mặt tiền dài chừng 100 thước, có 2 dãi thẳng góc dài chừng 120
thước, tận cùng có một thánh đường, tạo thành một khối hình chữ nhật, mỗi
dãi có 3 tầng lầu, hai bên phía trước và phía sau có dãi hành lang dài chừng 50
thước, cuối mỗi dãi hành làng nầy, lại có một dãi lầu 3 tầng, như vậy có 4 dãi
lầu song song nhau, giữa các dãi lầu đều có khoảng sân rộng. Khoảng sân bên tay
phải có thêm vài dãi lầu xây cất riêng biệt.
Tuy bệnh
viện xây cất đã lâu, nhưng những cánh cửa kiếng rất hiện đại, tự đóng mở, nhà vệ
sinh rất sạch sẻ và hiện đại.
Giữa sân
có vườn hoa, trồng rất nhiều loại hoa, mùa hè hoa đua nhau nở trông rất đẹp mắt.
vườn hoa chia làm 4 phàn, chính giữa có
hồ phun nước. phía ngoài vườn hoa, song song với 2 dãi nhà mỗi bên có con đường
tráng xi-măng, ven hai bên đường là hai hàng cây, cành có hình dáng lạ, cắt tỉa
nhánh rất khéo.
Ngày Chủ
nhật có nhiều thân nhân vào thăm, tôi thấy có một ông trạc ngoài 60 đẩy chiếc
xe lăn, trên đó một cụ già ngồi nói chuyện qua điện thoại, một anh khác nắm tay
đưa bà mẹ già khoảng 80 ra ngồi trên cái băng đặt gần bồn cỏ, xây mặt ra hồ
phun nước, anh ta dùng phôn tay để chụp ảnh mẹ, một anh khác, đẩy xe lăn có bà
mẹ ngoài 80, tóc bạc phơ, xe lăn anh để dựa cái băng ngồi, còn anh nằm trên băng,
một tay gối đầu, một tay gát trán che nắng, một chị tuổi chừng 50 đẩy mẹ trên
chiếc xe lăn trên đường ngoài vườn hoa, rồi chị để xe lăn gần chiếc băng, chị
ta ngồi vào băng trò chuyện với mẹ, thấy tôi đi ngang, chị ta chào: “Bonjour”.
Các băng
ngồi đều làm bằng kim loại, đặt rất trật tự và đối xứng trong và xung quanh vườn
hoa, ven đường đi có 8 cái, ven hồ phun nước có 4 cái, tất cả đều sơn đen.
Tôi rất cảm
tình với những người con, họ đã dành buổi chiều Chủ nhật để đưa cha mẹ ra hứng
nắng, để trò chuyện giải khuây, tôi thấy mình thua thiệt không còn cha mẹ để được
đẩy xe, để được gần gũi với cha mẹ. Và tôi cũng lấy làm tiếc vì không mang theo
máy ảnh hay điện thoại, để chụp những tấm ảnh đầy ý nghĩa tình phụ hay mẫu tử nầy.
Bệnh viện
rất yên tịnh, bên ngoài có xe chạy qua lại nhưng tuyệt nhiên không nghe tiếng còi
xe. Trong bệnh viện, tôi đọc thấy không cho trẻ em dưới 15 tuổi vào. Nhân rảnh
rỗi tôi đi quanh bệnh viện, có một chỗ là Cafeteria thì có nhiều người nào là bệnh
nhân cùng thân nhân vây quanh những chiếc bàn đặt sát tường phía sau hành lang
dãi lầu của bệnh viện, nên từ vườn hoa không nhìn thấy.
Khi tôi vào
cổng, tôi không thấy có gardien, vào trong các văn phòng đều đóng cửa vì là ngày
Chủ nhật, lúc ở trong phòng với anh tôi, có lần y tá vào phòng đem thuốc và nước
cho anh tôi dung, khi tôi ở vườn hoa, có thấy một bác sĩ đi nhanh quanh hành
lang của bệnh viện, có một khoảnh khắc tôi không thấy ông ta hoặc là ông ta vào
phòng nào đó, hoặc tới cafeteria, rồi ông ta tiếp tục đi quanh bệnh viện, khi ông
ta đi ngang qua tôi để ý thấy ông ta còn trẻ, tuổi ngoài 30 có râu quai nón, nước
da ngâm ngâm, khó đoán ông ta là người Âu hay Phi hay Ấn.
Khi ra về,
cháu gái của chị dâu tôi đưa về bằng xe hơi, nó lái một vòng quanh bên trong vườn
rào của bệnh viện rồi mới ra cổng.
Về tới nhà
anh tôi đã khoảng gần 6 giờ chiều. Đó là ngày đầu tiên tôi tới Paris lần thứ
hai.
866411072017
No comments:
Post a Comment